CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần khéo đến, khung cảnh khi này đã bắt đầu phủ lên mình một bộ trang phục màu cam đầy lộng lẫy của riêng nó.
   Lúc bấy giờ, bên chỗ Địa Sư, cả hai dường như đang "bàn luận" gì đó với nhau mà nhìn họ trong rất căng thẳng . Bước lên phía trước để xem rõ tình hình trận chiến hơn, Thuỷ Sư phẩy quạt trong tay mình hỏi Địa Sư một cách bình tĩnh nhất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
  " Dựa theo lời ngươi đã kể, thì có thể tạm thời đưa ra giả thiết rằng, ngươi đã cùng hắn đi đến khu rừng này với lý do là "tìm lại ký ức trí đây cho Thanh Huyền". Và kết quả là, không những thành công giúp hắn nhớ lại, mà còn có thể khiến hắn bộc phát pháp lực của mình để diệt trừ con yêu quái kia trừ hại cho "dân"? Được một công mà đôi truyện à? Và hình thái kia của nó, cũng theo đó mà biến đổi thành dạng kia luôn?..."
   Giọng nói có đôi phần nhấn mạnh những chỗ cần nhấn, mỉa mai những chỗ cần mĩa. Không ít thì nhiều cũng khiến Địa Sư hắn đêm nay khó lòng qua khỏi người này. Hai anh em nhà Phong Thủy này, khiến không ít người trên thượng thiên đình cảm thấy lo sợ, trong đó cũng có Địa Sư. Vì hai anh em, người em Phong Sư thì phóng khoán, thoải mái, hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười.... Còn người anh thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần, và đặc biệt rất ít cười nha.
   Dường như Địa Sư hắn bắt đầu tỏ ra ngán ngẫm trước sự có mặt của Thủy Sư ở đây, nên đã có ý định bước lùi ra sau và bỏ trốn. Nhưng rồi hắn lại khựng lại, dù sao hắn cũng phải là người vô trách nhiệm, gây hoạ rồi bỏ đi, mà là tình thế ép hắn phải như vậy,  không thì hắn khó mà vực qua chuyện này với Sư Vộ Độ. Nhìn tình hình phía trước mắt, Địa Sư thầm nghĩ đã có Thủy Sư ở đây rồi, nên chắc Phong Sư hắn sẽ không sao đâu. Từ từ tranh thủ Vô Độ hắn lo quan sát tình hình của em trai mà quên mất Đại Sư, Địa Sư bắt đầu bước lùi ra sau vài bước, đang chuẩn bị biến mất, thì bất ngờ đụng phải một thân hình mặc giáp của ai đó đứng phía sau chắn ngang, liền khiến Địa Sư không khỏi giật mình lên kinh ngạc, quay lại nhìn thì người hắn vừa đụng trúng ấy vậy mà Bùi Minh võ thần.
   " Ngươi định đi đâu thế Địa Sư? Không ở lại với Sư Thanh Huyền sao? Định bỏ hắn lại một mình à, nhưng trước giờ ta đâu thấy ngươi như thế?...."
   Bùi Minh mỉm cười nhìn Địa Sư nói.
" Không phải chuyện của ngươi thì đừng nói như vậy. Ta là có chút chuyện cần làm nên định đi trước. "
   Đối với người này, thì Địa Sư hắn không để tâm cho lắm, nhưng cũng không phải vì không quan tâm mà không tộn trọng người ta, nên đâu đó cũng phải kiên kị một chút.
   " Ngươi tại sao lại tới đây hả Bùi Minh Tướng quân? Chuyện nhà ta không cần "ngài" nhọc lòng quan tâm đến vậy. Nên vẫn là cho ngươi hai lựa chọn vì dù sao ta cũng phải kẻ không biết điều. Một là đứng im đó và đừng xen vào, hai là không tiễn, xin mời ngươi về cho..."
   Mắt thì không rời khỏi trận chiến phía trước của em trai hắn, còn miệng thì không ngừng đáp cái người vừa mới tới ở phía sau mình. Nghe Vộ Độ nói xong, trong lòng Bùi Minh có chút " tổn thương", nên hắn nhếch miệng cười liền đáp lại
   " Đừng " đuổi" khoé ta như thế chứ Thủy Sư. Ta chỉ là vừa hay đi ngang qua đây, thấy có đánh nhau nên tiện vào xem thôi. Ngươi hà tất gì "khó khăn với ta như thế chứ Vô Độ. Mà có điều ta thấy, em trai ngươi thế mà lại có thể đạt đến cấp độ này... Quả thật có chút thú vị rồi đó Sư Vô Độ, một biến chuyển mạnh mẻ đến mức, đã vô tình trở thành đề tài đáng để bàn tán trên thượng thiên đình rồi đó."
   Nghe những lời này từ Bùi Minh, Thủy Sư dường như tức đến mức máu dồn lên tận não, lời nói cũng đến tận miệng rồi. Nhưng lại không hiểu vì điều gì trong lòng hắn đã ngăn lại, không cho phép hắn bộc phát cơn tức giận ấy ra ngoài. Lấy lại bình tĩnh,hít một hơn thật sâu, rồi thở ra, làm nguội cái đầu mình lại, sâu chuỗi lại mọi điều khi nãy đã nghe Địa Sư thuật lại với hắn, và cũng dường như nãy giờ, hắn không thể nhìn em trai mình đau đớn thêm một phút giây nào nữa. Sư Vộ Độ cũng đã có quyết định cho mình. Hắn bắt đầu tập trung pháp lực của mình lại tạo thành một cái cung lớn, còn chiếc quạt trong tay Vô Độ lúc này thì cũng thế biến đổi theo chuyển thành hình dáng của một cái tên dài. Cả hai thứ này, ấy vậy mà uy lực phát ra cực mạnh đến mức chưa kịp làm gì thì cũng đã khiến người khác phải tỏ ra có vài phần lo lắng.
   " Ngươi định làm gì đây Sư Vô Độ? Ko lẽ, ngươi định tham vào trận chiến luôn sao?..."
   Bùi Minh nghiêm túc bước đến bên Vộ Độ hỏi. Vô Độ lúc này, tay nâng tên đặt vào vị trí trên cung. Nâng cung tên trên tay mình lên, kéo căng dây, bắt đầu nhắm thẳng
   " Phải."
Một từ "phải" này vừa dứt, Sư Vô Độ liền buông tay, mũi tên thế mà lao thẳng đến cho Bạch Nguyệt đang chiến đấu. Một tiếng nổ cực lớn đã nổ ra, khiến cho cục diện trận chiến ngay lập tức bị phá vỡ. Hất bay mọi thứ người lẫn cây cối xung quanh đó.
    Khi này, toàn thân Bạch Nguyệt tả tơi đến mức không nở nhìn. Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không thương tích, con bên con quỷ kia cũng chẳng kém gì là bao. Mặc dù toàn thân con quỷ đó duy nhất chỉ có một màu một đen từ đầu đến chân, nhưng cũng từ vụ nổ vừa rồi không bị thương ở ngoài thì cũng nội thương bên trong. Nó thổ huyết rồi...
    Một hồi sau, khi khung cảnh dần lắng xuống, cả hai một thần một quỷ mới từ từ đứng dậy. Bất chợt, lúc này khi Bạch Nguyệt dần chấn tĩnh lại, thì hắn nhìn thấy có một mũi tên đang ghim dưới mặt đất trước mắt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy mũi tên ấy, ngay lập tức mọi giác quan trong Bạch Nguyệt như đông cứng lại, hắn liền ngồi bịch xuống đất, và hai hàng nước mắt cứ thế lăng dài trong vô thức, không kiềm lại được. Trong tâm trí Bạch Nguyệt giờ đây không nghĩ được gì cả, hoang mang tột cùng. Hắn vậy mà không thể ngờ rằng, hắn còn có thể một lần nữa nhìn thấy nó
    " Chiếc quạt của Sư Vộ Độ. Đó là quạt của ca ca, Sư Vô Độ!!"
    Không sai, Bạch Nguyệt đã gào thét lên trong tâm trí hắn cái tên Sư Vô Độ này. Một tia hy vọng chợt loé sáng trong hắn, liền lập tức, vội chống tay đứng dậy rồi chưa được một giây thì lại ngã xuống. Rồi tiếp tục lại một lần nữa chuẩn bị đứng lên, đứng lên để tiến đến chỗ mũi tên kia nhìn cho rõ, nhưng cũng lại ngã xuống. Cả cơ thể hắn giờ đây mệt rã rời, không nhúc nhít nỗi huống chi mà đòi đứng. Mắt Bạch Nguyệt bây giờ lờ mờ nhìn thấy được có ai đó đang đi tới chỗ hắn, và nói với hắn
   " Sư Thanh Huyền, tại sao lúc nào ngươi cũng phải khiến cho ta điên lên vì lo lắng cho ngươi thì ngươi mới vừa lòng sao? Sư Thanh Huyền? Khi nào ngươi mới thật sự trưởng...."
    Không để Sư Vộ Độ hắn nói dứt câu, lấy hết tất cả sức lực vốn có còn lại của mình, Bạch Nguyệt liền bổ nhào nhảy lên ôm lấy Sư Vô Độ bật khóc nức nở, khi này khóc cũng đã bật thành tiếng rồi, nghe tiếng khóc ấy ai ai cũng thấy đau lòng, xót xa....
   " Cuối, cuối cùng đệ cũng gặp được huynh rồi, Sư Vô Độ! Cuối cùng đệ cũng gặp được huynh rồi....."
   Bạch Nguyệt niềm vui hạnh phúc trong hắn như vỡ oà, nức từng cơn nghẹn ngào hắn nói trong khi mình thì vẫn cứ thế ôm lấy Vô Độ không buông, dù cho Vô Độ có đẩy hắn ra cỡ nào cũng nhất quyết không buông.
   Búng tay một cái quạt quay về với chủ, Sư Vộ Độ cuối cùng cũng đành bó tay với tên đệ đệ ngốc của hắn. Nhưng trong lòng của Sư Vộ Độ giờ đây lại không hiểu vì sao cứ cảm giác người đang ôm hắn đây lại không phải là "Sư Thanh Huyền". Mặc dù, trước mắt hắn là Sư Thanh Huyền nhưng cảm giác thì lại khác, hoàn toàn không chân thực. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ, nên là từ từ hắn nhẹ nhàn đẩy Bạch Nguyệt ra, chỉnh trang lại một chút, ra dáng của một người anh trai rồi mới hành động tiếp. Quay người nhìn về phía Bạch Thoại Chân Tiên đang đứng, Sư Vộ Độ bảo với Bạch Nguyệt rằng
   " Thanh Huyền. Ngươi còn đi nổi không? Trả lời ta."
   Nghe Sư Vô Độ hắn hỏi, trong lòng Bạch Nguyệt có chút không hiểu nhưng vẫn cố trả lời hắn
   " Đê,đệ nghĩ...mình vẫn còn có thể..."
" Vậy ngươi ra chỗ bọn Bùi Minh đứng đi. Việc còn lại ở đây, cứ để ta giải quyết. Nghe rõ chưa?"
     " Nhưng, nhưng, đệ..."
" Không nhưng nhị gì hết. Lập tức ra chỗ Bùi Minh cho ta!"
   Ánh nhìn của Sư Vô Độ lúc này khi nhìn Bạch Nguyệt, thật sự lần đầu tiên trong ký ức của Bạch Nguyệt hắn thế mà lại bị Sư Vô Độ nhìn hắn cực kỳ đáng sợ, cảm giác như làm trái lệnh lập tức bị chém đầu không lời giải thích, không nói nhiều.
   Nghe theo lời Sư Vô Độ, người mà hắn luôn miệng từ đầu đến giờ, hắn thế mà tỏ ra ngoan ngoãn, không cự cãi, cứ thế buồn thủi đi về phía chỗ Bùi Minh đang đứng cùng Địa Sư. Nhưng đâu đó, ở trong tâm hắn, dường như được sưởi ấm. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả điều không quan trọng với hắn nữa, tạm thời trước mắt, được gặp lại người cần gặp trong lòng, hắn tự khắc liền muốn tự mình buông bỏ hết thảy những cảm xúc thù hận trước đây, mà im lặng tìm một nơi nào đó có thể cho hắn tựa vào, bình thản đánh một giấc êm ái mà cũng không bị ai quấy rầy hay bất cứ thứ gì trên thế gian này....
   Còn bên phía Sư Vô Độ hắn lúc này, bầu không khí xung quanh bỗng dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Với ánh mắt lãnh khốc như muốn giết người của Sư Vô Độ, liền khiến Bạch Thoại Chân tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thẳng vào nó, vô thức bước lùi về sau không hề hay biết. Mà đến khi đã biết rồi, thì ngay lập tức trong đầu hắn liền nảy ra ý định bỏ trốn, vì linh tính hắn mách bảo rút lui hoặc chết.
   Và rồi, Bạch Thoại Chân Nhân nó bắt đầu suy tính mọi cách để có thể giúp nó trốn thoát ngay bây giờ.... Trong tích tắc, nó đã nghĩ ra là:

" Hai huynh đệ ngươi thật giống nhau..." 

" Ý của ngươi là sao?" 

 Sư Vô Độ cau mày hỏi nó tỏ ý không hiểu điều nó vừa nói

 Nghe câu hỏi này của Sư Vô Độ, bất giác nó thế mà nhếch miệng cười như đang cố ý mỉa mai Vô Độ, khiến cho hắn nhìn thấy càng thêm tức, một chưởng đánh chết, vì hiện tại con quỷ Bạch Thoại đó đã nghĩ thông suốt, rằng nó đã bị thương nặng thế này, chạy thì cũng chẳng được bao xa, vẫn nên thà chết còn hơn bị bắt về bị bọn trên thiên giam cầm lăng mạ các kiểu... Bạch Thoại Chân Tiên bắt đầu cười lên một cách điên dại, và cứ thế bất ngờ lao thẳng về hướng Sư Vô Độ, mà tung chiêu. Nhưng, trong khoảng khắc tưởng chừng cả không gian như ngưng động, Sư Vô Độ thế mà từ đâu thoắt cái đã bất ngờ xuất hiện phía sau nó một kích đánh xuống, khiến nó ngã đập xuống đất một cách khá đau, bất tỉnh liền tại chỗ.

  " Woa...." 

Bên kia Bùi Minh không ngừng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng trước sự ứng biến đó của hắn, và đã dành tặng cho Vô Độ một tràn pháo tay nho nhỏ. 

  Vừa hay lúc này, từ trên bầu trời cao kia, không biết từ khi nào mà thiên binh vạn mã đã ngự trị sẵn trên đó rồi. Ngước nhìn lên trên, Bùi Minh lắc đầu khẽ cười

  " À, cuối cùng cũng đến rồi đấy sao? Thiên đình bây giờ làm ăn tất trách quá rồi... Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với Quân Ngô sau..." 

  Thế rồi, cả một binh kéo xuống hạ phàm chỗ bọn họ đang đứng bên dưới. Từ trong đoàn bước ra là một chàng thiếu niên trẻ tuổi mặc giáp phục, hắn bước đến trước mặt của Bùi Minh, hai tay liền chấp lại, cúi người hành lễ. Bùi Minh nhìn chàng thiếu niên trước mắt mà mỉm cười

  " Làm xong nhiệm vụ. Lập tức tìm ta lãnh phạt. Bùi Túc ngươi nghe rõ chưa?" 

" Vâng." 

  Bùi Túi trả lời hắn một cách đầy dứt khoác, trả lời xong, liền không nói một lời mà ra hiệu cho quân lính trói Bạch Thoại lại rồi cùng bình đoàn bay ngược lên bầu trời về thiên đình xét sử. 

Sau khi tất cả đã xong, bên chỗ của cơ thể Sư Thanh Huyền lúc này, Yến Linh cô sao khi đã đánh một giấc thật dài trong ảo cảnh của Bạch Nguyệt, thì từ từ cô dần lấy lại ý thức của mình trong cơ thể của phong sư, cô chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, và hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy khi ấy, không khỏi khiến cô liền nhớ cả đời. Là, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trước đó, mà là cách gì, khi tỉnh lại lại thấy mình đang được Sư Vô Độ bồng trong vòng tay ấp áp của hắn, lại nữa là mình đang trong hình dáng con gái của Thanh Huyền

  " Ngươi tỉnh rồi sao?" 

" vâng...mà đã có chuyện gì xảy ra sao, ca ca? Tại sao...." 

Yến Linh cứ thế đảo mắt nhìn quay, thì thấy hình như hai người đang ở trong một cái gì đó, mà loáng thoáng bên ngoài có thể nghe thấy có tiếng gì đó ồn ào. Cô định cố gắng nhích người ngồi dậy, thì bất giác, bị Sư Vô Độ hắn khéo về, áp nhẹ đầu cô vào người mình, rồi nhẹ giọng bảo

  " Nghĩ ngơi thêm chút nữa đi rồi hẳn muốn làm gì thì làm..."  

Giọng nói dịu dàng ấy từ hắn, như có một có luồng pháp lực trong đó, khiến cô vừa nghe xong liền không hiểu gì mà cứ thế nhắm lại và ngủ thiếp đi hồi nào không hay.....



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro