Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sao chuyến đi ăn của ngày hôm ấy, Yến Linh vẫn phải bị cấm túc trong phòng mình để tiện theo dõi thêm về bệnh tình của cô, có còn chuyển biến gì nữa hay không. Nhưng, dù cho bệnh tình có ra sao? Tốt hay xấu? Thì cái quan trọng vẫn là cô, nếu muốn đi đâu cũng phải để A Thiến cô bé báo cáo lại với y, và cho đi hay không cũng là do Sư Vô Độ hắn quyết định đi.
   Lúc này, sau khi được A Thiến chăm sóc tận tình, muội ấy đi ra ngoài đóng cửa lại, để Yến Linh một mình trong phòng. Ngồi bó gối trên chiếc ghế, mà tựa người ngắm nhìn khung cảnh trên thiên đình đầy thơ mộng qua khung cửa sổ quá dõi quen thuộc này đối cô. Tâm trí bay bổng, mà vô thức mỉm cười nhớ lại mọi chuyện khi trước, lúc hai người còn đang ngồi ăn trong một quán ăn nào đó dưới trần gian.... Nhớ lại khi đó... Không hiểu sao, cô lại có can đảm đến vậy...
   Sau khi vị tiểu nhị kia, bị dọa cho sợ bỏ chạy thục mạng xuống lầu chuẩn bị thức ăn, thì không gian xung quanh hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh đến khó tả.
     " T,ta, ta, xin lỗi, huynh....ca ca...."
Yến Linh hai tay cô nắm siết chặt giấu dưới bàn, gương mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi với Sư Vộ Độ, hắn hiện tại không còn làm vẻ mặt đáng sợ như muốn đòi mạng người như khi nãy. Mà thay vào đó, hắn đang không cảm xúc, nhìn cô chằm chằm không nói một lời.
  Rồi được lúc sau, bằng một giọng nói trầm ấm cất lên, Sư Vô Đô vừa gấp thức ăn trên đĩa vào chén mình, vừa nhìn cô hỏi
   " Ngươi xin lỗi vì điều gì? Tại sao, lại phải xin lỗi ta?..."
  Nghe hắn hỏi, tim cô đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Cô lúc này thật sự rất lúng túng, không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn ra sao cho thỏa đáng. Rất thật sự, kiếm một nơi nào đó thật xa để trốn. Nhưng, Yến Linh lại suy nghĩ, nếu bây giờ chọn cách im lặng, thì chỉ sợ mọi chuyện càng thêm tệ. Và....
   " Ta, ta.....xin lỗi vì đã làm huynh giận  như khi nãy."
  Nghe cô ấp úng nói thế, hắn mới chợt nhớ đến chuyện hiện tại mà cô đang muốn nhắc đến, bất giác nhếch miệng lắc đầu cười
   " Đúng thật....từ sau khi ngươi tỉnh dậy cho đến giờ. Ta thật sự có nhiều lúc cứ ngỡ ngươi không phải Sư Thanh Huyền, em trai ta,...Mà là một ai đó, chứ không thể nào, con người ngươi lại thay đổi nhiều đến mức khác xa đến thế. Con người ngươi của trước đây và của bây giờ lại là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù ta cũng đang rất hoang mang về chuyện này, nhưng không vì sự thay đổi đột ngột này mà nói ngươi không phải em trai ta thì thật không đáng mặt làm anh ngươi ....."
   Đột nhiên, lại nghe Sư Vộ Độ nhắc đến chuyện này, không khỏi trong lòng Yến Linh chợt nhói lên một cơn đau không thấu. Tim đập liên hồi. Tâm trí cô cuồng quay, cô vậy mà lại " vô tình" để bí mật này của mình, bị người ta cũng " vô tình" đem ra làm trò dày vò nhắc đi nhắc lại. Cũng phải thôi.... Em trai cưng của nhà người ta mà...
   Yến Linh thật sự cũng dạo gần đây, lúc nào khi đêm về, nằm trên chiếc giường "quen thuộc" của mình, cô cũng gác tay lên trán mà trằn trọc suy nghĩ. Rằng mình như thế mà xuyên không, có phải là một chuyện tốt?
  " Nếu cứ cho là hắn thật sự đã nghi ngờ mình không phải em trai hắn, thì cớ gì tại sao, vẫn cứ tỏ ra như không có chuyện gì?... Cứ đem chuyện hắn nghi ngờ này, đem ra để rồi ngồi xem biểu cảm đầy sợ hãi của mình, để " trả thù" cho việc mình "mượn đồ" mà không xin phép chủ nhân?...."
   Nhưng rồi càng nghĩ, cô lại càng không thể hiểu được. Sư Vộ Độ hắn thật sự đã biết chuyện nhưng không nói. Hay vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ,  nên vẫn cần thời gian quan sát để xác định chính xác, rõ ràng hơn mọi chuyện rồi mới vạch trần hay sao?...."
   " Ca, ca..."
Bất chợt, Yến Linh cúi đầu, mái tóc dài đen óng ánh, phũ xuống che đi nữa gương mặt sầm đen chứa đầy nỗi tuyệt vọng của mình lúc này. Yến Linh bấy giờ, mới hạ giọng hỏi Vô Độ
   " Hình như khi nãy, ta nghe vị tiểu nhị kia có nhắc đến rượu phải không?"
   Yến Linh khi này mới thầm nghĩ:
"  Là...mượn rượu giải sầu đi. Không biết, cơ thể của vị Sư Thanh Huyền, đã đủ tuổi vị thành niên chưa ta?..... Haizzz....dăm ba cái gọi là đủ tuổi hay không đủ tuổi gì tầm này. Mình đây, chỉ muốn nếm thử rượu thời xưa nó sẽ có vị ngọt hay đắng như thời nay người ta hay bảo rượu đắng hơn cả thuốc đắng..."
   Nghĩ rồi, Yến Linh liền quyết định làm ra một vẻ mặt hết sức vô tội mà nũng nịu, với người đang nhìn mình với biểu hiện không cảm xúc:
   " Ca ca,....ta biết huynh khi nãy vì lo cho tình hình sức khỏe của ta dạo này nên mới....không cho ta..."
  " Ngươi là đang muốn đòi ta cho ngươi uống lại rượu sao?"
       Bất ngờ cắt ngang, khiến Yến Linh không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn hắn liền nghĩ
   " Huynh ấy biết!?"
Huyền Ẩn hắn đột nhiên, từ đâu cất giọng trả lời sao một thời gian không nói chuyện gì với Yến Linh. Hắn trợn mắt đảo một dòng mà thở dài:
   " Chán...... Không biết ngươi thật sự ngây thơ hay quá ngốc. Đến nỗi, mà ngươi thật sự quên mất một điều, rằng hắn là ai sao?"
    " Nè!!" - Yến Linh nghe xong liền khó chịu đáp
" Hắn, là ca ca nhà người ta đi. Đệ đệ nhà người ta thường ngày ra sao, bộ người ta không đoán được à?" 
  Hắn lắc đầu tỏ ra chán:
  "  Cô nương ơi là cô nương....Chẳng phải khi nãy cô cũng đã hỏi y như thế, thì không lẽ y không đoán ra?"

Mặc dù khi này, ngay khi nghe xong những lời Huyền Ẩn nói, Yến Linh cô rất bực tức trong lòng, bởi cách nói chuyện của hắn. Nhưng rồi, lại không hiểu sao, bằng một sức mạnh " vô biên" nào đó, thì cô đã không bộc phát, mà chỉ " giản đơn"  thầm cầu mong ai có thể đánh hắn thay cô cho hắn một trận, cũng bởi lúc này, chợt nhớ đến câu hỏi của mình đã hỏi Sư Vô Độ. Yến Linh, cũng bắt đầu tỏ ra chán nản với bản thân mình. Và rồi, cô làm ra điệu bộ ấy trước mắt Sư Vô Độ, khiến hắn không thể chú ý đến, không hiểu, mà nhấp một ngụm trà cho thanh giọng trầm giọng hỏi:
  " Ngươi vì sao, lại đột nhiên thở dài?" 
" Không, có gì....chỉ là ta đột nhiên cảm thấy hơi bị chán về bản thân mình một chút thôi....."
  "........"
" Được rồi, ngươi muốn uống thì cứ uống. Nhưng đừng uống nhiều quá là được. Chú ý đến sức khỏe của mình một chút. "
   "........" 
 Nói xong, Sư Vô Độ hắn một cái phẩy tay, ra hiệu cho vị tiểu nhị đứng trực đặc biệt cho hai người từ đầu giờ. Nhanh chóng hiểu ý khách hàng mình muốn gì, vị tiểu nhị kia chạy một mạch xuống lầu, và cũng nhanh chóng bưng mân bình rượu quý " đặc biệt" nổi danh của quán mình lên để chiêu đãi khách. Với một vẻ tươi cười " rạng ngờ" hơn cả ánh bình minh, đặc trưng của những vị tiểu nhị nơi đây. Cũng không để khách hàng mình chờ đợi thêm, hắn nhanh tay, mà nhẹ nâng bình rượu lên nghiêng bình, thì đột nhiên, bị hành động của Sư Vô Độ bắt ngờ làm cho khựng lại, ngạc nhiên nhìn Vô Độ không hiểu. Vô Độ vậy mà đưa tay chặn lại, lấy bình rượu từ tay vị tiểu nhị, tự mình rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ trước mắt vừa nói:
  " Muốn rót rượu thì cũng tự mình ta rót...."
Ngừng lại một chút. Vô Độ từ từ đứng dậy, nâng một chiếc ly nhỏ trên tay lên, đưa ra trước mắt Yến Linh và cất giọng nói:
" Hôm nay, coi như ca ca ta kính ngươi một ly, thay cho lời xin lỗi của ta, vì ta trước giờ ta đã không làm tròn bổn phận của một ca ca mà ngươi hằng mong ước. Nên kể từ khoảng khắc này trở đi, ta nhất định sẽ làm một ca ca tốt hay còn có khi còn hơn thế nữa. Ta bảo đảm với ngươi điều đấy, Thanh Huyền..."

  Nghe những lời hắn vừa nói, ngồi nhìn hắn uống hết ly rượu trên tay mình. Yến Linh thầm tự nhũ với bản thân

" Hiện tại, dù có bị thế gian này nguyền rủa, thì em cũng cam tâm. Bởi tâm em ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, thì tim em cũng đã yêu anh mất rồi. Dù là đối với anh, em không khác gì một " đứa em ruột", một đứa em trai.  Nhưng còn đối với em, từ lâu khái niệm " làm em" của anh từ lâu đã không có...." 

Trong mộng cảnh lúc này của Huyền Ẩn, hắn lại một lần nữa thở dài:
    " Ta ngay từ đầu đã có nghi ngờ với ngươi từ lâu. Vậy mà cho đến tận hôm nay vẫn không thể nào chấp nhận đó lại là sự thật được. Ngươi thế mà rễ tình lại đâu quá sâu đến thế...Chẳng phải, ngươi cũng thừa biết...chắc ngươi cũng không muốn ta nhắc lại điều ấy đó đâu chứ? Cô bé?..."

" Ta biết..." 
" Vậy tại sao còn như thế?..."
" Nếu yêu mà còn lí trí thì đó không phải là " tình yêu" "
  "...... Ta mệt rồi...muốn làm gì thì làm..."
   Nốc hết ly rượu nhỏ trên tay, Huyền Ẩn không còn muốn nói thêm bất kì điều gì liên quan đến vấn đề này với Yến Linh nữa...
  Trở lại hoàn cảnh hiện tại, vừa trả lời với Huyền Ẩn bên trong Mộng cảnh xong. Yến Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình mà vẽ lên trên gương mặt một nét cười tươi nhất có thể của mình. Cô đứng dậy, nhẹ đưa tay đón nhận ly rượu thứ hai vừa rót của ca ca hiện vẫn đang đưa giữ trước mắt cô. Yến Linh lại trả lời với Huyền Ẩn bằng tâm trí:
 " Ta biết là như thế, như biết sao được, điều tâm duyệt, ngàn lần cũng không thể tuyệt đối làm trái... Lỡ yêu rồi, thì làm sao bảo ngừng yêu là có thể ngừng yêu ngay được đây? Huyền Ẩn?...Theo ta thấy, ngươi cũng không phải là một kẻ " ngốc hơn kẻ ngốc" như ta, thì có thể cho ta nghe vài lời khuyên "cao kiến" từ ngươi được không?" 

" ..............." 
  Hắn lặng im không cất lời... Nhưng rồi, cũng không thể im lặng trong vài giây, khi tâm trí hắn cứ bị câu nói của cô làm cho có chút khó chịu. Huyền Ẩn hắn bỗng nhếch miệng cười:

" Ngươi cố tình đúng không?"

" Ta nào đâu dám...?"

Yến Linh gượng cười đáp lại...
  
   Và rồi, bên ngoài khi này, Yến Linh đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận ly rượu nhỏ trên tay Vô Độ chuẩn bị đưa sang cho mình. Ngay khoảng khắc, chiếc ly gần như đã chạm đến những đầu ngón tay cô, thì đột nhiên, Sư Vô Độ không nói không rằng, một ngụm lại uống hết trước sự ngỡ ngàng của ba người, một trong Mộng Cảnh, và hai là Yến Linh với vị tiểu nhị, hai người dường như bị hành động bất ngờ ấy làm cho đơ người, nhìn nhau không hiểu.
   " Ca, ca...tại sao?...."
Yến Linh nghiêng đầu hỏi Sư Vô Độ
   " Đơn giản, vì ta đã đổi ý. "
Nghe y trả lời, mà cả ba người bọn họ,  hai bên thái dương đều cả thấy hơi có chút nhức nhói. Cùng đồng thanh nghĩ thầm:
  " Tên này toang rồi...."
Và thế, cứ vậy Vô Độ mà uống hết ly này đến ly khác, cho đến tận giọt cuối rượu cuối cùng trong bình, rồi lại phẩy tay hắn bảo
   " Lấy thêm mấy vò rượu của quán ngươi nữa lên đây cho ta. Nhanh lên!"
   " Vâng!"
Nghe hắn vậy, vị tiểu nhị kia nhanh chóng lại chạy xuống quán đem thêm rượu lên cho Vô Độ. Từ tận sáng đến tận chiều tà... Y cuối cùng, cũng chịu gục xuống bàn mà ngủ mất. Để lại một mảnh hoang mang cho cả ba....
   " Công tử à,....theo ta được biết, tất cả   các loại rượu quý trong quán ta ngày hôm nay, đều được hắn uống hết..."
   Yến Linh khi này mới lắc đầu mà thở dài, vừa hay tiến lại chỗ Sư Vô Độ đang bất tỉnh nhân sự trên bàn, lấy túi  ngân lượng từ trong người ca ca cô ra, sau một hồi mò tìm. Cũng đúng thôi, không thể trách cô được, bất đắc dĩ Yến Linh mới làm như thế. Từ ngày đến với thế giới này, Yến Linh dường như chưa phải đụng đến một đồng ngân lượng nào, vì đều có ca ca cô lo cho hết. Đến ngay cả, có lục tung trong căn phòng của Sư Thanh Huyền, thể xác của cô ra cũng không tìm thấy được một xu tiền vàng nào. Thật kì lạ làm sao...
   Sau khi đã trả đủ tiền cho vị tiểu nhị đó xong, Yến Linh đã nói với hắn:
   " Được rồi, mọi việc còn lại trên này cứ để ta lo. Không cần phiền đến ngươi nữa.."
  " Vâng!"
Trả lại không gian riêng tư chỉ còn hai người, một nữ tử, chân yếu tay mềm, làm sao có thể cõng một công tử  còn cao lớn hơn cô cả một cái đầu kia chứ. Bất lực với hoàn cảnh hiện tại, Yến Linh dù đang trong một cơ thể nam nhân, nhưng cái cơ thể này thì....
   " Thôi...không nghĩ nữa..."
Cô ngồi xuống mà không khỏi thở dài một tiếng trông thật mệt mỏi.
   " Ngươi hiện tại định làm sao đưa hắn về đây?"
  Huyền Ẩn hắn bỗng cất giọng hỏi
" Vậy ngươi có cách nào hữu dụng hơn không?"
   Yến Linh lắc đầu mà gượng cười nhìn kẻ đã say mướt, nằm gục trên bàn kia...
   " Chẳng phải ngươi là Phong Sư Đại Nhân? Muốn đưa hắn về đâu phải chuyện gì khó. Tại sao, lại không dù cách đó mà đưa về?"
   Yến Linh nhếch miệng cười đáp:
" Không cần ngươi nhắc. Ngay từ đầu, là ta cũng muốn dùng pháp lực để đưa huynh ấy về. Nhưng, ta ở đây lại tự mình muốn làm khổ mình như hiện tại, vì có hai lý do. Một là tự mình đưa về sẽ ý nghĩa hơn là pháp lực. Hai là ta không muốn lãng phí pháp lực của mình vào một chuyện tự tay ta làm được mà không cần dù đến nó..."
   Nghe xong, Huyền Ẩn hắn tỏ ra có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng bình thản tựa lưng ra sau trên chiếc " ngai vàng " yêu thích duy nhất của mình ở trong Mộng cảnh. Hắn nhúp vai:
   " Không cần ngươi nhắc.... Nhưng mà nhé.."
   Nụ cười dần trở nên gian tà. Bước lại bên cạnh Sư Vô Độ, khom người ghé sát lại gần gương đầy thanh tuấn đầy sơ hở kia. Yến Linh hờn, nếu đây không phải thế giới của Sư Vô Độ, mà ở thế giới của cô, thì y đã " xong " với Yến Linh từ lâu.
   Hôn lên đôi môi mềm của Sư Vô Độ, cô như vừa bước lên ba nấc của thiên đàng. Hạnh phúc vỡ oà, tim đập liên hồi. Yến Linh khi này, chỉ sợ làm đánh thức hắn nên chỉ hôn nhẹ rồi nhanh thả ra. Nhưng chỉ là một cái môi chạm môi mà lại có thể khiến người ta có cảm giác say đến mức tâm trí quay cuồng
   Nhưng rồi, định mệnh đã không cho Yến Linh tận hưởng được hạnh phúc này trong vài phút, thì đột nhiên, có một giọng nói cất lên đầy lãnh khốc, cắt ngang
   " Ta thật không ngờ ngươi lại như thế với anh trai mình. Đúng là thứ đoạn tụ mà còn loạn luân...."
   " Ai!"
Ngay lập tức, Yến Linh tỏ ra vô cùng giận dữ, quay phắc người lại chỗ giọng nói bí ẩn kia vừa phát ra.
  " Ấy! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn ấy chứ. Ngài Phong Sư, Sư Thanh Huyền ạ..."
  Nói xong, hắn liền cười lớn tỏ ra như vừa đắc chí một chuyện gì đó. Biểu hiện của tên không rõ lai lịch này biến đổi khôn lường. Toàn thân của hắn cứ mờ mờ ảo ảo như một lành khói, nhưng lại có hình dạng như một con người.
   Nhưng tại sao, đứng đối diện hắn, cô  đột nhiên lại có cảm giác có gì đó rất quen thuộc với hắn. Cố giữ bình tĩnh lại cho mình, Yến Linh nhanh tay tạo lấy một quả cầu bằng pháp lực bao bọc lấy Sư Vô Độ khỏi tên vô danh trước mắt. Nhìn thấy cảnh đó, tên đó hắn lại không khỏi ngạc nhiên mà lại bật cười
   " Người không cần phải tỏ ra cảnh giác với ta vậy đâu. Hôm nay, ta chỉ là đến " chào hỏi " ngài một tiếng, để xem ngài có nhớ đến ta nữa hay không. Nhưng có lẽ,....là ngài không nhớ ra ta là ai rồi..."
  Bỗng hít một hơi hắn lại nói tiếp
" Mà ta nói,... thân mình còn lo chưa xong, mà còn đòi bảo vệ cho người khác. Chán ơi là chán. Chẳng vui tẹo nào... Ngài thiệt sự là không nhớ ra ta là ai sao?"
   Nghe hắn hỏi, Yến Linh liền hỏi Huyền Ẩn
"Hắn ta là ai? Ngươi có biết hắn không?"
   Huyền Ẩn đáp:
  " Ta chịu. Ta cũng như ngươi, đây là lần đầu gặp hắn a."
  Yến Linh ngạc nhiên hỏi lại Huyền Ẩn:
     " Nhưng chẳng phải là ngươi là chủ nhân của cơ thể Sư Thanh Huyền sao? Sao lại trả lời như thế với ta?! Ngươi đang giấu ta điều gì phải không?"
   " Ta chẳng giấu ngươi điều gì cả. Chỉ là thật sự ký ức hiện tại của ta không biết vì sao cứ mờ nhạt, không thể nhớ rõ ra hắn là ai như lời hắn đã nói từ nãy giờ..."
 
   " Theo ta được biết..." - Cái tên vô danh kia bất ngờ lại nói tiếp:
   " Ngài hiện tại là đang bị mất toàn bộ ký ức trước đây của mình sau một thời gian bất tỉnh không rõ nguyên do tại sao?"
   " Ngươi muốn gì?"
Yến Linh nghiêm túc lại hỏi hắn
Hắn nhếch miệng cười
  " Ta bây giờ, chỉ là muốn có ý tốt với ngài một chút. Giúp ngài nhớ ra ta là ai mà thôi..."
   " Bằng cách nào?"
" Bằng cách..." - Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra khu đồi núi phía xa đường chân trời trước mắt Yến Linh, hắn bảo thêm
  " Chỉ cần ngài đi đến đó. Ngài tức khắc sẽ nhớ ra ta là ai thôi... Bây giờ, ta xin được phép cáo từ.."
   Nói xong, liền biến mất không để lại dù là một dấu tích nhỏ.
   " Giờ thì sao?.."
" Ta cũng không biết.."
   Hai người đã thật sự hoang mang sau khi tên vô danh kia đã đi được tận vài phút.
   " Chuyện gì đã xảy ra thế này?!"
Bùi Minh tướng quân, không biến ngài đến từ lúc nào, hay từ đâu đến, mà bất ngờ cất tiếng hỏi như thế, không khác gì dọa người đến đứng tim.....
  
  
   Đôi lời từ tác giả
( Dạo này mình ra chương mới hơi lâu  nên mong mọi thông cảm bỏ qua cho. ☺☺☺. Nhưng các bạn độc giả yên tâm. Câu chuyện này sẽ mãi đồng hành cùng mọi người cho đến lúc kết thúc. Nhớ ủng hộ mình nha mọi người 😁😁😁 )

 
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro