Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngạc nhiên đến hoang mang của Sư Vô Độ. Yến Linh cả cơ thể cô run lên cầm cập, vả người khụy bệch xuống đất, đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăng dài ấy. Nhưng càng lau, nước mắt cô càng lúc càng rơi nhiều hơn trước, Yến Linh thế mà lại, như một đứa trẻ khóc khi không đòi được thứ mình muốn. Tiếng khóc cô nức nở dần vang xa khắp cả không gian, phá tan cái sự tĩnh lặng trong màn đêm tĩnh lặng xung quanh hai người khi về đêm. Khi ấy, kể cả một kẻ không biết là ai kia, hắn đang đứng khuất trong bóng tối gần đó cũng liền xui xẻo bị vạn lây phải hứng chịu tiếng khóc oái âm ấy, đầy khó chịu khiến hắn phải thốt nên hai chữ
" Chết tiệt!..."
Hắn tặc lưỡi cái rồi xoay người biến đi  mất.
Rồi quay lại với chỗ Yến Linh với Sư Vô Độ lúc này. Một kẻ thì khóc, một kẻ không ngừng vẫy vẫy chiếc phiến trên tay mình, đi qua rồi đi lại. Gấp quạt rồi, lại mở quạt ra, chán nản vuốt ngược hết mái tóc ra sau, ngẩn đầu ngước lên nhìn bầu trời màn đêm không sao. Không ngừng tỏ ra khó chịu, hắn cố gắng hạ giọng mình nói
" Sư Thanh Huyền. Ngươi làm loạn đủ chưa? Ngươi còn chưa chịu ngừng khóc ngay cho ta?!"
Yến Linh nghe hắn gằng giọng nói với mình như thế, liền lập tức cất lên giọng nói khàn đặc lúc này của mình mà đáp trả hắn.
" Ta ghét huynh. Sư Vô Độ!"
Sư Vô Độ đột nhiên liền giật mình, đứng hình tỏ ra ngạc nhiên trước sự phản ứng của em trai hắn. Hắn bấy giờ không nói gì thêm nữa, mà nghiêm túc nhìn Yến Linh chầm chầm không rời đang ngồi bên dưới.
   Yến Linh vẫn cứ thế mà nói tiếp
" Ta ghét huynh,.... Huynh lúc nào cũng la mắng ta, lúc nào cũng xem ta như một kẻ ngốc, một kẻ luôn đem lại cho huynh những phiền phức, khiến huynh lúc nào cũng thấy khó chịu khi gặp ta! Lúc ta ngất xỉu, nằm liệt trong phòng, thử hỏi đến một câu quan tâm, huynh có bao giờ hỏi ta chưa?!"
Sau khi thốt lên những lời nói vừa rồi, bản thân cô bấy giờ mới giật mình. Cô thật không biết tại sao, mình lại có thể nói những điều đó với hắn. Ngộ nhỡ mình phản ứng thái quá, khiến hắn trở nên nghi ngờ mình rồi thì sao?.... Nhưng rồi,  Yến Linh sau vài giây cô thầm nghĩ về điều mình đang làm khi này, thì bất chợt cô nhếch miệng cười, nhưng là cười chính mình.... Đã phong lao là phải theo lao, nên cô cũng quyết định nhân cơ hội này nói hết tất cả trong lòng mình với hắn. Và thế...
" Huynh đó... Huynh lạnh lùng với ta lắm biết không? Khi huynh đi bên cạnh " bọn họ"...huynh liền cười cười nói nói không ngừng... Ta biết chứ. Nhưng ta vẫn mãi không thể chấp nhận được điều đó...."
Bất chợt nghe trong câu nói của cô bỗng có nhắc đến hai từ " bọn họ ". Hắn nghĩ một chút, rồi mới nhận ra là những ai. Chính là Linh Văn với Bùi Minh tướng quân đi. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ đứng quan sát mà nghĩ thầm trong đầu mình khó hiểu
" Tại sao,  Thanh Huyền lại nhắc đến hai người họ lúc này?...."
Yến Linh bấy giờ, đã ngừng thôi không khóc nữa, mà vừa chỉ tay vô người mình cô vừa nói
" Ta.... là đệ đệ của huynh. Là em trai ruột thịt của huynh. Ta là em trai của huynh!... Huynh biết không, có lúc cả bốn người chúng ta đi chung với nhau, khi đó ta thật sự cảm thấy rất gang tỵ. Ta ước rằng một điều. Nếu như những lúc như thế, mà huynh chỉ cần đối xử với ta một phần như cách huynh tươi cười với hai người đó, thì hay biết mấy..."
Nói xong, cô lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi cô lúc này lần nữa rồi đứng dậy. Yến Linh lặng im đi đến đối diện với Vô Độ, cuối sầm mặt mà cất một giọng lạnh lùng nói với hắn
" Nếu huynh đã xem ta là phiền phức. Thì kể từng nay, hai ta cứ tách nhau ra như hai kẻ xa lạ. Như thế, mỗi ngày không còn nỗi " phiền phức " này đeo bám làm phiền huynh như huynh mong muốn nữa, ca ca..."
Cất lên hai tiếng " ca ca" khi này, khiến tim cô đau đớn như ai đó đang bóp siết chặt lấy nó không buông. Lời đã nói liệu có thể rút lại được?
  Thế nên, điều đến rồi sẽ đến, Yến Linh nhanh chóng đi lướt qua Vô Độ, một cách vô tình. Dường như cô không còn quan tâm, Vô Độ lúc này có phản ứng với mình ra sao, thì cũng mặc kệ.
   " Nếu phát hiện thì đã sao?... Mình không quan tâm nữa đâu... Mình bây giờ thật sự chỉ muốn về lại thế giới của mình mà thôi...."
  Yến Linh đã tự lừa mình bằng nghĩ suy nghĩ ấy trên suốt quãng đường về điện.
  Về đến điện, đi nhanh vào phòng mình, và đóng sầm cửa lại. Leo lên giường, trùm kín chăn, tỏ ra ấm ức tức giận đến rung người
   " Tất cả đều là do ngươi!!"
Huyền Ẩn bên trong tâm trí Yến Linh nghe thế cũng liền tỏ ra bức xúc, hắn đặt mạnh chén rượu trên tay mình xuống bàn, đáp
" Này. Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta! Đây không phải hoàn toàn là lỗi của ta đi. Là do ai, lúc đầu đang yên đang lành thì ngươi... Ngươi ở trong mộng cảnh mà phát tiết gào khóc như mưa. Làm ảnh hưởng đến sự liên kết của cả hai nên mới dẫn đến sự tình lúc đó?"
   Bỗng nghe hắn nói thế, cô có chút ngạc nhiên, mà thắc mắc lập lại lời hắn vừa nói để hắn ngược lại hắn.
   " " Sự liên kết của ra và ngươi?".... Chuyện hôm đó, lúc trong mộng cảnh, ruốc cuộc là sao, ta không hiểu. Khi ta bất ngờ nhìn thấy hình dáng thật của ngươi lần đầu tiên, khi đó ta thật sự rất muốn hỏi...."
    Đang nói đến đây, Yến Linh cô đột nhiên, không nói gì nữa, mà cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu ra thở ra. Làm nguội cái đầu đang nóng của mình lại định nhịp thở của mình lúc này, kéo ghế ngồi vào chiếc bàn đặt sẵn ở giữa phòng, rồi mới nghiêm túc nói chuyện tiếp với hắn
   " Ngươi đó. Kẻ luôn ngự trị trong tâm trí của ta. Ngươi thật sự là ai? Mau nói cho ta biết. Nếu không, ta nhất định sẽ không làm theo bất kỳ một điều gì từ ngươi nữa! Tự ta sẽ làm tất cả!"
    Huyền Ẩn nhếch miệng cười trong mộng cảnh khi hắn vừa nghe được điều cô vừa nói. Hắn uống nốt hết ly rượu trên tay mình rồi, ngừng vài giây hắn mới nói tiếp
   " Muốn biết ta thật ra là ai, cũng không phải điều gì quá khó.... Nhưng ngươi có biết nguyên nhân vì sao, ta với ngươi, gần như cũng đã " cùng nhau " đồng hành trên một chặng đường cũng khá là xa rồi, thuyền cũng đã chèo ra giữa sông, mà ta vẫn chưa hề nói cho ngươi biết bất kỳ điều gì về ta không?..."
   ".......... Rằng ngươi không muốn cho ta biết. Vì đó chính là bí mật của riêng ngươi?....."
   Yến Linh ấp úng trả lời hắn trong sự hoang mang khó hiểu. Huyền Ẩn hắn lại vẽ lên cho mình một nét cười sau khi nghe cô nói thế
    " Phải. Đoán đúng được một phần rồi đó, cô gái. Làm khó cho cô rồi. Nhưng mà nè, cô gái...."
    " Hửm?...."
" Cô đó, cho dù có tò mò hay thắc mắc muốn hỏi ta như thế nào, thì hiện tại, đúng như lời cô đã nói khi nãy, ta vẫn chưa thể nói với cô được toàn bộ mọi chuyện được. Bởi như vậy sẽ rất phiền phức cho cô lẫn cho ta sao này. Thà hiện tại không biết, chứ để nói cho cô rồi, thì cô lỡ làm hỏng hết mọi thứ, làm xáo trộn lịch sử, gây ra những hậu quả khó lường về sau..... Thì đến cả Quân Ngô, ngọc hoàng đại đế cai trị toàn bộ cả cái thiên đình này cũng không thể cứu nỗi cô....tội lắm...."
   Hắn cố tỏ ra vẻ buồn rầu mà lắc đầu, rồi uống hết ly rượu trên tay mình
   " Ngươi...."
Yến Linh liền tức giận, nắm chặt hai tay mình thành hai quả đấm, đập mạnh xuống bàn.
    Và rồi, đợi một vài giây sau, đợi cho tình hình lắng xuống một chút. Hắn mới từ trong mộng cảnh của mình, mà thông qua lớp tiên khí mỏng manh đang không ngừng hiện rõ mọi cảnh vật bên ngoài trước mắt hắn. Hay nói đúng hơn, lớp tiên khí đó, chính là thông qua đôi mắt Yến Linh nhìn ra bên ngoài giờ đây, hắn nhận ra một việc. Rằng cuối cùng rồi thì, Yến Linh đến tận giây phút này đây. Mới phát hiện cơ thể mình có một sự biến đổi không hề nhẹ, biến thành một người con gái..... Nhưng, cái điều mà khiến Yến Linh phải giận mình lên kinh ngạc hơn nữa, không phải sự biến đổi bất ngờ này của cơ thể, mà thật sự khi đó, nhìn kỹ mình trong chiếc gương lớn được đặt sẵn trong phòng .... Yến Linh lại nhận ra một chuyện, rằng trong bộ dạng thiếu nữ này của cô, nó sao có thể lại giống với cô thật sự đến thế. Thấy vậy, Huyền Ẩn, đưa tay lên gãi đầu mà gượng cười đáp
   " Xin lỗi ngươi, cô bé.... Ta quên không nói với ngươi chuyện này... Đây chính là một bộ dạng khác của Sư Thanh Huyền ....."
    " ..............."
Mép miệng giật giật, Yến Linh như chết lặng, khi nhìn mình trong gương. Cô tới tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được hết mọi chuyện điên rồ trong thế giới này. Chúng đang không ngừng ập tới cô một cách không thương tiếc.
   Hồi tưởng của Yến Linh kết thúc và trở lại thực tại. Rằng cô bây giờ vẫn còn đang ngồi ngâm nhi tách trà trên bàn một mình trong phòng. Ngước mắt, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh bên ngoài điện Phong Sư thông qua khung cửa sổ ngay chỗ cô ngồi.
   Phong cảnh ấy, dù cho cô có ngắm đến cả chục lần, thì mãi vẫn không thấy chán. Bởi đơn giản, đối cửa sổ phòng cô liền có thể ngắm điện Thủy Sư rất rõ a. Mặc dù, rằng cô đã nói với Vô Độ là hãy xem nhau như người xa lạ. Trách mặt nhau là cách tốt nhất cho cả hắn và cô. Nhưng c thật sự ngồi lại suy ngẫm thêm lần nữa, thì cô rất muốn tự vả mình vài lần cho thức tỉnh. Cô là đang lừa mình dối người sao?
   Cô yêu hắn đến thế, vậy có nỡ xem hắn như người lạ hay không. Chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Lỡ đâu, hắn thế mà lại xem cô như người xa lạ thật, thì cô sẽ làm gì đây? Chẳng phải một mình, phá hại anh em nhà người ta chia rẽ, mỗi người một nơi à?....
   Cả không gian lúc này đang dần chìm vào yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng từng nhịp thở của chính mình. Những tiếng thở đều đều, chúng cứ như lời ru của mẹ, mà cố gắng đưa Yến Linh vào giấc ngủ. Ngồi trên ghế và nhắm mắt lại, Yến Linh từ từ mới thả lỏng và ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế dần thiếp đi.
    Nữa tĩnh nữa mơ, Yến Linh bỗng chốc, lại không hiểu vì sao, lại mơ thấy  giấc mơ kì lạ và khó hiểu giống như những ngày đầu cô xuyên không tới đây.
   Trong cơn mơ, cô khi này lại không còn mơ thấy cảnh hai đứa trẻ như trước nữa, mà liền thay vào đó, là một khung cảnh trong rất ảm đảm và tối tăm ẩm mốc cực kỳ.
  Trước mắt Yến Linh là một đường hầm nào đó. Hai bên vách tường bằng đá, chúng đã bị rong rêu mọc bám đầy quá nửa. Nhưng rồi, mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế. Nếu Yến Linh lúc này không nghe những tiếng như dây xích bị kéo lê dưới mặt đất, cộng thêm tiếng gầm gừ khó hiểu, thì chắc cô đã thật sự mong mình sẽ không đoán ra nơi cô đang đứng là nơi nào.
   Đây chính xác là một khu hành lang đại lao. Nhưng đại lao ở đây lại có một điểm đặc biệt khác hơn so với những đại lao bình thường khác. Đó chính là thay vì bắt giam tội phạm là con người, thì nó lại bắt giam những con quỷ nhụa hết sức ghê tởm. Yến Linh trong mơ lúc này, cũng mừng thầm, vì đây là mơ, nếu không thì cô đã bị hình ảnh ấy làm cho ám ảnh mà sợ đến phát khiếp, ói hết cả ra đất mất.
  Càng đi sâu vào khu đại lao, cô càng cảm giác được như sắp có một chuyện gì đó chẳng lành chuẩn bị xảy đến với cô. Nên khi đó, cô đã quyết định chạy lướt đi thật nhanh qua những gian phòng giam đáng sợ kia, mà còn tìm đường thoát ra khỏi đấy. Nhưng đã có một điều bất ngờ xảy ra, trong lúc Yến Linh đang không ngừng chạy thật nhanh lao về phía trước, thì đột nhiên, lại lướt qua trong một phòng giam nào đó lại thấy có người, một con người thật sự. Nên lập tức cô liền đứng lại để xem người ấy là ai, và đang làm gì trong cái đại lao tâm tối lạnh lẽo này. Yến Linh lúc này, đã vô tình chứng kiến một chuyện rất kinh ngạc xảy ra trước mắt.
   Đó chính là một khung cảnh chỉ có ba người. Kẻ đầu tiên mà Yến Linh thấy được là một người con trai, người đấy hình như đang đứng, biểu hiện trên gương mặt hắn khi này, dường như đã bị cái không gian tối tăm đã làm mờ đi, khiến cho Yến Linh dù có nheo mắt đến cỡ nào thì cũng không thể thấy rõ được ngũ quan của người đó. Nhưng không chỉ có một người bị bóng tối che đi gương mặt mà có cả hai người còn lại bên trong cũng tương tự.
   Yến Linh lúc này, cũng đành bó tay mà im lặng đứng quan sát diễn biến  bên trong. Tình hình bấy giờ, đang không được yên ổn cho lắm, hình như bọn họ đang cãi nhau rất dữ dội. Người đứng giữa hai người kia, hắn đang rất tức giận, mà không ngừng quát lớn với hai người còn kia. Hai người còn lại....một người thì bị trói hai tay treo ngược lên tường. Biểu cảm trên gương mặt của người này như đang phải chứng kiến một sự việc gì đó rất kinh hãi trước mắt. Đôi mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm về phía đối phương, hắn cũng hình như đang không ngừng vừa nói điều gì đó vừa khóc trong rất đau đớn.
    Rồi nhìn sang đến người cuối cùng trong số ba người, thì bất ngờ, liền thấy  người này thế mà lại bị kẻ đang đứng kia đánh đập không mấy thương tiếc, đánh ngã quỳ xuống đất kế hắn. Toàn thân trên người đó, nhìn đâu cũng đầy thương tích. Máu từ những vết thương hở ấy mà chảy ra ngoài thấm hết cả y phục đang mặc trên người của người này.
   Tập trung quan sát được vài phút, thì   cô cũng có thể đoán được một phần của sự việc đang diễn ra lúc này trong phòng giam. Đó là kẻ đang đứng kia, hắn hình như đang tra khảo ai đó một trong hai người, để uy hiếp người còn lại. Nhưng nếu Yến Linh có thể nghe được những gì họ nói thì hay rồi.
    Và rồi, hình như tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và....
   " XOẸT!!!"
Kẻ đang đứng gào thét không ngừng kia  bất ngờ, đã bấn đầu, người con trai đang khụy gối kế hắn.
Bị cảnh tượng khinh hãi khi ấy làm cho thức tỉnh, Yến Linh không kịp phản ứng gì, mà lập tức, mọi thứ hiện đang có trong dạ dày cô lúc này liền bị trào ngược ói hết ra ngoài
   " Ngài Phong Sư!!"
A Thiến không biết muội ấy, đã đến từ khi nào mà vừa kịp lúc chứng kiến  cảnh Yến Linh như thế, khiến muội ấy một phen giật mình thất kinh hồn vía, vội liền vừa chạy ra khỏi phòng vừa hét lớn
   " Mau truyền thái y! Mau truyền thái y! Phong Sư ngài ấy lại thổ huyết rồi!! "
   Cũng cùng thời điểm khi này. Bên kia đối điện Phong Sư lúc bấy giờ, Sư Vô Độ đang chuẩn bị đi đâu đó, ra ngoài cùng với hai người, Linh Văn và Bùi Minh, thì bất chợt, nghe bên điện đệ đệ hắn hình như lại có biến. Nghi có chuyện chẳng lành, trong lòng hắn lo lắng không nguôi, nhanh chóng bỏ hai người bạn của mình lại, mà tức tốc chạy lao qua Phong Sư điện để xem coi đã có chuyện gì lại xảy bên đó.
  Đứng trước gian phòng của Yến Linh , hắn cố lấy lại bình tĩnh của mình, mà chỉnh trang lại y phục rồi mới bước vào phòng. Vừa vào phòng, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy được liền khiến hắn suốt đời không quên. Tỏ ra kinh ngạc, khi thấy em trai hắn, mặt xanh mặt vàng, mệt mỏi tựa dựa người ra sau ghế, toàn thân hắn rung rẫy không ngừng...
   " Là ca ca sao?"
Cô mỉm cười khi nhìn thấy hắn trước mắt
  " Vậy là ta lần nữa mang lại phiền phức đến cho huynh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro