CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài phút trước....
   Trong lúc Yến Linh đang không ngừng tự giằng bản thân mình rằng cô thật vô dụng, từ khi bắt đầu xuyên không tới tận giờ, không ít người vì cô mà luyên lụy. Cô cứ ngỡ việc mình bị đưa đến đây ắt hẳn sẽ có lý do gì đó của nó như trong những bộ phim, bộ truyện, những thể loại tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Nhưng nghiêm túc mà suy nghĩ, thì vẫn không nghĩ ra được đó là điều gì..... Cô nghĩ mãi tại sao lại là mình không là người khác? Vì sao lại là nhân vật "phong sư Sư Thanh Huyền" này?
    Yến Linh nghĩ nếu đã là một vị thần của gió cao cao tại thượng, hiên ngang y vũ, pháp lực vô biên, thì vẫn lại là câu hỏi muôn thuở tại sao nay lại không khác gì một con người bình thường?! Mang tiếng nói là thần tiên mà đến cả một vết thương như thế này lại không trị nỗi? Chẳng khác gì bây giờ cô đang tự chế giễu bản thân mình sao?.
    Tại sao?! Tại sao?! Tại sao!? Cô thật sự muốn thay đổi bản thân mình trước đây khi chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Yến Linh tay nắm siết chặt lòng ngực mình, không ngừng gào thét trong tâm trí
    " Mình muốn thay đổi. Mình muốn mạnh mẽ hơn. Mình muốn chiến đấu!!!"

 Bất ngờ, không gian như ngưng động, một giọng nói bất chợt cất lên nói với Yến Linh:   
    " Không phải là muội không thể chiến đấu. Không phải vì muội vô dụng. Không phải vì muội chẳng thể làm được gì. Mà là chưa phải lúc thôi... Cho nên, bây giờ muội đừng lo lắng mà tạo áp lực lên bản thân quá, nên để mọi chuyện còn lại cho ta giải quyết. Muội bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là được.."
   Giọng nói bí ẩn tràn đầy những thanh âm ấm áp ấy, đã làm cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Yến Linh khi đó. Yến Linh bấy giờ chỉ vừa mới tỏ ra ngạc nhiên, thì từ đâu đó từ  trong đôi mắt cô liền chỉ kịp thấy có cái gì đó lóe lên rồi tắt mất. Khi ánh sáng ấy biến mất để lại một khung cảnh xung quanh hoàn toàn chỉ có bên trên là một bầu trời trong xanh tươi mát dịu nhẹ, còn bên dưới như một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh êm ái... Và rồi, mọi thứ cứ thế mà nhẹ nhàng đưa linh hồn Yến Linh chìm vào giấc ngủ....
    Sự việc bên ngoài lúc này, cơ thể Sư Thanh Huyền như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, tràn đầy uy lực, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như các á thần được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết hiện đại. Y phục thế mà thay đổi thêm vài điểm nhấn nổi bậc ở tà áo, và đặc biệt gọn gàng hơn, dễ di chuyển hơn đối với các bộ y phục trước đó Yến Linh đã mặc...
    Nhưng rồi, điểm đặc biệt đáng được nhắc đến ở đây, là mài tóc đen tuyền được buông thả trải dài thước tha hay phất phơi trong gió hằng ngày đặc trưng của phong sư Sư Thanh Huyền, nay không hiểu sao lại dần chuyển sang một màu bạc đầy lạnh lẽo như khung trời tuyết trắng xóa vào nhưng ngày đông lạnh rét. Hoà lẫn vào vẻ đẹp ngây ngất ấy,  là một biểu cảm với đôi mắt lung linh toát lên vẻ lạnh lùng như ngàn vì tinh tú trên trời, ánh nhìn sắt bén như lưỡi gươm, Bạch Nguyệt cất một thanh giọng trầm lãnh khốc nói với hai kẻ trước mắt, Địa Sư với bóng đen bí ẩn, cả hai khi nãy vô tình đã bị hất bay bởi uy lực biến đổi của Bạch Nguyệt trước đó, và bọn họ đang lòm khòm đứng dậy. Vẫy quạt trong tay, Bạch Nguyệt nói:
   ( Đôi lời tác giả: nhân vật phong sư với diện mạo mới kì này của Sư Thanh Huyền mình sẽ gọi là Bạch Nguyệt nha. Bạch, Nguyệt, là ánh trăng cô độc rọi sáng trong màn đêm lạnh lẽo. Còn nữa là Bạch Nguyệt ở đây không phải Huyền Ẩn trước đó nha, mà là một nhân vật mới nha)
     " Đã lâu rồi không gặp, Bạch Thoại Chân Tiên..." 

Bạch Nguyệt bỗng nhếch miệng cười khinh khi hắn vừa nói xong câu ấy với cái bóng đen bí ẩn trước mắt hắn. Mà nói đến đây, thì tình hình lúc bấy giờ nhìn kiểu gì cũng ra rằng ba người họ như thể đổi vai cho nhau, chẳng khác gì Bạch Nguyệt trong cơ thể phong sư Sư Thanh Huyền  như thành vai phản diện, còn bên phía hai người kia, người thì y phục lắm lem toàn đất với cát, nhìn tả tơi thế nào ấy, còn lại kẻ kia thì giờ cũng đã có sự biến đổi thành hình dáng gần giống như một con người, nhưng lại vô diện. 

    Bạch Thoại Chân Tiên lúc này sau khi được người khác nhắc đến cái tên mình, thì liền tỏ ra hết sức hứng thú, mặc dù không có khuôn mặt nhưng bằng cách nhận biết qua giọng điệu của nó thì ai cũng đoán được rằng nó đang rất vui

" Ái chà chà, đã lâu rồi ta không nghe lại tên của mình sau từng ấy năm nha. Vị công tử này, ngươi biết ta sao? Vậy thì trước lạ sau quen,  không phiền cho ta hỏi cao danh quý tánh của ngươi nha?"

     Vừa nói xong, con quỷ ấy cười lớn vang cả không gian khiến cho ai nghe thấy cũng tỏ ra khó chịu.

   Một hồi sau, đảo mắt một lượt từ đầu đến chân của Bạch Nguyệt, nó vậy mà ánh nhìn lại khựng ngay cái ổ khóa vàng mà Bạch Nguyệt đang đeo trên cổ, hay còn gọi là Khóa Trường Mệnh. Nhìn thấy ổ khóa nó như vừa ngộ ra điều gì đó trong tâm trí, nên nó liền bắt lấy thời cơ mà cố ý chọc điên Bạch Nguyệt

 " Nếu ta không lầm,....thì ngươi chính là đứa bé hôm đó mà ta đã nguyền, nhà họ Sư, tên Sư Thanh Huyền a..." 

 Nghe con quỷ trước mắt mình nói như thế, trong lòng Bạch Nguyệt bấy giờ nóng như lửa đốt, tức giận đến mức thổ cả huyết, đảo điên thần trí, tâm trí của Bạch Nguyệt lúc này chỉ duy nhất có một chữ " giết! giết! giết!" chết liền ngay con quỷ Bạch Thoại Chân Tiên kia. Nhưng nào ngờ, ngay lúc này, thế gian như đang trêu đùa hắn, rằng cơ thể hiện tại của Sư Thanh Huyền bắt đầu có sự bài xích kiệt liệt, rằng dường như cơ thể này không chấp nhận hắn và bắt đầu như muốn đẩy Bạch Nguyệt ra ngoài. Nhưng Bạch Nguyệt hắn như thế liền không phục, mà cố chấp vẫn muốn tiếp tục điều khiển cơ thể của Sư Thanh Huyền này, khiến cho tình trạng của cơ thể càng lúc càng trở nên trầm trọng thấy rõ. Hắn bất chấp muốn ở trong cơ thể này đến mức trong tâm trí hắn liền nghĩ đến việc đánh đổi tu vi, lẫn linh hồn để diệt trừ con quỷ Bạch Huyền Chân này, dừơng như cảm nhận được rằng hắn vậy mà hận con quỷ đến tận xương tủy...
  " Tại sao chứ?! Chẳng phải ta cũng là...cũng là...." 
Chưa kịp phản ứng, bất ngờ xuất hiện một linh hồn thoát ẩn thoát hiện khác thì thầm vào tai của Bạch Nguyệt khiến hắn không khỏi giật mình liền tỏ ra kinh ngạc né tránh
   " Bởi ngươi là "đồ lỗi thời" rồi, đồ ngốc. Đừng nói với ta rằng ngươi ở trong hình dáng của viên chân châu lâu quá nên đã quên mất mình của hiện tại là gì rồi sao? Nếu như ngươi đã quên thì ta đây xin nhắc lại cho ngươi nhớ, rằng ngươi của "hiện tại" đã là "quá khứ" rồi..." 
Cái linh hồn vừa xuất hiện thì thầm vào tai Bạch Nguyệt ấy vậy mà lại là Huyền Ẩn, hắn của trước đây là kẻ đã trú ngụ trong tâm trí của Yến Linh ngay từ những giây phút đầu tiên, khi Yến Linh tỉnh dậy và phát hiện mình đã bị xuyên không tới đây. Huyền Ẩn cười lớn.
   Từ phía bên đối diện của Bạch Nguyệt lúc này, khi Bạch Nguyệt không để ý đến, Địa Sư hắn đang không ngừng tỏ ra khó hiểu, hoang mang trước những sự việc đã và đang xảy ra trước mắt hắn, nên đã nhanh chóng chạy sang Bạch Nguyệt hỏi
   " Ngươi vẫn ổn chứ Sư Thanh Huyền? Tất cả chuyện này là sao?  Hình như vừa rồi ta thấy ngươi vừa thổ huyết? "
   " T,ta, không sao...."
Bạch Nguyệt khi này, hắn miệng thì nói mình không sao, nhưng bây giờ, sắc mặt hắn dần trở nên tệ đến mức ai nhìn vào cứ ngỡ hắn như mắc bị bệnh nan y thời kỳ cuối, hô hấp càng lúc càng khó nhộc...
     Bấy giờ, bên phía Bạch Huyền Nhân dường như nó bắt đầu không đợi được nữa mà liền bất ngờ lao tới chỗ của cả hai ngay phía trước nó, tung đòn phản công đầy kiệt liệt. Ngay lập tức, Bạch Nguyệt liền đẩy Địa Sư tránh qua một bên còn mình thì tiếp chiêu chiến đấu với nó.
   " Sư. Thanh. Huyền."
Từng chữ con quỷ vô diện ấy phát ra, như đang ngấu nghiến một thứ gì đó trong miệng vang lên ken két một cách khó chịu và đáng sợ cực kỳ. Con quỷ ấy vừa đánh với Bạch Nguyệt vừa vang lên cái âm thanh đầy ám ảnh mà nói tiếp
    " Sư Thanh Huyền... Những điều mà ngươi có được hôm nay, toàn bộ là nhờ "công ơn" của ta năm đó đã "ban phúc" vào ngày thôi nôi của ngươi. Chẳng phải... nên giờ ngươi phải nói "cảm tạ" ta sao? Vậy tại sao bây giờ ngươi lại không "mời" rượu ta, mà ngược lại hất rượu vào ta, chắc không phải là "qua cầu rút ván" ta nha?..."
   " Câm miệng! Câm miệng ngay cho ta!! Tất cả là tại ngươi! là tại ngươi! Nếu ngươi khi đó không xuất hiện trong buổi tiệc nhà ta, thì tất cả đã không trở thành như bây giờ! Ta đã không trãi qua những điều đáng hận ấy! Cả gia đình ta sẽ không lâm vào bước đường cùng, tán gia bại sản,...và cả huynh ấy cũng sẽ không vì ta mà làm chuyện nghịch thiên để rồi sao này phải trả một cái giá bằng tính mạng mình như thế!!..." 
   Mỗi câu, mỗi từ của Bạch Nguyệt khi nói ra, uy lực của hắn dường như được phóng đại, chấn động loang toả gần như phá nát cả khu rừng trúc. Cảnh vật xung quanh cả ba người hiện giờ, không khác gì mảnh đất hoang tàn, hàng chục cây trúc gãy đỗ ngã khắp nơi, lá cây cứ thế mà bị hấp bay tứ tung...

    " Chuyện này ruốc cuộc là gì, mà sao có thể khiến cho Thanh Huyền hắn tức giận nhiều đến thế?! Không lẽ trước đây, hắn với tên quỷ kia vậy mà có quen biết? " 

  Dưới áp lực của trận đấu, Địa Sư hoàn toàn như chôn chân tại chỗ chẳng thể nhúc nhích nỗi, huồng hồ giờ hắn có muốn giúp cũng không thể, vì khi nãy lúc hắn bị hất sang một bên, Bạch Nguyệt đã thông linh với hắn bảo đừng nhúng tay vào, mọi việc còn lại cứ để Bạch Nguyệt hắn lo. Địa Sư khi này không nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt mà lo lắng nghĩ thầm

  " Nhìn ngươi bây giờ, mà còn mạnh miệng bảo ta đừng lo cho ngươi sao? Có bị gì không? Ngươi hiện tại còn thảm hơn ta. Cố chấp gì chứ? Càng đánh càng thổ huyết, nội thương cũng quá trầm trọng rồi đi. Dừng lại đi Phong Sư Sư Thanh Huyền. Ngươi trước giờ có vậy đâu. Có lẽ bây giờ ngươi không để ý, nhưng pháp lực của ngươi đang dần bị chuyển sang màu đen hết rồi kìa! Ngươi như vầy có phải muốn mạng ta không? Ta thật sự không muốn đối mặt với sư huynh Sư Vô Độ của ngươi đâu!!" 

 Bất ngờ, vừa nhắc "tào tháo", tào tháo liền xuất hiện phía sau Địa Sư mà hắn không hề hay biết. Từng bước chậm rãi, phẩy phẩy chiếc quạt trong tay mình, Thủy Sư với vẻ mặt đầy lạnh lùng tiến lại gần Địa Sư hỏi chuyện 

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy Địa Sư? Không phiền ngươi giải thích lại tất cả cho ta nghe không?"...

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro