Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng đi vào sâu bên trong rừng trúc đó, Yến Linh lại không hiểu tại sao trong lòng mình đối với nơi đây cô cảm thấy quen thuộc đến lạ. Mặc dù, cô chỉ mới đến đây lần đầu tiên, cô vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh sau sự việc trước đó, vừa đi cô vừa hỏi Địa Sư
     " Ngươi có chắc nơi này giúp ta khơi dậy lại ký ức trước đây của ta không? Mà ta thắc mắc, làm sao ngươi biết được nơi này và làm sao ngươi biết được ta bị mất ký ức, rồi ta đang tìm lại nó? Nếu ngươi đã biết mọi chuyện rồi, thì đừng trách ta hỏi thêm một câu...."
    " Là gì?...."
Địa Sư hạ một thanh giọng trầm hỏi
   " Là, ta với ngươi trước đây,....trong lòng ta, không hiểu vì sao, mỗi lần gặp ngươi, lại có cảm giác đau như vạn tiễn xuyên tâm, đan xen vào đó lại có một cảm giác kì lạ như ta với ngươi trước đây, đã từng là gì của nhau rồi ấy... Nghe nó rất vô lí nhưng đó lại là sự thật..."
    Vừa nghe cô nói xong, hắn đột nhiên đứng khựng lại, với một biểu cảm trên gương mặt đầy lạnh lẽo hắn quay sang nhìn Yến Linh đáp
    " Ta cũng như ngươi, Thanh Huyền. Khi đối diện với ngươi, ta thế mà lại sinh ra cái cảm giác quen thuộc đến lạ, một thứ cảm xúc không diễn tả được bằng lời.....Nếu ta nhớ không lầm rằng hai ta trước giờ chỉ gặp được vài lần sau vụ ngươi bất tỉnh, rồi tỉnh lại...  Và cũng với những câu hỏi vừa rồi ngươi ban nãy có hỏi ta, rằng ta làm sao mà biết được chuyện của ngươi, thì đơn giản ngươi chỉ cần biết như thế là được rồi. Còn việc mà ta giúp ngươi đưa ngươi đến đây, chỉ là vì bản thân ta muốn như thế...."
     Đột nhiên, không hiểu vì điều gì mà một cơn gió thổi ngang qua, liền khiến cho khung cảnh xung quanh hai người đang đứng hiện rõ lên đến đáng sợ. Bất chợt, cảm giác ớn lạnh cả sống lưng khiến cả hai giật mình mới để ý, thấy khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi một cách kỳ lạ. Trời sinh với bản tính sợ ma từ bé, Yến Linh khi này liền tỏ ra sợ hãi, không ngừng rung rẫy níu chặt lấy góc tay áo của Địa Sư rung rung nói với hắn
    " Y nè nè, Địa Sư...ta cảm thấy hơi sợ nơi này rồi, ta, ta, suy nghĩ lai là, hai, hai đứa mình thôi về đi...ta đổi ý rồi, chứ kiểu này ta thấy không ổn cho lắm..."
   Thấy cô như thế trong lòng bất giác cảm thấy có chút có lỗi với Yến Linh, Địa Sư ấy vậy mà vô thức mỉm cười.
    " Ngươi mà cũng có mặt này, bày đặt sợ ma sợ quỷ. Ta thấy là ngược lại, ma quỷ sợ ngươi mới đúng."
    Vừa nói câu đó xong, khung cảnh xung quanh hai người đã trở lại bình thường như lúc đầu. Nhưng lại có một điều bất thường xuất hiện trong cái bình thường ở đây, rằng phía trước cả hai hồi nãy đi vào nhớ là không thấy gì ngoài rừng trúc, nay lại thấy có một ngôi miếu cũ kỹ...bỏ hoang?...
   Ngước mắt nhìn lên ngôi miếu phía trước, cả hai nhìn nhau đầy hoang mang, nhưng rồi cũng quyết định bước vào miếu. Đứng trước cánh cổng, Yến Linh đưa tay chạm vào định mở cổng, thì ngay khoảng khắc khi cô vừa chạm vào nó, đột nhiên, một loại những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu cô, khiến Yến Linh lúc này đầu đau buốt khó chịu cực kỳ.
   Những hình ảnh cô thấy đó, lại không hiểu sao giống như trong những giấc mơ cô hay mơ lúc ngủ. Và rồi, bất giác, nước nơi khoé mi cô không ngừng lăng dài.
  " Có chuyện gì thế? Tại sao ngươi lại khóc? Ngươi nhớ lại được gì rồi hả?"
   Địa Sư nhìn cô ngạc nhiên hỏi cô. Nhưng khi này, căn bản cảm xúc trong cô dâng trào khiến cho cô không làm được gì chỉ có thể đứng rồi khóc không ngừng.
   Thấy thế, Địa Sư hắn giúp cô đẩy mở cánh cổng miếu ra. Bước vào miếu, là một khung cảnh hoang tàn, bụi bám, mạng nhện gian đầy khắp nơi. Đứng giữa miếu, Địa Sư quay người lại hỏi Yến Linh đang đứng khóc phía sau
    " Sao rồi? Ngươi ổn không Thanh Huyền?"
    Nghe thấy hai chữ " Thanh Huyền" này của Địa Sư, cảm giác trong tim cô lúc này càng đau hơn, càng đau lại càng khóc nhiều hơn. Cô thật không hiểu vì sau cô lại trở nên như thế. Trong tâm trí Yến Linh bây giờ rối lắm, vì cơn đau cô đang hứng chịu này cô cảm giác như nó không phải xuất phát từ cô mà xuất phát từ cơ thể này của cô. Cố gắng, cố gắng kiềm nén không khóc nữa, bình tĩnh lại, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi. Giọng nói cô khàn đặc rung rung nói với Địa Sư
    " Nghe có vẻ vô lý, nhưng từ khi bắt đầu bước vào nơi này, ta cứ ngỡ như không phải, cảm giác cứ ta đang ở trong cơ ác mộng nào đó ta hay mơ khi về đêm. Nhưng khi bước vào trong ngôi mếu này thì ta chắc chắn hơn là ta đang ở hiện thực, rằng hình như ta đang từ từ nhớ ra những ký ức trước đây của mình một cách rõ rệt....."
    Vừa đi xung quanh mếu cô vừa kể
" Ta vừa nhớ ra được, rằng trước đây, trước khi hai anh em ta vẫn còn là người phàm, đã có một gia đình hạnh phúc như thế nào. Khi ta vừa được sinh ra, ngay vào khoảng khắc ấy, số mệnh như trêu đùa ta rằng. Trong buổi tiệc thôi nôi khi đó, lại có một kẻ không biết từ đâu đến, bước đến trước ta, ta khi đó còn đang nằm trong vòng tay ấm của mẹ, hắn vậy mà phán với cha mẹ ta rằng:  " Đứa con trai này của hai ngươi, sẽ không qua khỏi năm vị thành niên. Nên ta khuyên chuẩn bị lo hậu sự từ đây đi là vừa. An tâm khi đó, ta lại sẽ đến thăm thằng bé lần cuối...."
  Nói rồi, con người bí ẩn đó biến mất một cách bí ẩn trước mắt mọi người như cách hắn đến. Khi hắn đã biến mất, cả gia đình ta ai cũng đều tỏ ra hoang mang và lo sợ tột cùng. Sau ngày hôm đó, là bắt đầu xảy ra một loạt những biến cố xấu trong gia đình ta. Cả dòng họ, bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm hết những thầy trừ tà nào giỏi nhất về giải lời nguyền cho ta, bao nhiêu cũng được."
   Chợt nói đến đây, bất giác cô tự vẽ cho mình một nụ cười đầy miễn cưỡng.
   Nhìn thấy cô như thế Địa Sư hắn có chút tỏ ra cảm thông mà lắng nghe cô kể tiếp
   " Ta nói ngươi nghe,....thời gian dần trôi nhanh, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng hơn, rằng đến nỗi " lời nguyền" chẳng những không giải được mà càng khiến cho gia đình ta càng ngày càng suy sụp hoàn toàn tiền mất tật mang, gặp đủ thể loại xui xẻo nhất trên đời. Thế nên, khi ấy....Sư Vô Độ, huynh ấy đã đưa ra một quyết định với gia đình mình rằng sẽ đi lên núi tìm thầy, học rồi về để giải cái lời nguyền ấy. Cả nhà lúc đó ai ai cũng phản đối kiệt liệt, nhưng ngươi cũng biết Vô Độ rồi đấy. Một khi đã quyết tâm thì trời có sập cũng không đổi ý. Thế là gia đình cũng phải chấp nhận để huynh ấy đi lên núi tu luyện, và nơi Vô Độ đến học, chính là ngôi mếu hoang này..... Bây giờ, nói một tiếng là mếu hoang, nhưng khi đó chính là ngày hương quả đầy đủ nổi tiếng nhất, và ngôi mến đó không phải ai vô cũng được. Và trong thời gian huynh ấy đi tu luyện, thì ta cũng đã dần dần lớn lên. Nhưng khỗ nỗi, gia đình ta vì suy nghĩ lo cho ta, nên đã một ý tưởng khá táo bạo là bắt ta giả thành nữ nhân để kẻ bí ẩn lúc trước lỡ hắn có tìm đến thì sẽ không nhận ra ta. Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngược lại còn cảm thấy vui, nên liền đồng ý.... Rồi thì, một ngày như bao ngày, ta khi đó khoác trên mình trang phục của con gái, trên tay còn cầm một chiếc giỏ đựng đầy thức ăn trong đó tung tăng băng rừng, leo núi đến cái mếu này đưa cơm cho ca ca ăn theo lời dặn của mẹ.... Lúc đó không hiểu sao, khi đưa cơm cho ca ca ăn xong, ta bước ra khỏi mếu liền cảm giác có chút sợ hãi, nhìn lên bầu trời nghĩ thầm sao hôm nay tiết trời tối nhanh thế.... Và thế là ta sẽ chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để nhanh chóng rời khỏi khu rừng trúc đầy âm u quỷ dị này. Lúc đó, định mệnh trêu ngươi, vì chạy quá nhanh lại còn không thấy đường vì trời tối nên ta vấp một cú thật đau rồi ngã xuống. Tay chân lẫn y phục đều đã dính bẩn cả, ta đứng dậy phủi đất rồi chuẩn bị đi tiếp, thì bất ngờ, có một giọng đầy ghê sợ cất lên vang vọng loan toả cả không gian quanh ta khi đó. Nó hỏi ta
  " Cô bé thật đáng yêu, sao giờ này lại còn ở đây một mình thế?"
   Và ta khi đó vì quá sợ hãi nên không dám mở miệng trả lời hắn, mà ngược lại càng muốn quay về nhanh hơn. Nhưng không ngờ rằng lúc đó đến chân còn rung không nhấc lên nỗi chú huống hồ nghĩ tới việc bỏ chạy. Đợi một hồi lâu không nghe ta trả lời, nên nó lại hỏi ta tiếp
   " Ngươi, tên họ là gì? Nhà ở đâu? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?..."
  Nghe nó hỏi, ta khi đó sợ hãi trả lời
" Ta tên Thanh Huyền....nhà ta đi ra khỏi nơi này đi được một khoảng mới đến.... Tuổi ta nếu tính theo năm nay là vừa tròn sáu tuổi..."
   " ........"
  Lúc đó, tự nhiên lại không nghe nó nói gì nữa, định quay lưng bỏ chạy thì lại bị câu hỏi cuối cùng khi đó của nó làm cho mọi ý định của ta tiêu tan. Nó cất giọng lại hỏi:
     " Nếu như nhớ không lầm, theo như ta tính toán thì cũng cỡ như ngươi ta có biết đến một đứa bé kia, trong một gia đình đó nhưng lại là một đứa bé trai.... Không lẽ ta nhớ lầm ta... Nên là không phiền, ở lại với ta một chút cho ta kiểm tra nha."
   Chưa kịp nói dứt câu, nó đột nhiên từ trong bóng tối mà lao thẳng đến ta với tốc độ đáng kinh ngạc. Ta khi đó, vì quá sợ hãi nên đã không hiểu vì đâu cả người ta liền có thể trở lại bình thường mà nhắm mắt đánh liều chạy một mạch ra khỏi khu rừng trúc đó để về nhà.
    Bây giờ nhớ lại, bất giác cảm thấy nỗi sợ khi đó lại ùa về. Không biết con quỷ đó, nó còn trên thế gian này không nữa? Nếu gặp lại nó lần nữa ta sợ chắc như khi còn bé toàn thân rung rẫy, chẳng làm được gì mất."
   Yến Linh khi này như đang cười tự giễu chính bản thân mình chẳng có ý chí gì hết, đáng thương hại.
    " Vậy bây giờ, nếu lại gặp được ta thì ngươi sẽ làm gì hả? Thanh Huyền?"
    Giọng nói vừa dứt, cả cô lẫn Địa Sư đều giật mình liền đảo mắt nhìn xung quanh xem giọng nói vừa rồi là của ai.  Thì chưa kịp phản ứng, Yến Linh bất ngờ bị một luồng khói đen từ trong góc tối lao tới đẩy ngã xuống đất một cách rất đau.
   Yến Linh lúc này, định đứng dậy cầm quạt chiến đấu với cái bóng đen kia, thì cũng trong lúc đó cô mới phát hiện tay mình thế mà lại bị trật rồi. Cái bóng đen kia khi đã biết cô hiện tại tay không thể chiến đấu được nữa, nên liền tận dụng thời cơ định lao đến , thì bất ngờ, nó bị hất bay ra chỗ khác bằng một cú như trời giáng đánh vào nó. Và cú đánh vừa rồi lúc nãy, là từ Địa Sư, vừa lao tới đánh với nó hắn vừa nói:
   " Ngươi tránh sang một bên đi để nó cho ta giải quyết!"
    Nghe hắn nói thế, Yến Linh liền  cảm thấy mình thật vô dụng. Ôm lấy cánh tay đang bị trật của mình, Yến Linh đứng sang một bên góc mà tranh thủ vận nội lực để trị thương cho tay của mình. Nhưng trớ trêu khi này cô lại không cảm nhận được nội lực, sức mạnh mình đâu cả. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi tột độ, khi bỗng nhiên nhớ ra, sau khi cùng Vô Độ hợp sức đánh nhau một trận chấn động cả thiên đình với thủy quái thì cô có nghe bạch lão tiên sinh trên thượng thiên đình nói rằng, Yến Linh cơ thể cô rất yếu, nếu còn vận động mạnh dù chỉ một chút liền có thể ảnh hưởng đến kinh mạch mà mất mạng. Nhớ đến đó, Yến Linh bất lực ngồi bịch xuống đất, nhếch miệng cười thầm nghĩ
   " Bản thân mình bây giờ chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Chẳng làm được gì cả... Mình đã thật sự nghĩ rằng, mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình trước đây, khi còn ở thế giới của mình. Mình sẽ mạnh mẽ hơn khi đối diện với tất cả, nhưng không....vô dụng mãi cũng là vô dụng. Nên là....hiện tại mình chỉ muốn về lại thế giới hiện đại của mình, trên chiếc giường thân yêu đánh một giấc dài, không quan tâm đến bất kỳ điều gì thêm nữa... Mình mệt rồi...."
   " Vậy....đổi chỗ cho ta một lúc nha cô bé..."
   Một giọng nói mang một âm điệu ấm ấp rất ưa là dịu dàng bất ngờ vang lên trong tâm trí Yến Linh. Chưa kịp làm gì hết, Yến Linh cô ngạc nhiên khi nghe thấy một âm thanh như tiếng thủy tinh bể trong đầu mình, chợt loé lên một thứ ánh sáng loan toả chói cả không gian trong tâm trí Yến Linh.
   Và khi đó đã có một điều bất ngờ đã xảy ra bên ngoài lúc này, rằng không biết từ đâu trong cơ thể phong sư lại bạo phát ra một linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hất bay mọi thứ xung quanh trong miếu, kể cả Địa Sư với cái bóng đen kia cũng bị gió của cơ thể Thanh Huyền cuốn văng ra khỏi miếu. Dưới ánh trăng sáng vằng vặt soi rọi cả vạn vật của bầu trời khi về đêm, một diện mạo mới đã xuất hiện...
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro