Chương 29: Khởi nguồn cho một sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gã đồ đen bên dưới ấy, nói lớn đến nỗi cứ như hắn đang cố hét lớn trong tâm trí Yến Linh, khiến cho cô phải nhức tai gai óc:
" Ngươi làm cái gì mà trên đó lâu thế, Phong Sư?! Có biết ta bên dưới đứng đợi ngươi thông linh với ta mòn mỏi cả buổi trời, chân đau lẫn cả óc không?!"
Yến Linh bấy giờ, không hiểu sau lại nghĩ đến hoàn cảnh giữa cô với hắn có khác gì trong truyện Romeo và Juliet, khi cô nhìn hắn từ trên phòng mình xuống. Cô gượng cười đáp:
" Xin lỗi, xin lỗi,...mà ngươi hôm nay đến gặp ta là có chuyện gì thế?"
Hắn thở dài, rồi bất giác biểu cảm trên gương mặt có chục phần mlem mlem của mình ( cái này là tác giả không giữ được liêm sĩ mà đánh rơi😅 nên mới thế😅😘😅 khụ khụ tiếp câu chuyện...)
Bất chợt, biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc đến lạ, Yến Linh nhìn xuống mà có đôi phần ngạc nhiên tự hỏi bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà...
" ..... Ta nói ngươi nghe, có một chuyện, là ta có nghe nói ngươi muốn tìm kí ức trước đây của mình đúng không?"
Nghe hắn hỏi, cô ngạc nhiên, thầm liền liên lạc với Huyền Ẩn hỏi hắn trông tâm trí. Mà hắn lúc này, lại một mình đứng giữa cái không gian âm u đầy ma mị của riêng hắn. Trước mắt lại đối diện một viên ngọc toả ra một ánh vô cùng yếu ớt. Nhưng đặc biệt, nay không hiểu vì điều gì, mà nó đã chuyển sang màu xanh lá nhạt. Bao bộc lấy nó xung quanh, là một hình thái của một ai đó không rõ, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện... Huyền Ẩn thế mà nhìn nó, đứng cười một cách đầy kỳ dị:
" Ngươi vậy mà cố gắng đến thế sao? .... Hồn phách vỡ đôi, một nữa thì đã không còn, còn một nữa thế mà lại....ở đây?."
Vừa nói hắn xoay người, lại xem tiếp những diễn biến tiếp theo bên ngoài của Yến Linh. Hắn đột nhiên không biết nghĩ gì mà cười lớn một tràng như kẻ tự kỷ. Cười đến nỗi rưng rưng nước mắt nơi khoé mi....
" Nhưng, nếu nói thẳng ra là "ta" chẳng phải "đã" thành công rồi sao? Hầy,....đúng là cái gì trên đời này cũng có thiếu sót của nó, kể cho cả thần quan, lẫn ma thần.... Khi đó, do lỗi ta không đủ chu toàn cho tất cả, nên mới gây ra cớ sự đang diễn ra như hôm nay. Nhưng, ta nghĩ "ngươi" vẫn nên "cảm tạ" ta mới đúng. Nếu không, thì "ngươi" không những không gặp lại hai người họ, mà lẫn cả "con bé" này nữa... Ta nói, lắm những điều bất ngờ đều có thể xảy ra mà.."
Lúc này, bên ngoài Yến Linh, không ngừng gọi Huyền Ẩn trong tâm trí đến đau cả óc.
" Huyền Ẩn! Huyền Ẩn! Huyền Ẩn!! Ngươi đâu rồi?! Ngươi có nghe ta gọi không hả?!"
" Nghe rồi!! Ta không có điếc!!"
Huyền Ẩn tỏ ra bực bội quát.
" Nghe rồi?!? Sao không trả lời?"
Yến Linh đáp lại hắn, trong giọng nói như có đôi phần mỉa mai.
" Đấy. Ngươi xem, "con bé" thế mà chẳng coi ta ra gì, còn lên giọng với ta...."
Huyền Ẩn bên trong, tỏ ra hết bực bội hết sức. Lại quay ra sau nhìn linh hồn trước mắt mình, chỉ chỉ trỏ trỏ, lắc đầu các kiểu, mà linh hồn kia, dường như đến cả mở miệng phát ra tiếng là một chuyện cực kỳ khó với nó. Nó chỉ biết mở đôi mắt yếu ớt vô thức của mình mà cố gắng gượng nhìn vào bức màn đang phản chiếu những cảnh vật bên ngoài thông qua đôi mắt của Yến Linh khi đó.
Huyền Ẩn bỗng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, mà hỏi linh hồn trước mắt
" Theo ngươi, là "ta" nên làm gì tiếp đây? Nên cứ tiếp tục " hướng dẫn" con bé như trước đây ta vẫn làm? Hay là "ngươi" có điều gì mới muốn nói với con bé hay không? Hầy. Ta nói "bé con" đó thật sự ngây thơ, hay ngốc ngếch thật, mà lại có thể tin tất cả những lời ta nói. Còn đặc biệt hơn là tin " Ta" chính là "Ngươi" nữa chứ?!...."
Nói xong, hắn im lặng một hồi chờ xem linh hồn coi có phải ứng gì không. Nhưng lại hoàn toàn đúng như hắn mong đợi chẳng có phải ứng gì hết. Thế rồi, nụ cười trên miệng hắn càng lúc càng ma mị hơn lúc đầu. Không biết hắn trong đầu đang nghĩ, mà phất tay cái, không gian âm u khi nãy đã hoàn toàn chuyển sang cái không gian phong cảnh như mọi lần. Còn cái linh hồn khi nãy, đã trở về hình dạng là một viên ngọc xang lá như lúc đầu.
Huyền Ẩn trả lời với Yến Linh bên ngoài:
" Trương Yến Linh."
Đột nhiên, Huyền Ẩn gọi thẳng tên cô khiến liền giật mình tỏ ra ngạc nhiên trả lời
" Ta nghe đây. Nãy giờ ngươi ở đâu mà sao không trả lời ta?..."
Huyển Ẩn nghe cô hỏi, từ từ hắn chậm rãi mà chấp hai tay ra sau lưng. Lưng hắn thà gãy chứ không cong, tao nhã và thanh lịch. Hắn nghiêm túc trả lời
" Điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng bây giờ, là ngươi hỏi tên kia xem, hắn có thật sự có cách giúp, khiến trí nhớ trước đây của thể xác Phong Sư quay lại? Hỏi hắn bằng cách nào? Đến cả ta còn không biết, mà hắn dám biết ư?....."
Yến Linh nghe hắn nói xong, cô liền trưng ngay cho mình một cái biểu cảm chán nản vô cùng, không hiểu sao giờ cô mới phát hiện Huyền Ẩn hắn thế mà tự luyến đến vậy. Đứng hình mất năm giây..... Yến Linh lại nhìn xuống Địa Sư bên dưới, mà định kết nối lại thông linh với hắn nói tiếp. Nhưng khi nhìn xuống thì chẳng thấy Địa Sư đâu, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì cô đã nghe trong phòng mình đột nhiên có một giọng nói vang lên
" Ngươi đang làm trò gì từ nãy đến giờ thế hả? Phong Sư?"
Địa Sư, hắn vậy mà ngồi bắt chéo chân thảnh thơi uống trà hồi nào mà cả Yến Linh lẫn Huyền Ẩn đều không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn trong phòng mình nãy giờ. Giật bắn cả người, Yến Linh liền quay lại hỏi hắn:
" Ngươi vô đây bằng cách nào?"
Địa Sư ung dung đặt ly trà còn nóng trên tay xuống bàn nhìn cô đáp
" Ngươi có khi nào quan sát trước khi hỏi không, Phong Sư?"
Nghe theo lời hắn nói, Yến Linh lấy lại bình tĩnh rồi đảo mắt nhìn quanh phòng mình một chút. Rồi liền sau đó tỏ ra kinh ngạc, mở to mắt nhìn cái mặt sàn phòng mình, từ khi nào mà lại xuất hiện một cái lỗ lớn đúng nghĩa khổng lồ. Yến Linh bước lùi về sau vài bước, sợ mình sẽ lọt xuống hố, cô tức giận quát
" Nè! Anh làm gì phòng tôi thế hả?! Vào phòng người khác tự tiện. Giờ còn kiêm luôn cả cái lỗ này nữa. Là sao đây? Tôi cần một lời giải thích ngay và luôn!"
" Hầy."
Địa Sư vẫn tỏ ra bình thản mà thở dài
" Phong Sư. Từ khi nào mà ngươi trở nên khó chịu thế? Ngươi của trước đây đâu có như vậy. Kể cả khi đối với ta, ngươi thật sự là....."
Bỗng nói đến đây, Địa Sư có chút dao động. Hắn cúi sầm mặt, im lặng mà suy nghĩ, hắn cũng không hiểu tại sao trong lòng hắn lại có một cơn đau, đang không ngừng thắt chặt lấy tim hắn từng giây từng phút, mỗi khi hắn đối diện với " Phong Sư".... Hắn thật sự không nhớ vì sao mỗi lần đối diện với cái người tên "Sư Thanh Huyền" này, lại có một loại cảm giác " tội lỗi" đến thế? Hắn cũng đã thử hết mọi cách để nhớ lại tất cả những điều mình đã làm. Mình đã làm gì sai, và mình đã làm đúng những gì.
Nếu nhớ không lầm, theo trí nhớ của hắn, cái người này đối với hắn không hiểu lại dính người. Lúc nào, cũng tỏ ra thân với hắn lắm, hắn đối với Phong Sư bất giác nói ra đau lòng nhưng, hắn vì muốn đạt được mục đích của bản thân nên mới phải giả vờ "kết thân" với " Sư Thanh Huyền" này.
" Đối với "ta", ngươi thì là sao?...."
Giọng của Yến Linh bất chợt cất lên, làm cắt ngang những dòng suy tư trong tâm trí của Địa Sư. Nhưng cũng nhờ thế mà đã kéo hắn về thực tại, rằng bảo hắn không nên nghĩ ngợi quá nhiều, vì phải còn chừa cho mình một đường lui về sau....
" Không gì cả....chỉ là ta muốn nói với ngươi, rằng ngươi có muốn nhớ lại những chuyện trước đây của mình phải không?"
" Phải.... Rồi thì sao a? Không lẽ ngươi có kế sách gì hay sao?....
Yến Linh cô vừa nói vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa của mình. Và rồi, vừa nhìn hắn cô vừa chỉ tay vào cái lỗ thủng giữa phòng mình hỏi
" Mà không phiền ngươi giúp ta một việc? Cái này....do ngươi đào à? Không phiền chứ?..."
".,........"
Một khắc sau, hai người, một trắng một đen, đã đến nơi cần đến. Trước mắt hai người lúc này, là một khu rừng trúc cao tít, phủ xanh cả một vùng trời như những cảnh phim cô đã xem trước đây khi cô đang còn ở thời hiện đại của mình.
Yến Linh nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, nhớ lại trước khi hai người xuống trần gian. Rằng sao khi đã lắp cái lỗ thủng trong phòng cô xong. Địa Sư đã vẽ ra một ma trận giữa phòng, và bảo hắn sẽ đưa cô đến một nơi nhất định sẽ lập tức khiến cô " thấy" được toàn bộ kí ức trước đây của " Sư Thanh Huyền"
Nghe hắn nói thế, cô cũng chừng chừ, rằng không biết có nên đi hay không? Vì nếu đi, cô sẽ đối mặt với hai điều. Một vẫn nên ưu tiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sư Vô Độ đến " thăm" mà không thấy ta trong phòng? Và hai, khi tất cả đã hội tụ thì cô sẽ đối mặt với tất cả như thế nào?..... Và trong lúc Yến Linh đang suy nghĩ, thì Huyền Ẩn hắn bất giác cất lời bảo, cứ theo hắn thử, biết đâu có những chuyện thú vị xảy ra thì sao? Không lẽ, ngươi tính suốt ngày chôn mình trong "chiếc lồng" của Sư Vô Độ sao? Còn về phía "sư huynh" ngươi không cần bận tâm quá làm gì? Dù gì tranh thủ đi rồi về, chứ đợi đến lúc hắn đến thì đã vượt qua cơ hội mất rồi còn đâu. Nên nhớ, cơ hội có người đồng hành cùng "ngươi" không nhiều đâu.... Thề là, cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định không tưởng, " bỏ nhà theo trai".....
" Đi vào trong thôi"
Địa Sư hắn dẫn đầu đi trước vào khu rừng trước mắt.
Bước theo hắn, ngay bước đầu tiên khi đi vào, bất chợt, từ đâu nổi lên một cơn gió lạnh thổi ngang qua Yến Linh rồi bay mất. Nhưng khi ngọn gió ấy bay qua, cô đột nhiên trong lòng cảm giác, có một cơn đau quặng thắc nơi tim. Không hiểu vì điều gì mà cô trong lòng lại cảm nhận nơi này có chút quen thuộc, nói một chút thì không phải, mà là cảm giác quen thuộc tới mức dường như không ngăn lại thì sẽ bị những mạch cảm xúc ấy làm cho bật khóc mất.
" Ngươi sao vậy? Sao lại đứng ngây người ra như thế? Không lẽ nhớ được gì rồi?..."
Địa Sư nhìn Yến Linh đang đứng ngẩn ngơ mà không hiểu hỏi. Chợt giật mình nghe hắn hỏi cô ấp úng trả lời qua loa rồi đi tiếp
" K,không...có gì..."
Bởi trong thật tâm cô cũng không biết nói gì để diễn tả cảm xúc vừa rồi của mình. Một cảm xúc chợt thoáng qua như một cơn gió khi nãy....
Và rồi, càng tiến vào sâu hơn, đi được một đoạn, thì đột nhiên, có một giọng bất giác cất lên trong đầu cô, liền khiến cô đứng khựng lại tỏ ra kinh ngạc.
" Dừng lại đi!"
Giọng nói vừa cất lên ấy, không hiểu sao lại có uy lực, nó như muốn bóp nghẹn trái tim Yến Linh lúc này. Cô lập tức ngồi xổm xuống, không ngừng thở dốc, hai tay cô không ngừng siết chặt lấy ngực mình, cô cảm giác như quả tim này của mình nhất định sẽ nhảy ra khỏi cơ thể.
Thấy thế, Địa Sư hắn phía sau Yến Linh liền vội chạy đến, vịn cô ngồi khụy xuống vội hỏi
" Ngươi bị sao thế, Thanh Huyền? Nếu thấy không ổn thì chúng ta ngồi nghỉ tý rồi đi tiếp. Chứ nãy giờ ta thấy không ổn lắm rồi đó."
" K, không....không sao. Không sao.....ta ổn...."
Vừa thở dốc cô vừa nói một cách khó nhọc. Cô không hiểu vì sao mình lại bị những điều này. Cô tự hỏi cái giọng nói khi nãy là ở đâu phát ra, mà khi phát ra lại có thể khiến mình trở thành thế này.
" Hồi nãy ngươi có nói gì hả, Huyền Ẩn?"
Yến Linh cố gắng đứng dậy khi Địa Sư đỡ cô, và trong khi đó thì dùng tâm trí mình hỏi Huyển Ẩn hắn bên trong.
Nghe cô hỏi, Huyền Ẩn hắn ngón tay không ngừng nghịch viên ngọc xanh lá "yêu thích" của hắn trên bàn. Nhìn viên ngọc lăn qua lăn lại, cười nhạt hắn đáp
" Không có."
Một câu trả lời đầy lạnh lùng với Yến Linh, rồi lại quay sang thì thầm với "viên ngọc" của hắn trên bàn. Mà viên ngọc bây giờ lại không hiểu sao lại xuất hiện những rảnh nứt li ti kéo dài....
" Bạo dữ vậy ta?....."
Khi này, Yến Linh sau khi nghe câu trả lời ấy xong, cô tỏ ra khó hiểu và lại cùng Địa Sư đi tiếp về phía trước.

( Đôi lời của tác giả. Cảm ơn những độc giả đã theo mình suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu truyện tới đây. Mình mong những bạn mới như những đốc giả cũ sẽ vẫn ủng hộ mình cho đến khi bộ truyện này kết thúc nha.😗😗😗😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro