Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình ảnh quá dỗi quen thuộc trước mắt, Yến Linh tâm trí liền rối loạn. Cảm giác hoang mang, lo sợ liền cứ thế mà bóp nghẹn lấy trái tim cô, khiến cho Yến Linh khó thở đến mức cả người tay chân đều bủng rủng, ngã bệt xuống đất. Hai tay cô nắm siết chặt lấy lòng ngực, mà liên tục tự giằng vặt bản thân mình trong sự tuyệt vọng đau đớn
" Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Là lỗi của ta! Là lỗi của ta!! ...... Là ta có lỗi với huynh! Vì ta mà huynh phải chết! Vì ta vẫn chưa hoàn toàn sử dụng được cơ thể. Nên lúc đó, vẫn chưa quen, để bảo vệ huynh ra sao!! Ta là chỉ có thể dựa theo trí nhớ ở thế giới của ta. Trong từng bộ phim ta đã xem. Trong từ những cuốn tiểu thuyết mà ta đọc.... Tất cả mọi thứ khi ấy dường như khiến ta đến cả đôi chân cũng không thể đứng vững.... Nhưng vì tình thế lúc đó, ngoài ta ra không ai có thể làm được. Nên ta...."

   Thế nhưng, càng gào thét, không gian nơi cô càng lúc càng hỗn loạn đến mức đáng sợ. Bầu không khí bắt đầu dần trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bóng tối vây quanh. Mọi hình ảnh Yến Linh thấy, nó cứ thế mà dần biến dạng. Mọi thứ bấy giờ, còn ghê hơi cả những bộ phim kinh dị, mà cô từng xem. Không những hình ảnh trước mắt, mà còn có lẫn cả những âm thanh xung quanh, cùng ngữ điệu, đều trở nên không còn nghe được bất kì một chữ nào nữa. Chúng, những thứ đó bây giờ, đang không ngừng vang lên trong tâm trí Yến Linh đầy ám ảnh.... Cô nhắm siết chặt đôi mắt mình lại, bịt hai tai, hai bên, và sau đó, cứ thế lại nức nở quát lớn
" Dừng lại! Dừng lại đi!! Ta không muốn nghe, hay nhìn thấy bất cứ đều gì nữa! Ta muốn về nhà! Ta muốn về lại thế giới của ta. Thế giới có mẹ ta, lúc nào cũng nở một nụ cười chờ ta đi học về!! .... Làm ơn ai đó?! Có ai không? Hãy đưa ta về lại nhà ta. Ta tuyệt đối không muốn ở lại thế giới này thêm một giây phút nào nữa hết!! Hãy trả lại cơ thể cho ta!! Trả lại cho ta!..."

    Và rồi, đó chính là những gì đang xảy với Yến Linh bên trong không gian ấy. Tình hình bên ngoài của Huyền Ẩn lúc này, không khác gì Yến Linh. Hắn dường như đang bị linh lực phản hệ. Những đợt gió lốc phát cuồng, thổi tung tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Hắn thế mà hai tay bấu chặt đầu mình, tức giận hét toáng lên
" Tại sao?! Tại sao?....Tại sao, ta lại chịu đựng, hứng chịu những chuyện này kia chứ!? Ta không cam tâm! Ta không phục! Ta không phục!!.... Ta mới chỉ là...."

Ở vài phút trước của bữa tiệc, nhìn vui vẻ, hạnh phúc đến thế. Nhưng nay, lại....không khác gì một mớ hỗn độn, hoang tàn. Bởi những cơn gió mạnh mẽ, cứ như muốn thổi bay cả Tiên Cung. Quét sạch toàn bộ các cảnh vật, lẫn các thần quan, hất bay thẳng ra ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều tỏ thái độ cực kỳ khó chịu với kẻ phát cuồng bên dưới kia.
" Ta nghe nói hình như sao khi tỉnh dậy, hắn ta thế mà đã trở lại như trước rồi. Nhưng bây giờ tại sao, lại phát tiết rồi?"
   Một vị thần nọ nói với vị thần khác gần mình. Quay lại bối cảnh hiện tại lúc bấy giờ.
" Sư Thanh Huyền! Ngươi tại sao, lại thành cái dạng này nữa rồi?! "
Bên dưới nơi Tiên Cung lúc này, chỉ còn lại vài vị thần còn trụ vững được, không bị hất bay bởi những đợt lốc cuồng của Huyền Ẩn. Và trong số đó, có Sư Vô Độ...., hắn bây giờ không ngừng ra sức giữ cho tấm khiên lớn bằng nước  của mình, để bảo vệ những thần quan khác bên trong.
Lúc này, Huyền Ẩn hắn đang không ngừng tỏ ra tức giận, mà liền tự liên tục quát lớn vào tâm trí mình. Hiện tại, hắn thực sự không biết Yến Linh cô ấy là gặp chuyện gì, mà khiến hắn bên ngoài, đang kiểm soát cơ thể Phong Sư, Sư Thanh Huyền cũng không được yên.
   " Ngươi bình tĩnh lại đi con bé kia! Ngươi mà còn như thế nữa, là cả ta và ngươi liền ngay lập tức mất quyền kiểm soát thể xác. Tự tay hủy hoại tất cả chỉ trong nháy mắt!! Đừng có phát tiết nữa có được không hả?!.."
  Nhưng dù cho hắn có gào thét đến cỡ nào vào bên trong, thì Yến Linh bấy giờ thật sự là không nghe thấy gì. Bởi cô vẫn đang không buông tay ra khỏi bên tai mình dù chỉ là vài giây. Cô chối bỏ tất cả mọi loại âm thanh xung quanh cô lúc này.
   Yến Linh bấy giờ, vẫn đang không ngừng khóc nức nở, khóc đến sưng cả mắt, gào thét đến khàn cả giọng. Cả người cô đều rung rẫy, nằm gục xuống đầy tuyệt vọng. Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn, còn miệng thì không ngừng lẫm bẩm một điều
" Ta...ta...là lỗi của ta....là lỗi của ta.....là ta yếu kém nên bạn ta mới vì bảo vệ ta mà chết...."
    Đột nhiên, nghe cô nhắc tới hai chữ "huynh ấy", thì ngay lập tức, Huyền Ẩn hắn liền tỏ ra tức điên, lại quát lớn
    " Ngươi thế mà bị ngốc hay sao hả con bé kia?! Tự hắn lao vào, đâu phải tại ngươi? Thế hà cớ gì, ngươi cứ tự kỷ hoài thế?! Bộ ngươi hiện tại thành ra bộ dạng này là vì hắn, hắn chắc sẽ vui? Chắc hắn sẽ sống lại?!"
     " ........."
  Đến tận lúc này, Yến Linh mới dần dần nhận ra rằng cô cảm giác, mình thật sự không còn chút sức lực nào nữa, muốn buông xuông hết tất cả. Bỏ tay ra khỏi hai tai mình, vẫn cứ nằm thế, im lặng, không khóc nữa, không nghe gì thêm nữa,.... Thứ gì đến cứ đến. Cô không quan tâm...
" Đừng có tự ám mình như thế nữa, con bé ngốc này....."
  Nói một hồi rồi, mà chưa thấy phản hồi từ Yến Linh, Huyền Ẩn bỗng nhiên tặc lưỡi...
   Và rồi, ngừng lại suy nghĩ một chút, hắn nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, đang không ngừng phát điên trong đầu Huyền Ẩn. Khiến hắn bây giờ muốn chết cũng không được, muốn sống thì cũng không xong. 
   Đột nhiên, một tay hắn phẩy chiếc quạt phong sư trong tay mình, mà bất ngờ tạo nên một quả cầu bằng gió bao bộc lấy mình bên trong, nhầm ngăn cơn lốc, không cho nó phá hoại thêm bất cứ thứ gì xung quanh hắn nữa. Quả cầu ấy thế mà lại lơ lững giữa không gian, trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của tất cả các vị thần quan hiện đang có mặt đầy đủ tại đây, trong đó có cả Quân Ngô. Ngài ấy, ngay từ đầu vẫn cứ im lặng mà tất cả mọi chuyện, và giờ vẫn thế.
   Cả không gian nơi Tiên Cung, cuối cùng thì cũng đã được trả lại sự bình yên trước đó, nhưng còn cảnh vật xung quanh thì...không thể nói bằng lời.
    Tiếp đến, Huyền Ẩn trong quả cầu trước mắt, hắn bỗng hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi cũng thật dài. Và rồi, chuẩn bị tinh thần, hắn lại thử cố gắng thêm một lần nữa, bình tĩnh mà chịu được cơn đau đầu quái ác. Tập trung toàn bộ linh lực còn sót lại bên trong mình, hắn bỗng nhiên thế mà hiện thân thành một dạng linh hồn, bước vào không gian bên trong nơi Yến Linh, nơi cô vẫn đang nằm đó, im lặng đến đánh sợ. Một nơi không một điểm sáng le lói nào có thể lọt vào, để sưởi ấm cho con tim đầy những tổn thương của Yến Linh lúc này.
   Một dạng linh hồn, Huyền Ẩn, hắn, nhanh chóng tìm Yến Linh trong cái không gian ấy. Cái không gian mà hắn đang không ngừng tinh thần bất ổn, chạy đi tìm cô ra cho bằng được, để có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Vừa chạy hắn vừa nghĩ
    " Tại sao, cô ta thế mà lại bị kéo vô "Mộng Cảnh" rồi?... Ta nhớ là, ta đã đưa cô ta thế vào chỗ ta khi trước kia rồi mà... Thế thì nguyên do là gì?... Nếu là "mộng cảnh"....chẳng phải nó phải "đẹp" hơn dạng này mới đúng?.... "
     Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Đứng đấy, trong cái không gian tối đen như mực, được hắn gọi là " Mộng Cảnh" kia, thì định thần lại mọi chuyện, hắn bắt đầu tập trung lại suy nghĩ lần nữa :
     "Khoang đã.... Tại sao, lại là lúc này, lại tiếp xúc được với ký ức của thể xác? Đến mình còn không thể, tuy mình với cô đang cùng chung một cơ thể? Điều này, đây là đang chứng minh điều gì? Rằng đã có thứ gì đó đã bí mật can thiệp vào?...Nhưng....bây giờ, vẫn là ưu tiên hàng đầu tìm cô ta trước. Muốn làm gì tiếp rồi tính sau."
 Sau khi nghĩ xong, hắn lập tức lại nhấc chân chạy lướt đi tìm người. Tốc độ chạy kì này của hắn còn nhanh hơn lúc đầu, một tốc độ mà khiến tất cả các vận động viên điền kinh ganh tỵ gấp bộ phần.
    Với tốc độ của hắn hiện tại, thì chưa cần tới vài phút, thì hắn cũng đã tìm được người cần tìm rồi. Đứng từ xa, thấy người ngay trước mắt, Huyền Ẩn liền thảo phào nhẹ nhõm, mà vô thức mỉm cười hồi nào không hay. Vừa chạy đến chỗ cô, hắn vừa hớn hở cười tươi  vẫy tay gọi lớn.
     " Con bé kia! Cuối cùng thì cũng tìm thấy ngươi rồi!! "
     Bất ngờ, bừng tỉnh khỏi trạng thái tuyệt cộng của mình, khi trong một nơi, chỉ bao phủ toàn bộ xung quanh là một đen, chứa đầy sự lạnh lẽo, lại đột nhiên có tiếng người. Ngay lập tức, khiến Yến Linh đang nằm bên này như tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhanh chóng hai tay lau khô gương mặt lắm lem bởi hai hàng lệ khi nãy. Ngồi thẳng người dậy, chớp mắt vài lần, Yến Linh mới có thể nhìn rõ theo hướng vừa phát ra tiếng người khi nãy. Và không ngờ, lại có người thật, người đó thế mà lại vẫy tay, vừa cười vừa chạy đến chỗ cô đang ngồi.
      Yến Linh dường như không còn tin vào chính mình nữa. Cô trợn tròn mắt, không ngừng tỏ ra kinh ngạc, nhìn....linh hồn trước mắt mình. Càng nhìn lâu, cô càng phải tự hỏi trong tâm trí mình hàng trăm câu hỏi khác nhau.
   " Đây.....đừng nói là..... linh hồn của chân thân? Cái giọng nói bí ẩn đó đã giao tiếp với mình, thông qua thuật thần giao cách cảm hay sao?.... Vậy, không lẽ, đây là...."
     Bỗng nghĩ đến đây, cô bất chợt nhớ đến tình huống hiện tại. Yến Linh mới bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh của mình, cô bắt đầu đảo mắt quan sát kẻ trước mắt. Và một chuyện khác nữa xảy đến, cô vừa giật mình phát hiện được, rằng "hắn" thế mà lại....giống đến thế..."
     Bất giác, hắn cất tiếng hỏi Yến Linh, vừa hỏi hắn vừa nhìn bộ dạng ngây người đến hóa ngốc của cô mà phì cười:
   " Nè, nè...ngươi thế mà lần đầu thấy ta trong hình dạng này. Kinh ngạc đến nỗi bị ngốc luôn rồi sao?.."
    Nghe hắn hỏi, cô vẫn cứ thế mà ngẩn ngơ, không hiểu, mà nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn
    " Ngươi đây, là hình dáng thật của ngươi sao? Ngươi tại sao, lại giống chân thân kia đến mức, làm ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải là...."
    ".........."
Một khoảng không im lặng đến khó thở. Khi Huyền Ẩn chợt nhớ đến một chuyện sau khi nghe cô hỏi. Hắn liền một biểu hiện như chết lặng, rồi lắc đầu, nhếch miệng tự cười bản thân mình. Huyền Ẩn thầm nghĩ
     "  Mình thật không ngờ, mình lại có thể quên mất chuyện này. Cô ta hiện giờ, không biết mình là ai mà.... Mình đúng là đãng trí quá rồi. Bí mật của mình, nay lại phải nói ra cho con bé này biết sao?.... Nhưng, nếu cứ thế mà nói ra, thì mọi thứ mình cố gắng bấy lâu liền đổ vỡ?.... Thôi thì, nói một chút chắc không sao đâu nhỉ?..."
    Nghĩ đến đây, hắn lại chợt thở dài, tỏ ra khó hiểu vô cùng. Dường như lúc này, hắn đã nghĩ thông được một chuyện nào đó trong đầu hắn? Thế là, Huyền Ẩn, hắn cuối cùng cũng đã đưa được ra một quyết định.
     " Được rồi, nhóc con...."
  Huyền Ẩn vừa nói, hắn vừa bước lại gần thêm Yến Linh một chút nữa, rồi  đột ngột hắn khụy gối xuống, trước sự ngạc nhiên của cô, hắn đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mi cô. Những hành động lúc này của Huyền Ẩn, ôn nhu như đòi mạng người, bỗng khiến tim Yến Linh có chút rung động. Hai má cô ửng đỏ, vội liền hất tay hắn ra, xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Nhìn biểu cảm xấu hổ của Yến Linh lúc này, khiến hắn không nhịn được mà nhếch mép cười. Hắn ngón tay chỉ vào mình rồi nói
     " Là ta. Là ta nè....ngươi không nhận ra sao? Ta là cái người hay trò chuyện với ngươi trong tâm trí đó?! Dù hai ta chưa từng thấy nhau bên ngoài, thì ít nhất ngươi cũng phải nhận ra giọng nói này của ta chứ?! Không lẽ đến cả giọng nói ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi thế này thật sự khiến người ta đang lòng mà..."
   Huyền Ẩn tỏ ra có chút dỗi, mà nói tiếp
   " Ta lần đầu khi vào đây, nhìn thấy ngươi, thì liền biết đó là ngươi. Còn ngươi thì ngược lại, chẳng nhận ra ta...."
      Nghe hắn nói xong, mọi khúc mắc từ khi nãy vừa gặp hắn đến giờ như đã có từng câu trả lời cho riêng nó. Nhưng với dáng vẻ trước mắt Yến Linh, cô thật không thể hiểu được một chuyện. Cô liền ngay hỏi hắn, một người con trai khoác trên mình bộ đồ cổ trang, màu trắng có pha lẫn chút viền xanh của bầu trời nơi cuối mỗi vị trí tà áo trên y phục h. Nhưng toàn bộ những điều đó không nói lên được gì, khi cũng cùng với vóc dáng ấy,....liền khiến ai cũng lần tưởng khi lần đầu nhìn thấy hắn. Cô hỏi hắn
    " Vậy ngươi, ngay từ đầu đã là linh hồn của chân thân của Sư Thanh Huyền, đã ở bên nói chuyện với ta rồi sao? Vậy tại sao...."
   Yến Linh đang nói lúc này, thì đột nhiên, bị Huyền Ẩn hắn dùng ngón trỏ đưa lên chặt trước miệng cô lại, cắt ngang lời nói. Hắn mỉm cười nhìn cô nói
    " Bây giờ, không phải lúc cô có thể hỏi những điều đó. Nhưng điều đó, sau này, ta với ngươi sẽ nói sau. Còn bây giờ, có một chuyện cực kỳ quan trọng hơn cần cô giải quyết ngay bây giờ..."
    " Cần ta?"
Nghiên đầu không hiểu, Yến Linh tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn chỉ tay vào mình hỏi
    " Phải. Chuyện này cực kỳ hệ trọng..."
Bất chợt, vừa nói, hắn vừa phẩy tay, thì cảnh tượng bên ngoài lúc bấy giờ, từ đâu đã xuất hiện trước mắt hai người. Bên ngoài bây giờ, tất cả mọi thần quan, đã và đang không ngừng quan sát thật kỹ cái quả cầu nước có chứa Sư Thanh Huyền nhắm mắt lơ lửng ở bên trong. Họ thì thầm hỏi nhỏ với nhau
     " Hắn bây giờ, đã thực sự tạm thời không phát tiết nữa chứ?.... Chuyện này ruốt cuộc là sau đây?...."
    Những người khác là thế, còn Sư Vô Độ, anh trai Thanh Huyền, lẫn cả Quân Ngô lúc này, vẫn cứ thế mà đứng lại gần quả cầu nước ấy quan sát, không ai nói với ai một lời nào. Quay lại với chỗ Huyền Ẩn với Yến Linh bấy giờ, thì:
     " Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Yến Linh tỏ ra ngạc nhiên mà không hiểu hắn
     " Phải. Như ngươi thấy trước mắt. Rằng vừa tự mình nhốt vào cái Thủy Lao ấy. Nhầm ngăn lại sự phát tiết của thể xác, hay còn gọi nữa là sự đào thải linh hồn không thuộc thể xác ra khỏi cơ thể.... "
   " ......."
Trừng to mắt kinh ngạc mà nhìn hắn. Cô hốt hoảng liền hỏi Huyền Ẩn
    " Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?!"
   Nghe cô hỏi, hắn quay lại nhìn cô mà chợt vẽ lên trên khuân mặt mình một nét cười khó hiểu, rồi lắc đầu đáp
   " Không phải chúng ta mà là chỉ mình ngươi thôi..... Chỉ cần ta trả lại mọi thứ vào vị trí ban đầu của thể xác thì tất cả lập tức trở lại như cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó."
   Bất giác, nói đến nói đây, thì hắn đứng lên, và bảo cô cũng đứng dậy luôn chung với hắn. Vừa mới đứng lên chưa kịp phản ứng gì, thì bất ngờ, một tay Huyền Ẩn hất văng cô xuyên vào khung cảnh trước mắt hai người khi nãy. Và rồi, trở lại với khung cảnh hiện tại ở bên ngoài. Yến Linh, cô mới dần dần hé mở đôi mi nặng trĩu của mình lên... Và, Thủy Lao đột nhiên, dần biến mất tan dần vào không gian xung quanh. Khi đó, Yến Linh từ từ ngã người ngã lao xuống đám đông phía dưới, và....rồi, đã có ai đó đưa tay đỡ lấy cô. Người đỡ lấy Yến Linh khi này, không ai xa lạ. Đó chính là....
   
   
   
    
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro