Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi toàn bộ mọi thứ bên trong dạ dày của Yến Linh được tống hết ra ngoài cùng một lúc. Ngay lập tức, cô cảm nhận được sự rung rẫy của bản thân, mà theo phản xạ liền hai tay tự vòng lấy ôm mình siết chặt đến phát đau. Vì có đau, mới lấn áp được nỗi sợ trong lòng cô bấy giờ. Biểu hiện trên gương mặt cô khi này, rất tệ, tệ đến mức không dám soi tự mình soi gương trong nó như thế nào.
" Ngươi bị làm sao vậy?"
Huyền Ẩn bên trong mộng cảnh, thấy cô thông qua " tấm màn hình siêu mỏng" của hắn trước mắt như thế liền hỏi.
"...........ta, ta...ta,...vừa nằm mơ thấy một cảnh tượng rất kinh khủng. Nó thật sự kinh khủng tới mức, khiến ta dường như muốn buồn nôn..."
   Vừa dùng tâm trí nói vào mộng cảnh với hắn, cô bên ngoài vừa lấy hai tay vội bịch miệng mình lại, ngăn không cho cơn ói trào ra ngoài thêm lần nữa. Cô thầm nghĩ.
   " Đến mơ mình cũng không ngờ được rằng, có ngày lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ đến thế. Bộ mình trước đây, đã từng làm việc sai trái hay gì, nên bây giờ mới bị báo ứng?"
    Và rồi, vừa đúng lúc nghĩ đến đấy, thì bất ngờ Sư Vô Độ từ ngoài phòng bước vào nhìn Yến Linh với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thấy hắn trước mắt, Yến Linh không hiểu vì sao, hai hàng lệ nơi khóe mi cô lại vô thức lăng dài không kiểm soát. Đã vậy, còn không kịp suy nghĩ gì, Yến Linh tức khắc lại lao đến ôm lấy Sư Vô Độ mà òa khóc như một đứa trẻ khi thấy mẹ đã về trước mắt.
  Cô không ngờ, có ngày mình lại có thể chạm vào ai đó mà không cần suy nghĩ.
  Lú này, bị bất ngờ, bởi hành động của Yến Linh, Vô Độ không kịp phản ứng gì, chỉ biết đơ đứng chôn chân tại chỗ, mặc để cho Yến Linh cứ thế mà ôm lấy hắn không buông. Trong lúc bị cô ôm như thế, bất giác hắn cảm nhận được rằng, cả người cô đang không ngừng rung lên, không biết vì nguyên nhân gì...
    Khi này, cũng vừa đúng lúc, từ bên ngoài chạy vào, Bùi Minh, Linh Văn, và theo sau, có cả A Thiến cùng với vị thái y vừa rồi đã vô khám bệnh cho cô lúc ban sáng.
   "................"
Tất cả như bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt, cả bốn người liền vội khựng người, căng tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên, đứng hình trong vài giây...
   Rồi giả vờ ho lên hai tiếng, Bùi Minh hắn cất giọng bắt đầu nói trước
" Được rồi mọi người, ai nấy cũng cứ bình tĩnh trước đã. Bấy giờ, chẳng phải hiện tại, mọi chuyện đã có Sư Vô Độ bên cạnh Thanh Huyền rồi sao. Ta tin sẽ không còn chuyện gì quá đáng lo ngại xảy ra nữa đâu. Ta nghĩ hay bây giờ, tốt nhất nên cho bọn họ có không gian riêng một chút. Vì theo ta thấy, hai người bọn họ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau đó..."
Linh Văn khi này nghĩ cũng đúng, nên mới cũng bắt đầu, lên tiếng tiếp lời Bùi Minh
" Ta cũng nghĩ thế."
Nói đoạn ngừng một chút, nhìn sang Vô Độ mỉm cười nói tiếp
"  Ta thấy,....Việc hôm nay, để mai rồi hẳn tính. Bọn ta sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Hai người các ngươi cứ tiếp tục đi nha. Bọn ta cáo từ trước..."
    Và rồi, nói đi là đi, cả bốn người lần lượt khẽ nhẹ nhàng, bước ra ngoài, người ra cuối cùng thì xoay người đóng cửa phòng lại. Đóng cửa xong xuôi, ai náy rồi cũng chào nhau, đường ai nấy đi.
" Ngươi cũng muốn vô thăm hắn à, Địa Sư Minh Nghi?"
Trên đường hướng cổng điện Phong Sư, bất chợt Bùi Minh thấy hắn, lại một màu đen một, đang đi phía trước mình. Nên liền đi tới tiếp cận hắn.
  Bất chợt, nghe thấy tiếng Bùi Minh từ đằng sau hỏi vọng tới chỗ mình. Hắn mới tỏ ra không cảm xúc, rồi xoay người lại nhìn Bùi Minh trả lời
" Không phải. Chỉ là ta vô tình đi lạc vào sân điện của hắn thôi. Xin ngài đừng hiểu lầm..."
Bùi Minh nhếch miệng cười tỏ ra không quan tâm đến lời hắn vừa nói
" Ta mà hiểu lầm? Ngươi cũng thật sự lừa mình dối người quá rồi. Nếu đã gọi là đi lạc, thế lạc có thể đi lạc vào điện Phong sư?..."
" Vậy xin thưa, ngài hiện tại là muốn ta trả lời ra sau cho câu hỏi vừa rồi của ngài? "
Nghe hắn trả lời mình với một thái độ như thế, khiến trong lòng Bùi Minh, ít nhiều cũng cảm thấy có chút khó chịu.  Nhưng rồi, không muốn cậy thêm, bởi Bùi Minh thật không muốn cùng người này so đo. Nên đã nhanh chóng bước tiếp trên đoạn đường mình đang dang dở,  đi qua người khi nãy Bùi Minh vừa mới gọi hắn với chức danh " Địa Sư", thì vừa đi vừa đưa tay lên, phẩy tay cười.
" Ta khuyên thật lòng một câu. Bất kì món đồ nào tồn tại trên thế gian, ắt hẳn đều sẽ có chủ nhân cho riêng nó. Tuyệt đối đừng cố chấp, giành " món đồ" khi không phải là của mình.... Hành động đó của ngươi, hiện tại có khác gì tự mình làm khổ mình đâu chứ? Phải không Địa sư Minh Nghi?...."
Dù bóng người đã dần khuất sau đám mây trôi lơ lửng trên thiên đình, nhưng Địa Sư vẫn cứ thế nhìn thẳng về phía hướng người kia, đứng im lặng, không nói gì thêm.
Quay lại hai người lúc này. Yến Linh đã thôi không khóc nữa. Cô thật sự không hiểu được rằng tại sao, mỗi khi bên cạnh Sư Vô Độ, cô lại trở nên yếu đuối đến vậy. Cứ thấy hắn đứng trước mắt, cứ thế liền muốn làm nũng lao đến ôm hắn mãi không buông. Nhưng số mệnh trớ trêu, cô chỉ là một kẻ xuyên không, chiếm lấy thân xác em trai người ta. Rồi còn các thứ này kia, kia nọ, làm đổ vỡ hình tượng một em trai ngoan ngoãn trước mắt người ta, khiến anh em suốt ngày cứ cãi nhau như chó với mèo. Hắn ta, vậy mà không phát hiện ra được rằng cũng đã hay lắm rồi. Cô thật sự rất cảm thấy có lỗi, nhưng có thể làm điều gì khác nữa đây. Ngay từ những giây phúc đầu tiên, nếu cô không bị xuyên không và đưa đến thế giới này, thì mọi chuyện đã không có gì đáng để nói rồi....
" Ca ca, xin lỗi..."
Buông tay ra khỏi Sư Vô Độ, Yến Linh bước lùi vài bước ra sau, và ngồi xuống lại vào chiếc ghế cũ. Lấy tay áo, lau đi gương mặt lắm lem đầy nước mắt của mình lúc này, cô mới bình tĩnh trở lại mà nói tiếp
" Ca ca... Bây giờ huynh đi tìm bọn họ và đi với bọn họ đi....ta xin lỗi vì lại khiến huynh lỡ mất cuộc vui của mình rồi...."
" .......không đâu....."
Một giọng nói tràn đầy ấm áp nhất từ trước tới giờ, được cất lên từ người con trai, mà theo cô khiến hắn dịu dàng với một ai đó rất khó. Ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi của hắn, Yến Linh không khỏi tim đột nhiên đập loạn xạ cả lên, hai bên má cũng thế mà đỏ theo. Mở to mắt ngước lên, nhìn hắn không nói nên lời
" Sư Thanh Huyền, ngươi đó...."
"......vâng...."
" Dạo này, hình như ngươi hay dễ khóc lắm nhỉ?"
Đột nhiên nghe hỏi đến câu này từ Vô Độ, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cô đau đến mức khó thở, cả người lại phát rung. Yến Linh thầm nghĩ:
" Không lẽ việc mình thay đổi hình tượng gần đây của Sư Thanh Huyền, khiến huynh ấy đã nãy sinh có chút nghi ngờ?..."
Sự Vô Độ bất chợt thấy biểu hiện của cô thay đổi. Thấy cô nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt đầy ngạc nhiên khó hiểu. Nên không biết vì lí do gì hắn giả vờ ho lên hai tiếng để có thể xua đi cái bầu không khí khó xử khi này. Đi lại phía bàn bên cạnh Yến Linh, hắn ngồi xuồng, và tự mình rót trà vào ly, nhấp một ngụm cho mát người rồi mới nói tiếp.
" Ta cũng gần đây, không biết nên phản ứng ra sao với sự thay đổi chóng mặt này của ngươi. Thật sự, là rất phiền phức như lời ngươi đã nói. Nhưng cho dù không gian và thời gian có làm thay đổi vạn vật, thần tiên, con người hay yêu ma đi chăng nữa, thì cũng không đến mức làm thay đổi cả con người ngươi như thế."
Nghe đến đây, trong lòng Yến Linh không khỏi vấy lên một nỗi lo sợ. Sợ rằng khi bí mật này sau khi bị đổ vỡ, thì cô sẽ ra sao? Hay điều quan trọng nhất, rằng cô sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa... Hắn sẽ xa lánh cô, và xem cô như một kẻ lừa đảo, vì đã lừa dối hắn bấy lâu. Nhưng chuyện này đâu phải do cô muốn hay không muốn là có thể từ chối được đâu. Cô là vô tình bị xuyên không đến đây mà...
" Ngươi định trả lời hắn thế nào đây cô bé?"
Huyền Ẩn hắn bất ngờ cất tiếng chen ngang vào giữa mạch cảm xúc hỗn loạn của Yến Linh lúc này, khiến cô không khỏi giật mình thót tim, mà trả lời hắn
" Ta không quan tâm. Ta không biết. Ta sẽ không trả lời hắn đâu! Tại sao lại là ta phải chịu những chuyện tổn hại đến sức khỏe của mình đến như vậy chứ?!  Rằng ta đã làm gì sai?!"
" Ngươi hỏi ta?.."
Hắn nhếch miệng cười hắc đáp
" Không lẽ hỏi hắn?! Ngươi đi mà hỏi hắn!"
Yên Linh tức giận quát thẳng vào Mộng Cảnh, khiến Huyền Ẩn giật mình mà ngạc nhiên.
Lúc này bên ngoài, thời gian cũng đã trôi qua được nữa canh giờ, Sư Vô Độ nhấp một ngụm nhỏ nước trà vào thanh quản, khẽ đảo mắt liết nhìn sang Yến Linh. Nhìn biểu hiện của cô, hắn bất giác có chút giật mình khi thấy, cô thế mà im lặng cúi sầm mặt. Hai tay nắm siết chặt hai bên đầu và tay cầm của chiếc phiến, đến gần như người ngồi bên cạnh còn có thể nghe thấy rắc rạn nứt của nó
" Thanh Huyền?..."
Sư Vộ Độ từ từ để ly xuống bàn gọi cô lần thứ nhất, nhưng không thấy cô phản ứng gì khác vẫn vẻ không cảm xúc, muốn bẻ gãy chiếc quạt trong tay
" Sư Thanh Huyền?!..."
Ngữ điệu gọi tên của hắn bắt đầu có vẻ lớn hơn. Nhưng..... Cô vẫn thế, tay siết càng chặt hơn, khiến tiếng răn rắc của chiếc quạt tội nghiệp kia một nghe lớn hơn. Và gần như, nếu không ngăn cô lại, thì nó sẽ thật sự gãy đôi a. Hắn lúc này, mới cảm thấy mọi chuyện hình như có cái gì đó sai sai. Nên nhanh chóng đứng dậy, bước sang chỗ Yến Linh. Đứng trước cô, và...
" Sư Thanh Huyền!!"
"........."
Yến Linh thế mà lại bất ngờ lãnh trọn một cú búng vào trán, từ người đang đứng ung dung đối diện cô, khiến cô trở về hiện tại ngay lập tức. Vội đưa tay lên trán mình xoa xoa chỗ đau bị hắn búng tay vào. Yến Linh ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.
  Thấy cô cuối cùng cũng bình thường trở lại, hắn khẽ nhẹ đưa chiếc phiến trên tay mình lên che đi nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Và rồi, khi này, Yến Linh mới vừa xoa trán mình vừa hỏi. Nhưng vừa mở miệng chưa kịp cất thành lời thì bất giác, cái bụng không phép tắc này lại kêu lên, khiến cô thật sự rất xấu hổ, không biết nên trốn vào đâu trong những lúc như thế này.
"........"
" Từ sáng giờ, ngươi chưa ăn gì hết phải không?"
Sư Vô Độ tỏ ra chán nản hỏi. Chợt nghe hỏi thế, Yến Linh cô gãy đầu gượng cười mà trả lời
" xin lỗi ca ca....cái bụng này của ta, khiến huynh chê cười rồi... Không phải là từ sáng ta chưa ăn, mà là khi nãy....đã nôn ra hết rồi còn đâu."
"........."
Một lát sau, hắn dẫn cô cùng xuống nhân gian ăn ở một quán nào đó bên dưới. Nhưng nói đại một quán ăn " nào đó", thì cũng không đúng cho lắm, vì nơi hắn đưa cô đến, chính là quán ăn sang trọng nhất, lớn nhất, và đặc biệt phải có vị trí ngắm cảnh đẹp nhất hắn mới chịu vào. Bước vào quán, tiểu nhị trong quán liền không biết từ đâu đi tới chỗ hai người, nở một nụ cười tươi còn hơn cả ánh nắng chói chang bên ngoài lúc bấy giờ. Vị tiểu mừng rỡ định hỏi Yến Linh, thì tức khắc Vô Độ lại cất giọng.
" Quán các ngươi có món nào ngon cứ đem hết lên cho ta."
Nghe hắn nói thế, kể cả Yến Linh bên cạnh hắn, cũng mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Sư Vô Độ chầm chầm không khác gì tiểu nhị lúc này.
" Vâng! Vâng! Có ngay. Có ngay! Ngài có cần dùng thêm rượu không ạ?"
Bất chợt, nghe người tiểu nhị hỏi như vậy, hắn không hiểu vì sao, lại im không nói gì, quay sang nhìn cô vài giây rồi mới lại trả lời người kia
" Không cần. Cứ đem đồ ăn lên là được."
" Vâng!"
Vị tiểu nhị mừng rối rít xoay người chạy vào quầy gọi món, thì ngoài này, hắn ra hiệu cho Yến Linh đi theo hắn đi lên lầu trên của quán. Ở đây, ở gian lầu này, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng, quang cảnh xung quanh nơi đây đẹp không tưởng. Mọi thứ nó còn hơn những gì cô từng xem trong các bộ phim, hay cũng như trong những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc. Lúc này, cô thật sự nếu có thể làm phép biến ra một cái máy ảnh thì hay biết mấy. Nhưng lại thôi, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cô khi này cũng thật là quá éo le rồi đi. Một chút không đúng, liền có thể bị đem ra tra khảo bất cứ lúc nào. Và đặc biệt, trước mặt Sư Vô Độ thì tuyệt đối lại càng phải thận trọng thêm bội phần.
" Ngươi vì sao lại làm vẻ mặt kinh ngạc đó khi đến đây chứ, Sư Thanh Huyền? Đây chẳng phải là nơi ngươi hay lui đến ăn uống thường ngày đó sao?..."
Vộ Độ hắn đột nhiên đứng lại, mà xoay người nhìn Yến Linh không hiểu hỏi. Được nghe hỏi thế, Yến Linh vẫn không phản ứng gì ngoài như bị cảnh vật thôi miên, mà mắt vừa ngắm miệng vừa mỉm cười đáp
" Vì đơn giản, những nơi đẹp như đệ đang thấy đây. Đệ thật sự muốn ngắm kỹ một chút, để còn sau này không phải tiếc nuối vì đã bở lỡ, những điều tuyệt đẹp đến như thế này. Những cánh hoa trên cây, vô tình bị một cơn gió dịu nhẹ thổi lướt qua. Khiến cho những cánh hoa kia, chúng phải lìa xa cành, và nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, trôi êm ái mãi không điểm dừng. Nếu trước đây, huynh đưa đệ đến quán ăn này sớm hơn, đệ nghĩ, đệ cũng đã nhận ra vẻ đẹp tìm ẩn của quang cảnh hữu tình nơi đây sớm hơn rồi. Có lẽ, vì được đi ăn với huynh, nên đệ mới cảm thấy không gian xung quanh hai ta bất chợt lại có thể khiến cho lòng người cảm động đến thế?..."
   Những lời cô nói vừa rồi, bất giác, nhưng khiến mọi thứ trong không gian như dừng lại. Khung cảnh hai người đứng đối diện nhau, thật đẹp. Nhưng....tại sao, lại cảm thấy chút gì đó đượm buồn ẩn chứa bên trong....
   Vài phút sau, cả hai bắt đầu cùng ngồi vào bàn ăn. Thức ăn đã được bưng lên đầy kín cả mặt bàn. Và rồi, tiểu nhị khi này đứng bên cạnh Vô Độ cười ríu rít cất giọng nói
  " Hiện tại quán chúng tôi, cũng đang có chương trình "Đại hạ giá" ạ."
      " " Chương trình " Đại hạ giá" ?!"
  Yến Linh liền tỏ ra ngạc nhiên, khi đột nhiên nghe thấy chương trình này. Vì đối với Yến Linh, một cô học sinh vừa đi học, vừa đi làm như cô. Một khi nghe đến những cái chương trình đại loại như thế, thì đặc biệt rất quan tâm. Vội nhanh chóng liền mỉm cười hỏi tiểu nhị
    " Mau nói cho ta nghe đi. Chương trình của tiệm các ngươi là sao?!"
   Nghe cô hỏi, tiểu nhị liền vui mừng bắt đầu giải bày.
   " Nếu hai vị gọi trên năm món ngon nhất trong tiệm của chúng tôi, thì tất cả các món sau khi thành hóa đơn, sẽ chỉ được tính một nửa giá tiền mà thôi..."
   " Thật không?!"
Yến Linh phấn khích hỏi
   " Vâng. Thưa công tử là thật."
  Vị tiểu nhị nhìn cô mỉm cười gật đầu liền đáp.
   Còn sự có mặt của Sư Vô Độ lúc này,  như không hề tồn tại trước mắt hai người bọn họ. Một bên là tiểu nhị đang không ngừng tập trung nhìn, và nhớ tất cả các món Yến Linh đang muốn gọi thêm. Còn một bên là Yến Linh, cô đang không ngừng phấn khích chỉ tay gần như thêm cả chục món ăn nữa mới chịu.
   " Sư. Thanh. Huyền. Ngươi đang làm cái gì đấy hả?! "
   Biểu hiện lúc này của Vộ Độ trong cực kỳ đáng sợ. Hắn như đang cố kiềm nén đi sự tức giận bên trong mình, mà không đập bàn quát toáng lên.
   Bất giác, Yến Linh cùng tiểu nhị, cùng đột nhiên cảm nhận thấy bỗng ở đâu, tự nhiên có một luồng khí lạnh rét cả hai người, khiến cho cả hai khỏi rùng mình khiếp sợ. Tiểu nhị giọng nói hắn bắt đầu có phần rung rung, khom người xuống hỏi Yến Linh. Cô hiện tại cũng cùng đang không ngừng chịu chung số phận với hắn.
   " Công tử....ngài, có cảm thấy trời đột nhiên trở lạnh đến lạ không? Ta cứ tưởng thời tiết hiện tại phải đang là mùa xuân, mùa xuân là mùa ấm áp nhất trong năm đúng chứ? Theo ta nhớ, mùa xuân nơi đây, không lạnh đến mức khiến cho con người ta muốn chết rét như bây giờ a?...."
   " Đ,đúng, đúng chuẩn luôn.... Nhưng mà nhé. Ngươi biết không?"
   " Công tử....không nói thì tiểu nhân làm sao biết được chứ?...."
   " Ph, phải, phải rồi....ha...ha..."
Trong sự sợ hãi, Yến Linh từ từ đưa ngón tay rung rẫy của mình lên chỉ về phía trước. Lúc này, tiểu nhị đứng bên cạnh Yến Linh, cũng bắt đầu ngờ ngợ ra được điều gì đã khiến mình trở nên khiếp sợ như hiện tại. Phải, theo hướng ngón tay mà Yến Linh đã chỉ, rằng phía trước là cả một bầu trời đen tối của sự tức giận Sư Vộ Độ khi hắn trừng mắt nhìn hai người.
   " Công tử à...."
Nỗi sợ trong tâm trí tiểu nhị được nhân cao gấp bội phần, khi vừa mới nhìn thấy Sư Vộ Độ ở phía đối diện hắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị một tư thế mà ai cũng biết trong tình huống hiện tại nhất định phải làm cho bằng được. Tức khắc, vừa phóng như bay chạy đi, hắn vừa nói lớn
   " Chúc công tử ngon miệng. Tôi đi xuống chuẩn bị thêm những món ăn công tử mới gọi đây! Cảm tạ công tử....."
   Hắn một mạch bỏ chạy xuống lầu, để lại cho cô một mình mà từ từ " tận hưởng" cả một bầu trời " khi về đêm" của ca ca Thanh Huyền lúc bấy giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro