Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian hiện tại.
Lúc này, Yến Linh vẫn đang ngồi bó gối một mình trong căn phòng rộng lớn đầy xa hoa của Sư Thanh Huyền, mà không ngừng thở dài
" Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên....."
Bỗng nhiên, Yến Linh đang không biết mình nghĩ gì mà lại có thể nói lên câu nói vừa rồi, khiến cho Huyền Ẩn nghe xong liền  có chút giật mình, phải hả lên một tiếng, rồi hỏi lại cô:
" Ngươi vừa nói gì thế, cô bé?"
" Ta cũng không biết...."
Yến Linh bỗng nhiên lại thở dài mà trả lời hắn một cách chán chường
" Ngươi không biết thì tại sao lại nói ra? Ngươi có bị gì không?"
Nếu như mọi khi, nếu có người hỏi cô những thể câu hỏi như, ngươi có bị điên không?, ngươi có bị gì không?,... Thì, xác định, số mệnh của người hỏi ngay lúc đó, có mạng hỏi, mà không có mạng nghe câu trả lời... Nhưng, hôm nay, có lẽ là ngoại lệ, cô vậy mà lại không có tâm trạng muốn truy cứu hắn cho lắm...Yến Linh lại vẫn thở dài đáp:
" Ta chỉ là không biết tại sao, ta lại nói ra câu nói đó... Bởi dường như trong ta, đối với mỗi giấc mơ mà ta đã mơ thấy mỗi đêm. Chúng đều có một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Và cũng trong mỗi giấc mơ ấy, câu nói, "Thân tại vô gián, Lòng tại đào nguyên" này,....cứ một thoáng lại vang lên, bởi một giọng nói ấp ám của một ai đó, và ta chắc chắn đó không phải giọng nói của ai đó hoàn toàn xa lạ, rất dỗi quen thuộc....Ta thật sự không hiểu, mọi chuyện mà ta đang làm, với những gì đã và đang xảy đến với ta... Ý nghĩa thật sự của những việc đó là gì?.... Ta hiện tại đang hoang mang lắm. Cho nên, ngươi đó ngươi có gợi ý nào dành cho ta hay không? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, cả hai ta cùng nhau hợp tác, chẳng phải sẽ khiến chuyện này sẽ sớm mau kết thúc hơn hay sao?... Việc gì mà cứ hay làm khó dễ nhau hoài như thế?.... Ngươi nói coi có phải không?..."
Huyền Ẩn nghe cô hỏi thế, hắn tự nhiên không biết suy nghĩ gì mà thở dài, rồi trả lời lại cô bằng một giọng điệu khá trầm:
" Không riêng gì cô bé, ta sự cũng đang rất là hoang mang với những gì đang xảy ra với hai chúng ta. Câu hỏi lớn nhất hiện tại, chẳng phải nên đặt ra là, " Tại sao chúng ta lại gặp phải những tình huống như thế này?... Tại sao, ta lại phải mắc kẹt trong tâm trí của kẻ này, mà không phải kẻ khác? Và tại sao, ngươi lại phải xuyên không vào cơ thể Sư Thanh Huyền mà không phải là anh trai hắn Sư Vô Độ?...."
  " Nè!!"
Yến Linh ngay lập tức, tỏ ra khó chịu liền cắt ngang khi hắn "vô tình" nhắc đến tên y trong câu nói vừa rồi như đùa của hắn.
   Tức thì, hắn có chút giật mình khi bị Yến Linh "nhắc nhở" hắn như thế, hắn vội nhanh chóng thay đổi trạng thái của mình mà gượng cười đáp:
  " Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta chỉ là đùa chút cho không khí nó bớt căng thẳng tý thôi, chứ không có ý gì khác hì hì hì..."
    " Hứ. Lần sau, vẫn mong ngươi cẩn trọng hơn trong lời nói là được."
   " Được rồi, ta sẽ cẩn trọng hơn..."
Sau khi, Huyền Ẩn nói xong, cả không gian căn phòng lúc này, như đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, chỉ duy nhất còn khẽ vang lên là âm thanh nhịp thở đều đều của Yến Linh đang không ngừng loang toả bên trong phòng mình. 
  " Vậy rồi, chuyện đó ngươi định tính như thế nào?"
  Huyền Ẩn hắn hạ giọng hỏi cô, như hắn đang cố ý nhắc lại sự việc hôm ấy, khi Yến Linh được ca ca mình dẫn đi ăn dưới trần gian, thì gặp phải những chuyện, như ca ca vì quá uống say cho nên đã gục ngủ mất tiêu. Và còn một chuyện, là bất ngờ từ đâu xuất hiện một làng khói đen, không biết yêu hay ma, bạn hay thù, nó đột nhiên, bảo rằng muốn nhớ ra nó là ai thì cứ đến khu rừng trúc nằm trên đồi xanh gần đó là sẽ nhớ ra.... Yến Linh nghe hắn tự nhiên nhắc lại chuyện cũ, mà trong lòng có chút không thoải mái trả lời:
  " " chuyện đó" hiện tại ta không thể vội đưa ra kết luận gì được hết, cũng không thể vì dăm ba lời nói từ một kẻ xa lạ mà ta phải đâm đầu vào chỗ chết được... Phải để thêm vài hôm nữa coi sao đã...."
  " Cũng được. Tùy ngươi thôi..."
Huyền Ẩn bình thản trả lời cô
   Và rồi, bất ngờ từ đâu không biết, từ bên ngoài có một vật gì đó bay tới va vào bức màn bảo vệ bên ngoài điện phong sư, do chính Sư Vô Độ dựng nên nhằm mục đích cấm túc cô trong điện, không cho cô chạy đâu lung tung, vô tình khiến tình trạng bệnh trong người khó chữa...
   Một tiếng âm thanh khá nhỏ lại bất ngờ vang lên khi có một thứ gì đó vừa chạm vào màn chắn khi nãy. Ngay lập tức, sự việc đó đã khiến Yến Linh, lẫn Huyền Ẩn bên trong phòng, cả hai đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại không thấy có gì lạ hết.
     Một tiếng thở dài bất chợt lại cất lên một cách não nề từ Yến Linh, khi cô ngồi xoay người, đưa mắt ngắm nhìn bức màn bao bộc xung quay điện phong Sư qua khung cửa lúc này. Yến Linh bỗng nhớ lại, sau khi bị bức màn ấy nhốt ở bên trong, cô đã chờ Vô Độ đến thăm cô vào buổi sáng mà không hiểu lập tức liền hỏi hắn:
" Ca ca à, huynh vì sao lại làm vậy?"
Sư Vô Độ khi này, vừa hay vừa nhấp một ngụm trà xong vào miệng, bình thản quay mắt nhìn sang cô mà trả lời:
  " Thì sao? Ngươi định có ý kiến gì à?"
   " Phải!"
Yến Linh dứt khoác đáp, với một ánh mắt nghiêm túc, lẫn có sự khó chịu bên trong, khiến cho hắn rất dỗi ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn cô chằm chằm. Nhưng rồi, đợi vài phút sau, thấy hắn không nói gì, cô liền lấy hết cảm đảm lần nữa nói tiếp với hắn
  " Ca ca, huynh đây là chẳng nhẽ, không còn xem ta là em trai huynh, mà lại thích xem ta như "thú nuôi" thích nhốt là nhốt, thích thả là thả?.... Thử hỏi, nếu một ngày nào đó đẹp trời, ta thật sự muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút, thì cũng phải hỏi " ý kiến" huynh trước. Còn muốn "mở lồng" hay không, thì tùy thuộc vào nhã hứng của huynh hay sao?"
   " ..........."
Sau khi nghe những lời ấy từ người em trai đang ngồi kế bên uống trà với hắn, trong lòng hắn khi này đột nhiên lại có chút giật mình. Nhưng rồi, hắn không hiểu sao lại mỉm cười nhìn cô mà trả lời rằng
   "  Ngươi muốn biết, lí do thật sự ta làm vậy với ngươi, cũng không gì quá khó khăn"
   " Ta nghe huynh nói đây....."
Yến Linh vừa nhấp một ngụm trà xong nói. Nhưng rồi, dường như định mệnh lại muốn trêu đùa cô thêm lần nữa, nên đã khiến cô "vô tình" một điều mà trong thân tâm cô không ngờ đến nhất. Đó chính là....
   Sư Vộ Độ vẫn cứ thế mà mỉm cười, nhìn Yến Linh với một ánh mắt triều mến nhất từ trước đến giờ hắn đối với  cô:
   " Được. Ta sẽ nói ngươi nghe. Bởi vì đơn giản Sư Thanh Huyền nhà ngươi là tất cả những gì ta có"
  Nghe đến đây, tim cô như thắt lại, đau đớn như muốn thốt lên, nỗi đau không tưởng ấy. Nhưng sự thật, đã khiến cô một lần nữa như muốn chết đi sống lại với thực tại, rằng câu nói kia vừa rồi của Vô Độ là đang nói với em trai hắn. Là em trai hắn. Là em trai hắn!!. Yến Linh đã lại tự mình nhấn mạnh điều ấy như vạn lần như thế. Và rồi, dường như cô muốn mình nhanh chóng thoát khỏi cơn đau này càng nhanh càng tốt, nên cô đã cố gắng lấy hết tất cả sức lực còn lại của mình, vẽ lên gương mặt mình một nụ cười tươi nhất có thể vào nói với Sư Vô Độ rằng:
   " Xin lỗi huynh, Vô Độ. Nhưng mà, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy trong người có chút hơi mệt, nên là muốn nghỉ ngơi một chút...."
   Bỗng nghe cô nói thế, Vô Độ hắn lại mỉm cười, rồi quyết định đứng dậy, vừa quay lưng bước đi hắn vừa nói
   " Sư Thanh Huyền, ta mong sau này, ngươi nghe lời ta một chút, ta có thể mà suy nghĩ, bỏ kết giới bên ngoài, trả lại cho ngươi sự tự do như ngươi muốn..."
   Trở lại thời gian khi này, Yến Linh bắt đầu nhìn theo hướng viên đá kia bay tới lần nữa, mà chợt không ngờ rằng, đó lại có thể là con người đó, một kẻ khi nhìn từ trên xuống dưới, quanh năm chỉ mặc một màu đen một. Yến Linh chợt mỉm cười mà thầm nghĩ
  " Nhưng mà thôi kệ người ta đi, gu thời trang của người ta là như thế, mình có quyền gì mà ý kiến được chứ.... Người trong thiên hạ nói quả thật không sai, đẹp trai là có quyền."
  Cô khi này mới gắng sức nói vọng xuống bên dưới chỗ hắn
    " Nè! Ngươi vì sao lại đến đây? Cho hỏi có việc gì không?"
  Hắn đứng bên dưới thấy cô hình như vừa nói cái gì đó với hắn nhưng lại không nghe cô nói gì hết. Có lẽ, bên dưới Địa Sư, hắn đã nghĩ vì đó cũng là một trong những tác dụng của màn chắn, nên hắn đã đưa một tay mình lên, đặt lên một bên thái dương, nhắm tập trung thì thầm gì đó trong miệng.
   " Hắn đang làm gì thế? Không nghe ta hỏi sao? Tại sao lại không nói gì hết?"
   Yến Linh thắc mắc vẫn nhìn xuống chỗ tên kia mà hỏi Huyền Ẩn trong tâm trí cô. Nghe cô hỏi Huyền Ẩn đáp
   " Nếu ta không lầm, thì hình như hắn không nghe ngươi nói gì, nên hiện tại là đang muốn " thông linh" với ngươi đó...."
    " " Thông, linh"...là sao cơ?"
Yến Linh nhíu mày thắc mắc hỏi. Nghe cô hỏi thế, Huyền Ẩn đột nhiên lắc đầu nhếch miệng cười trả lời
   " À ta lại quên mất chuyện này không nói với ngươi... Thông linh chính là một cách liên lạc khác trên thượng thiên đình. Một nơi mà tất cả mọi thần quan ở nơi đây đều sử dụng. Chỉ cần một thao tác nhỏ, là có thể vô giao lưu xem hôm nay trên thiên đình có chuyện gì xảy ra hấp dẫn hay không? Có vị thần quan nào bị chỉ trách? Có vị thần quan nào được thăng chức, độ kiếp thành công? Và có vị nào đó dưới trần vừa được thăng thiên hay không?... Và cũng có một điều cũng khá thú vị, trên thiên đình này chẳng khác gì chốn nhân gian là mấy khi mọi thần quan đi làm nhiệm vụ về liền đem tất cả mà kể vào đó hết" 
 Yến Linh nghe không hiểu hỏi hắn
   " Chô tồ mát tề....nghe ngươi giải thích vụ thông linh gì đó, ở thế giới này....sao chẳng khác gì một cái mạng xã hội ở thế giới hiện đại của ta thế? Tất cả dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn hay bé, thì tất cả đều đưa vào....Nhưng, cái mạng xã hội này của ta, có lẽ có tính bảo mật hơn bên thông linh của ngươi. Chuyện chung trong cuộc sống thì là thế, tự do tự tại.  Còn những chuyện riêng giữa hai người với nhau thì phải có mật khẩu với nhau thì mới nói chuyện qua lại được"
      " Vậy  thì đâu có khác gì nhau đâu, cô bé?..." 
Huyền Ẩn hắn nhún vai tỏ ra bình thản lại đáp
" Thiệt không?!" 
Yến Linh liền tỏ ra ngạc nhiên.
" Ta nói dối ngươi thì được lợi gì cho ta hả? Cô bé, ngươi bây giờ hãy nhìn tên Địa Sư mặc đồ đen bên dưới đi. Hắn hiện tại là đang muốn " thông linh" với ngươi đó...."
 Lúc bấy giờ, Yến Linh nhìn xuống chỗ người kia, thấy hắn hình như đang tỏ ra hoang mang cái gì đó mà ngẩn đầu nhìn lên chỗ cô trên cao đang đứng hiện giờ, hắn dường như đang không ngừng ấn một bên nguyệt thái đương của hắn ra hiệu cho cô đến phát đau, nhưng cô nào hay biết. Địa Sư hắn bên dưới đứng thầm rũa 
" Sư Thanh Huyền, ngươi đang làm cái gì lề mề cái gì trên đó thế?"
" Vậy bây giờ, ta phải làm gì để " kết nối" với hắn bên dưới?" 
Yến Linh hỏi Huyền Ẩn. Hắn trả lời
" Theo như ngôn ngữ ở thời hiện đại nhà ngươi, thì phải có mật khẩu mới kết nối được. Nhưng mà...ngươi biết mật khẩu của hắn không mà đòi kết nối với hắn?..." 
" Ngươi không nói thì làm sao ta biết hả tên kia?"
Yến Linh liền tỏ ra có chút khó chịu với kẻ bên trong tâm trí mình. Nhưng còn hắn bây giờ, bên trong mộng cảnh của riêng hắn, Huyền Ẩn phẩy tay liền tạo một màn ngăn với Yến Linh bên ngoài, sẽ không cho cô nghe được hắn nói gì và làm gì ở bên trong. Trước mắt hắn vẫn là một chiếc bàn dài "thân yêu" của hắn như mọi khi, nhưng hôm nay, có lẽ có một chút khác lạ, có một vật gì đó được đặt ngay ngắn ngay giữa bàn. Huyền Ẩn với vật thể lạ, là một quả cầu, nó đang không ngừng phát sáng trước mắt hắn, rồi hắn bỗng dưng nhìn quả cầu ấy mà nhếch miệng cười khẽ nói với nó:
" Nếu là ngươi, thì hãy mau cho ta biết " mật khẩu" đi...không thì, chỉ sợ  "ngươi" chính là tự mình phá hại đó. Ta không biết gì đâu. Ta chỉ là đang cố giúp "ngươi" hoàn thành tâm nguyện thôi...."
Lời nói đầy ma mị của hắn vừa dứt, thì từ bên trong quả cầu phát sáng ấy, bỗng nhiên cất lên một giọng nói của một ai đó trả lời hắn. Không biết " mật khẩu" hắn vừa nghe là gì, nhưng vừa nghe xong Huyền Ẩn hắn đột nhiên bật cười một cách khoái chí như vừa đựơc nghe điều gì đó rất thú vị từ quả cầu kia. Tiếng cười của hắn lớn đến mức vô tình làm cho bức màn do hắn tự tạo ra hỗn loạn, dần mất đi hiệu lực, liền khiến Yến Linh bên ngoài nghe mà giật bắn cả người, ớn lạnh cả sóng lưng mà hỏi hắn:
" Tự nhiên có chuyện gì mà ngươi cười ghê vậy, tên kia? Khi nãy tự nhiên đang nói chuyện với ngươi thì ngươi biến đâu mất. Im lặng không trả lời ta?" 
" Ta nào đâu có đi đâu đâu cô bé...Ta vẫn ở đây với ngươi đấy thôi..." 
Vừa cười hắn vừa đáp:
" Chỉ là ta tự nhiên nhớ ra mật khẩu của Sư Thanh Huyền với kẻ bên dưới là gì thôi mà...."
Nghe hắn nói thế, Yến Linh ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ, vì cô hiện tại nhìn xuống cái vị mặc đồ cổ trang đen kia, mà trong lòng không ngừng sót cho thái dương của hắn. Yến Linh vội hỏi
" Vậy mật khẩu của hai người đó là gì? Mau hãy nói cho ta nghe liền coi tên kia?!"
Yến Linh bên ngoài vừa nói dứt câu xong, Huyền Ẩn hắn thôi không cười nữa, mà thay vào đó, hắn từ từ ngã người chống một tay ra phía sau, tay còn lại thì cứ thế mà từ từ đưa ly rượu lại gần miệng mình, uống vào một ngụm rồi cất một giọng đầy ma mị
 " Bé con kia, ngươi bây giờ làm theo lời ta, ta liền chỉ cho ngươi cách "thông linh" với tên ở bên dưới....." 
  " Ok..."
Yến Linh bắt đầu tập trung tinh thần làm theo lời hắn. Hắn bắt đầu bảo cô rằng:
" Tập trung tinh thần. Hãy nhắm mắt lại. Và thì thầm đọc lên mật khẩu là,..."
  Thế là, sau khi Yến Linh làm theo những gì Huyền Ẩn bảo, thì ngay lập tức, cô đã kết nối được với Địa Sư bên dưới điện Phong Sư. Và điều đầu tiên, cô nghe được từ  "đầu dây"  bên kia là một âm thanh vô cùng khó chịu 
" Ngươi làm gì trên đó từ nãy giờ hả? Sư Thanh Huyền?"
  Nghe hắn hỏi thế, cô vội tùy theo thời cơ mà gượng cười đáp: 
" Thông cảm cho ta đi...lâu ngày không xài cách " thông linh" này, cho nên có một chút khó khăn xíu khi cố nhớ lại cách thức đó mà...."
".................." 
Địa Sư bên dưới hắn tỏ ra chán nản đến nỗi bay màu cảm xúc, hắn đường như thật sự cạn lời với tình huống như bây giờ. Lặng im một hồi, hắn bắt đầu đã lấy lại được mạch cảm xúc như hắn vừa mới đến điện Phong Sư khi nãy, hắn mới trầm giọng  nói tiếp:

" Sư Thanh Huyền, ta hiện tại cũng biết được cách giúp ngươi lấy lại được kí ức rồi...."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro