Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Yến Linh ngã xuống ra khỏi quả cầu do Huyền Ẩn hắn tạo nên. Cô cứ ngỡ, cú ngã này chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mình với mặt đất sẽ hòa lại làm một, thì bất ngờ, cô thế mà lại ngã vào " một người". Và người đó khiến cho Yến Linh sau này, sẽ mãi mãi không thể quên. Người Yến Linh đã ngã vào khi đó, khiến cho hắn cùng cô ngã xuống, chính là.....
" Ngươi tận hưởng như thế đã đủ chưa?.... Còn không mau đứng dậy cho ta. Ngươi thật sự quá nặng..."
Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên bên tai Yến Linh, ngay lập tức như kéo cô về thực tại. Yến Linh được hắn nằm đỡ bên dưới, liền vội giật mình, mà sơ ý chống khủy tay nhầm lên người hắn, khiến hắn đau đến mức quát lớn
" A!! Đau!!"
Quằn quại trong cơn đau, hắn ôm lấy chỗ đau của mình, mà trong lòng nén cơn tức giận. Từ từ chống tay lòm khòm ngồi dậy. Hắn nghiến răng, mà gằng từ chữ nói với cô.
    " Ngươi vì sao, bao nhiêu chỗ không chống, lại chống lên người ta thế hả?!"
   Cô lúc này, vẫn chưa hề hay biết được về sự thay đổi về hình dáng của mình hiện tại, nó đã không còn là hình dáng của một chàng thiếu niên, Sư Thanh Huyền như vài phút trước. Mà lại không biết vì nguyên nhân gì lại trở thành một cô thiếu nữ. Nhưng hình dạng của Yến Linh khi này, không khác mấy khi cô còn là Sư Thanh Huyền, nó như phiên bản khác của thể xác mà cô không hề biết.
  nghe hắn đột ngột la lên như thế, cô mới giật mình, mà vội ngồi xổm xuống cạnh hắn, không ngừng tỏ ra hết sức bối rối, xin lỗi hắn liên tục.
" Ta xin lỗi. Ta xin lỗi! Ngươi không sao chứ? Là do ta bất cẩn. Đưa tay đây, ta đỡ ngươi đứng dậy."
  Hắn ở đây, cũng chính là kẻ, cô đã từng gặp lần đầu, khi còn làm nhiệm vụ đầu tiên được Quân Ngô phái xuống nhân gian bắt yêu quỷ quái. Trong thời điểm đó, cô đang cùng Lưu Hạ, hoàng tử của thành Hoa Liên, hai người đang cùng nhau trú qua đêm trong một ngôi miếu hoang dưới trần gian, vì không kiếm được nhà trọ. Bởi vì sợ sẽ có người nhận ra Lưu Hạ, mà đi báo lại với triều đình, kêu người đến bắt, và giao nộp cho hoàng hậu.
Nhưng có một điều hết sức kì lạ, đang diễn ra ngay tại thời điểm hiện tại. Chuyện Yến Linh, ngụ trong cơ thể của một nam nhân, nay lại thay đổi thành nữ nhân.... Vậy mà, không khiến cho mọi thần quan bao vây xung quanh hai người, không lấy làm ngạc nhiên mấy với sự việc hóa nữ này của người trước mắt bọn họ. Dường như họ đã chứng kiến điều ấy nhiều lần trước đây.
  Cô vừa mới đưa tay đỡ hắn đứng dậy, thì liền bất ngờ nhận thêm một cơn đau nữa từ cô giáng xuống người hắn. Yến Linh, thế mà lại không để ý dưới chân khi cô cố nhấc hắn lên, thì vất phải vạt áo dài lượm thuộm bên dưới. Ngay lập tức, lại ngã va vào người hắn, hại hắn một phen ngã cả người đập mạnh xuống đất, đau đến thấu xương, nói không thành lời...
   " Ngươi..... "
Nhìn thấy cảnh tượng kẻ ngã người nâng, rồi lại kẻ nâng người ngã. Thấy thế, tất cả mọi thần quang xung quay, ai mấy đều tỏ ra một biểu hiện hết sức chán nản, mà không kịp kiềm lại một tiếng thở dài cả một vùng trời Tiên Cung.
Thế rồi, từ đằng xa, Sư Vô Độ dường như không thể đứng yên nhìn đệ đệ hắn, cùng tên toàn thân mặc đồ đen kia, làm những điều ấy thêm một giây phút nào nữa. Và là, nhanh chóng hắn đi xuyên qua đám đông trước mắt mà đến chỗ của hai người. Tốc độ lướt nhanh hơn cả gió, bất ngờ xuất hiện, và đột ngột nắm lấy cánh tay Yến Linh, mà thô bạo nhấc cả người cô đứng dậy. Nắm giữ cánh tay Yến Linh, không cho cô lại ngã thêm. Nơi bị hắn nắm chặt ấy, truyền đến cơn đau đến mức khiến Yến Linh phải la lên một tiếng.
    " Đau! Ca ca, mau buông tay đệ ra đi! Huynh làm ta đau đấy, Vô Độ."
   " Im miệng!"
Ngay lập tức hắn trừng mắt với cô, khiến liền giật mình kinh ngạc mà hoảng sợ nhìn hắn, không dám nói thêm một lời nào nữa. Cả người cô rung lên không ngừng.
Khi này, khiến tất cả mọi người liền đổi dời ánh mắt ấy sang Sư Vô Độ nhìn chằm chằm hắn không hiểu. Hắn bây giờ, nhìn thẳng vào mọi người trước mắt mà nghiêm túc nói lớn
" Ta thay mặt hắn. Tạ lỗi với mọi người, vì đã phá hỏng buổi lễ ngày hôm nay. Nên ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc làm này của hắn. Hồi phục vườn Tiên Cung lại cho mọi người bằng một trăm vạn công đức! Nếu thiếu cứ tìm ta mà báo!"
Bất ngờ, nghe đến số công đức, tiền vàng hắn vừa mới nói kia, ai nấy đều trở nên kinh ngạc bội phần, trợn tròn mắt nhìn nhau không khỏi giật mình, vì đây là lần đầu tiên, bọn nghe đến số tiền công đức nhiều đến thế. Ngoài người giàu nhất trên thiên đình, là Quân Ngô, đến cả ngài ấy còn chưa vung tiền nhiều đến vậy.
" Được rồi...."
Bất chợt, từ đằng sau Quân Ngô bước đến, đặt tay lên vai Vô Độ, mà lắc đầu cười, mắt người nhìn về phía đám đông mà nói:
" Các ngươi hãy giải tán hết về điện nghỉ ngơi đi. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng đến lúc tàn rồi. Còn...."
Bỗng nói đến đây, Quân Ngô, ngài ấy chợt quay sang cả ba người, Sư Vô Độ, Yến Linh, và cả tên toàn thân mặc đồ đen kia, hắn đã tự mình đứng dậy từ khi nào không biết. Nhìn cả ba, ngài lại mỉm cười ôn nhu, rồi nói tiếp phần còn đang dang dở:
" Số vạn công đức vừa rồi....không cần đâu. Vì tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do ta không tốt..."
" Nhưng?!.."
Sư Vô Độ hốt hoảng, liền định nói tiếp điều mình đang suy nghĩ trong tâm trí, thì Quân Ngô ngài ấy lại phì cười mà lắc đầu, ôn nhu trả lời
" Không, nhưng nhịn gì hết... Hai huynh đệ các người, cả hai cũng đều có cố gắng theo cách riêng của mình. Nhưng, có lẽ, vẫn nên ngồi xuống mà nói chuyện với nhau cho tử tế vào. Đừng để hiểu lầm chồng chất, mà lạnh nhạt với nhau. Ít nhất, ngươi còn có hắn, và hắn cũng chỉ còn có ngươi là anh trai...."
Nghe nói đến đây, cả hai bất chợt ánh mắt giao nhau. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, ấy thế mà lại khiến cho con tim cô chậm mất một nhịp.
Ngay trong khoảng khắc ấy, đối với Yến Linh, không chỉ đơn giản là một ánh mắt chạm bình thường, mà nó, như một thứ rượu, càng uống lại càng say. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say.  Cứ thế, nó khiến cho tâm trí cô, mãi vẫn chưa thể phân biệt được đâu là mơ, và đâu là hiện thực.
Mỗi con người chúng ta, cứ mãi không dứt ra được cái tên gọi mang tên " tình yêu" ấy, mà chúng ta tự mình tạo dựng nên, khi yêu một người nào đó mãi không thuộc về mình. Chúng ta mù quáng yêu, yêu, rồi lại yêu, cho đến khi tự mình làm tổn thương, thì chính khi đó mới chợt nhận ra, rằng tại sao, ta lại dại dội đến thế.... Khi còn đang ở thế giới hiện đại của mình, mẹ Yến Linh, bà thường tâm sự với cô rằng
" Thanh xuân như một ly trà
Nhâm nhi vài ngụm, thế là hết thanh xuân.....
    Con gái của mẹ, con hãy cố gắng làm mọi việc hết sức của mình. Kể cả trong khi con yêu một ai đó cũng thế, dù yêu đúng người hay yêu sai người. Chỉ cần đến phút cuối, con có thể nhận ra được, người ấy có thật sự là yêu con hay không? Dành cho con hay không? Người đó, có cần con bên cạnh người ta hay không? Thì, quyết định khi đó của con, buông tay hay đi cùng nhau? Điều đó cũng không quá muộn con ạ. Mẹ tin điều đó ở con, con gái của mẹ..."
   Bấy giờ, Sư Vô Độ hắn cùng Quân Ngô, hai người nhìn Yến Linh không hiểu. Cô hiện tại vẫn đang không ngừng đứng nhìn Vô Độ hắn đến ngẩn người. Vô Độ gọi lớn Yến Linh:
" Thanh Huyền. Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền!? "
" Dạ!?!"
  Nghe có người gọi mình, cô giật mình, trở lại với hiện tại. Cô trừng mở to mắt ra hoảng hốt nhìn những người xung quanh trước mắt mình. Cứ ngỡ lại có chuyện gì xảy ra.... Nhưng....
" Sư Thanh Huyền, ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu à? Ta thấy ngươi nãy giờ không nói câu nào.... Không lẽ, ngươi..."
Nghe câu hỏi ấy từ Quân Ngô, cô liền vội lấy lại sự bình tĩnh của mình, mà trả lời ngài. Cô ấp úng đáp:
" Không. Không có gì ạ. Chỉ là....ta, vừa nãy, đã khiến cho, tất cả mọi thứ đều đỗ vỡ. Ta hiện tại có chút hối hận. Cho nên, ta thật sự muốn nói xin lỗi với mọi người. Ta mong mọi người tha thứ cho ta lần này. Ta tuyệt đối sẽ không có lần sau...."
   " Được rồi. Được rồi. Đừng tự trách bản thân mình nữa..."
Quân Ngô ngài mỉm cười nói Yến Linh xong, bất chợt xoay người, lại nghiêm túc nói lớn với tất cả mọi người trước mắt :
   " Tất cả các thần quan có mặt ở đây hôm nay. Ta mong từ nay mãi về sau, các ngươi không một ai được nhắc lại chuyện trước đây của Phong Sư, thêm một lần nào nữa, kể cả ta. Tuyệt đối không! Các ngươi đã rõ chưa?!"
   " Đã rõ. Thưa ngài!"
Tất cả mọi thần quan lúc bấy giờ, ngay lập tức khụy quỳ xuống chấp tay hành lễ. Đồng thanh hô to trả lời ngài. Nhìn viễn cảnh hùng vĩ trước mắt, Yến Linh đến giờ mới kinh ngạc mà cảm nhận được cái gọi là uy quyền làm vua là như thế nào....
   Và rồi, sau vụ việc đó được vài ngày. Trong khung cảnh quá dỗi quen thuộc của điện Phong Sư, trong căn phòng nhìn đến phát chán của thể xác cô " vô tình" xuyên không vào, Sư Thanh Huyền. Ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa tay cho người của điện Thái Ất Chân Nhân đến bắt mạch kiểm tra lại bệnh tình cho Yến Linh.
   Khi đang bắt mạch cho cô, cô hồi hợp mà mắt mở to, nhìn chầm chầm không rời lấy một giây người ngồi đối diện. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người đó, mà trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, nên Yến Linh đã mạo muội  cất giọng hỏi
   " Xin thưa,....bệnh tình sức khỏe của ta,....không lẽ, chuyển biến nghiêm trọng đến mức, khiến người khó nói đến vậy...."
   Nghe Yến Linh hỏi, người đó từ từ buông tay ra khỏi tay cô, bất chợt thở dài một hơi, như nhẹ lòng, rồi mới mỉm cười ngước mắt lên nhìn cô nhẹ giọng đáp
   " Ngài Phong sư đây, cuối cùng thì sức khỏe của ngài cũng đã hoàn toàn hồi phục lại như trước. Ngài có thể sử dụng lại pháp lực của mình bình thường như bao người rồi. Và cũng vì ngài đã khôi phục lại pháp lực rồi. Cho nên, ngài không cần phải uống thuốc thường xuyên nữa."
   " Thật không?!"
Yến Linh vì quá mừng rỡ khi vừa nghe tin mình hết bệnh, ngay lập tức quên mất kiềm chế cảm xúc của mình. Bất ngờ, chống tay chồm người tiến sát lại vị thái y đó, nhìn thẳng vào mà cười tươi hơn cả hoa hỏi lại nhằm xác định không phải mình đã nghe nhầm
   " Vậy là ta không cần uống những thứ thuốc đáng ghét ấy nữa phải không? Thái y?!" 
   " Những thứ thuốc đáng ghét?... "
Vị thái y thầm nghĩ, cố gắng không cười mà trả lời
   " Phải....phải...."
   Nói xong, nhanh chóng cất đồ nghề của mình vào túi, rồi đứng dậy rời khỏi bàn, chuẩn bị hướng cửa phòng cô mà bước ra. Bước được vài bước gần đến cửa, thì đột nhiên người đó dừng lại, quay người nói với Yến Linh
   " Trong cuộc đời này, không gì là không thể xảy ra. Đặc biệt, là trong "tình yêu". Yêu một người không phải là một cái tội, mà tội ở chỗ yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm. Dù cho chúng ta có là thần tiên, thì cũng không thể xoay chuyển mọi chuyện theo ý muốn của bản thân. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, thì cứ mặc cho nó xảy ra, rồi sau đó mình sẽ từ từ tìm hướng giải quyết cho thõa đoán mọi chuyện. Mất thứ này rồi, thì sẽ có thứ khác bù lại, thay thế vào chỗ đã mất trước đó. Cho nên, mới có câu, " trên thế gian đều có luật bù trừ". Hiện tại chưa thấy, thì tương lai nhất định sẽ thấy. Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình, và ngài cũng thế. Lựa chọn của ngài khi đó, không hề sai, mà chỉ là do cả hai vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ngay lúc đó mà thôi. Thần tiên và người phàm....dù có cố gắng cách mấy, thì " chúng ta" vẫn mãi sẽ là người ở lại. Thế nên, xin đừng tự mình giằng vặt bản thân mình như thế. Vì bản thân, và cũng vì hai giới...."
    Nghe những lời vừa rồi của vị thái y đó, Yến Linh dường như chỉ biết đứng ngẩn người, mà không nói nên lời. Suy nghĩ lại những điều người ta vừa nói. Những lời nói đó, nghe sao cảm thấy đau lòng đến thế. Nhưng dù có đau lòng  thì đó cũng chính là sự thật ít ai có thể chập nhận ngay được.
   Đối với cô khi này, cô thầm nghĩ, nó không chỉ dành riêng cho Sư Thanh Huyền, mà còn dành cho cả cô. Bởi chính cô cũng đang làm một chuyện ngốc ngếch nhất trần đời. Mượn danh thể xác, để được bên cạnh người mình thầm yêu, đó chính là một chuyện tội lỗi nhất trong đời Yến Linh từng làm. Dù cho lý trí cô, cố ngăn cô đến mức nào, thì lần nào đối diện với người đó cũng đều thua con tim.
   Điều đáng sợ nhất trên thế gian, không phải là điều gì quá đáng sợ như chúng ta tưởng, mà là khoảng cách giữa hai người. Dù cho chúng ta có đi bên cạnh nhau suốt cả một thanh xuân, nhưng rồi mãi vẫn không thể nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Và đó, cũng chính là điều Yến Linh đang vướng vào, không thể dứt ra khi đang trong thế giới mình không thuộc về này. Đột nhiên, người thái y khi nãy, giả vờ ho một cái, để báo cho cô biết mình có việc phải đi, nên là đã chấp tay hành lễ rồi quay người đi khuất. Để lại cho Yến Linh một khoảng trời hoang mang khó hiểu.
   Và rồi, khi người đã đi xa, Yến Linh mới dám thở dài một hơi thành tiếng cho vơi nhẹ bớt nỗi lòng nặng trĩu của mình. Đi lại chiếc bàn cạnh cửa sổ khi nãy và ngồi xuống. Uống một ngụm trà, cô khẽ nhếch miệng cười tự giễu bản thân mình. Nghĩ lại về sự việc đêm Thất Tịch vài ngày trước đó. Yến Linh nhớ....
   Cô nhớ, khi tất cả cùng tan tiệc, ai về điện nấy, thì trên đường về điện của cả hai. Yến Linh với Sư Vô Độ, kẻ đi sau người đi trước, không ai nói với ai lời nào, cho đến khi, Vộ Độ hắn không nhịn nỗi cơn tức giận trong lòng mình được nữa, thì đột nhiên, hắn dừng bước, quay người lại, và quát thẳng vào cô, khiến Yến Linh giật mình, có chút hoảng sợ nhìn hắn khó hiểu.
    " Ngươi bây giờ, ngông cuồng không còn coi ta ra gì nữa rồi phải không?! Ta đã bảo ngươi đừng làm nhưng ngươi vẫn cố làm. Đấy. Bây giờ, ngươi xem, hậu quả của ngươi gây ra, ai mới là người gánh đây?!"
    Nghe hắn nói, cuối cùng thì cô cũng hiểu chuyện gì khiến hắn từ khi rời khỏi bữa tiệc đến giờ, không nói với mình lời nào, mặt cứ hầm hầm tỏ ra khó chịu, người thì cứ tỏa ra sát khí liên tục.... Yến Linh bấy giờ, mới nắm hai tay mình lại, cúi đầu nhẹ giọng đáp
    " ca, ca....ta xin lỗi... "
Nghe cô nói, mà hắn nhếch miệng cười, tỏ ra như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Lúc này, vì quá tức giận, lấy tay vuốt ngược mái tóc loàng xoàng trước mắt ra sau, hắn mới quay người tránh đi hình ảnh hắn đang thấy. Bởi hắn trước đây, đã nhìn đến quen mắt, nên hiện không thể nào chấp nhận nổi nữa. Và vẫn lại tiếp tục cười lại nụ cười nhếch mép ấy, hắn xoay người lại đối diện với cô mà hỏi
    " Xin lỗi? Ngươi xin lỗi ta sao?...."
Vừa nói hắn vừa cầm chiếc quạt giấy trên tay mà chỉ vào mình
    " Bây giờ ngươi xin lỗi ta thì có ít lợi gì?! Nếu biết có lỗi thì ngay từ đầu đã không làm rồi."
Nghe những điều hắn nói, Yến Linh thật sự rất muốn giải thích với hắn, rằng việc mất kiểm soát pháp lực khi ấy, là không phải do cô muốn hay không muốn là có thể làm được. Bởi đến hiện tại, cô vẫn chưa thể điều khiển thể xác này theo ý muốn của mình.
   Lúc này, lời chuẩn bị nói đã ra đến tận thanh quản, nhưng rồi lại không hiểu sao lại không thể thốt lên. Nước mắt khi ấy, bất chợt tuôn rơi trong vô thức, đến khi nhận ra thì đưa tay lau đi những hàng lệ ấy. Nhưng càng lau đi chúng, chúng lại càng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn đến mức bậc khóc thành tiếng, khóc nức nở không ngừng. Nhìn thấy Yến Linh, Sư Vô Độ hắn cũng giật mình ngạc nhiên nhìn cô.
   Rồi từ đằng xa, trong một góc khuất nào đó. Ẩn trong bóng tối của màn đêm tĩnh lặng, một hình bóng của một ai cứ  đứng im lặng phất phơ tà áo dưới ánh trăng tròn vằng vặc soi xuống, khiến hình dáng của kẻ ấy mờ ảo đến không ngừng.
  


  
  
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro