CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau khi cuộc chiến dưới trần gian, giữa Bạch Nguyệt khi đã mượn được cơ thể của Sư Thanh Huyền, với Bạch Thoại Chân Tiên, con quỷ dưới trần gian khi nhỏ Sư Thanh Huyền đã gặp, một trận chiến chấn động nhất duy trần gian khi đó, không ngày nào trên thượng thiên là được yên ổn. Nên là cũng bắt đầu từ đây, mấy ngày liền, Sư Vô Độ cứ như người vô hồn, ăn không ngon ngủ không yên, tự mình hành hạ nảm thân mình đến mức đổ bệnh, đổ bệnh mà cũng không uống thuốc nổi, uống được một chút liền sặc sụa ho khan, bỏ cả chén thuốc quý.

 Trong gian phòng chính của Sư Vô Độ khi này, hắn đang được lão Thái Bạch, ông lão râu tóc bạc phơi đã khám cho Sư Thanh Huyền trước đây, bắt mạch đoán bệnh. Bắt được mạch, cũng đã đoán được bệnh tình chuyển biến như thế nào, nhẹ nhàng buông tay mình khỏi tay Sư Vô Độ, còn hắn bây giờ vì quá mệt mỏi mà đã ngã người tựa vào lưng ghế, thở dài, tay không ngừng nhè nhẹ phẩy quạt cho mát. Thái Bạch khi này nhìn Vô Độ mà có chút đau lòng, tỏ ra đượm buồn nhẹ giọng bảo

 " Cậu cứ như thế này, thì bệnh sẽ càng thêm bệnh, đến khi có gọi " Hoa Đà" tái thế cũng không nỗi bệnh tình của cậu đâu." 

" " Hoa Đà" là ai?" 

Sư Vô Độ " ngây thơ" liền quay nhìn Thái Bạch hỏi. Thái Bạch nhìn cậu chán nản từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi của Vô Độ. Một hồi sau, Thái Bạch lại nói tiếp:

" Tôi hỏi thiệt cậu nha, Thủy Sư. Cậu có còn thật sự còn tin vào tay nghề thầy thuốc này của tôi nữa không? Cậu có phải chê lão già rồi lẩm cẩm không ? Sao thuốc lão kê đơn cho cậu, toàn tiên đang dược liệu quý mà lại hoang phí uống chút lại bỏ?.."

Sư Vộ Độ vẫn cứ thế ngã tựa vào ghế, lắc đầu, rồi bất chợt ho khan, cất giọng khàn đặc đầy mệt mỏi trả lời ông lão

" Ông cũng biết, không phải là chuyện tin hay không tin vào tay nghề chữa bệnh của ông, mà là sao hôm ta đưa Thanh Huyền từ trần gian trở về, thấy hắn trên người toàn thương tích, thật sự trong lòng không còn tâm trạng lo cho bản thân, đến ăn ta cũng nuốt không trôi, chứ còn đòi uống mấy thứ thuốc đắng đó nỗi..." 

 Nghe Sư Vô Độ hắn trả lời một cách đầy mệt mỏi như thế, Thái Bạch thật không nỡ gặng tạo "áp lực" gì thêm với hắn nữa, thế mà không biết từ khi nào đã âm thầm sai người sắc thuốc xong bỏ vô chén, đem lên đặt lên bàn trước mắt hắn, rồi phẩy tay bảo người lui xuống. Thái Bạch lúc này gượng cười nhẹ giọng chỉ tay vào chén thuốc nói

 " Chén này mà có thể nể mặc ta ở đây mà uống hết hay không?" 

Nhìn thấy chén thuốc vẫn đang còn nóng hổi, bốc khỏi tỏa hương " thơm" ngào ngạt khắp phòng, tự khắc liền tỏ ra ngán ngẫm, cố ý quay mặt sang chỗ khác, cố không nhìn vào g thuốc ấy, nâng quạt lên che mũi, Sư Vô Độ hỏi

" Đây là ý gì, Thái Bạch? Ông tạo sao lại đem nó tới đây? Ta không uống...nổi đâu. Đem, đem đi đi...."

" Cậu chắc chứ, Sư Vô Độ?" 

Nụ cười trên gương mặt ông lão lúc này dường như càng trở nên đáng sợ hơn trông thấy. Bất giác, lấy ra từ trong ống tay áo, Thái Bạch đặt lên bàn phía bên mình, một chiếc gương gỗ nhỏ, tay vỗ lên nó vài cái mà bảo

" Sư Vô Độ à, nếu cậu mà còn không nể mặt lão uống chén thuốc trên bàn đó, thì "món quà" nho nhỏ này của ta không thể đưa "tặng" cho cả hai anh em cậu rồi.Đặc biệt hơn "nó" sẽ rất tốt đối với em cậu trong giai đoạn trị thương lúc này a. " 

Cạch, đó là tiếng báo hiệu Sư Vô Độ hắn vừa uống hết chén thuốc đắng  trên bàn sau khi Thái Bạch chưa kịp dứt câu. Trong khoảng khắc không gian như ngưng động, Thái Bạch ngạc nhiên nhìn con người trước mắt đầy ngạc nhiên khó hiểu rằng người này cứ thế uống hết chén thuốc đó mà không tỏ ra chút gì khó chịu như những gì lão đã nghe khác nói trước đó. Bất ngờ, từ đằng cửa phòng của Sư Vô Độ liên hồi những tiếng gõ cửa đau nhức cả đầu. Tỏ ra khó chịu cực kỳ, Sư Vộ Độ hắn mệt mỏi đứng dậy. Vừa mới bước ra mở cửa, thì một thân hình nhỏ bé đầy quen thuộc chớ với ngã vào người hắn. A Thiến cô bé tỏ ra không ngừng thở đốc đầy hốt hoảng, cười nói lớn

" Ngài Phong Sư đã tỉnh lại rồi thưa ngài! Ngài Sư Thanh Huyền đã tỉnh lại rồi!!"

Trong phòng của Phong Sư lúc này, cầm chén thuốc đắng trên tay, Yến Linh gần như đã quá quen thuộc với cảnh này. Cô nhìn chén thuốc mà không ngừng tự trấn an mình, rằng nếu không uống thì không thể khoẻ lại, mà nếu uống chẳng khác nào cực hình đối với cô, thật sự là cô đã quá ngán ngẫm với vị của nó rồi, vị nó đắng đến mức phát khóc, đập đầu vô gối mà tự dẫn cho rồi. Thế là cô đã quyết định, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, uống hết một lần một chén thuốc. Kết quả là vừa đưa lên miệng uống được nữa chừng rồi, tự nhiên không biết từ đâu bên ngoài hất banh cửa hốt hoảng đi vô hai ba người lượt. Khoản khắc ấy, không khỏi khiến cho cô không sặc thuốc mà chết, thì cũng chết vì giật mình thót cả tim.

  Yến Linh bấy giờ, vì giật bắn cả mình sặc nước, dẫn đến một tràn ho khan liên hồi. Ho đến mức rát cả thanh quản, có cảm giác như ho cả ra máu, tức lòng ngực vô cùng. Thấy Yến Linh như thế, cô bé A Thiến vội chạy tới, vỗ vỗ xoa lưng cô các kiểu để làm dịu cơn ho của Yến Linh xuống. Một hồi sau khi cơn ho của cô dần hẳn, thì bất giác, cô tức giận liền chụp lấy cái gối bên cạnh mà chọi thẳng vào Sư Vô Độ, hắn lúc này đang đứng phẩy phẩy chiếc quạt trong tay hắn.

" Sư Vô Độ, huynh thật sự là không biết gõ cửa trước khi bước vào phòng của ai đó một cách bất lịch sự như vậy hả?!"
  
Nghe cô nói như thế với hắn, Sư Vô Độ ngược lại cũng không lấy làm tức giận như mọi lần, mà tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chậm rãi mà gấp quạt lại, khẽ cúi người đưa tay lụm chết gối dưới chân mình lên, rồi phủi phủi vài cái, đưa qua cho A Thiến để lại vào trong giường lại cho Yến Linh.
 
Hắn tỏ ra nhẹ nhàng và từ tốn, hất mặt ra hiệu cho Thái Bạch đứng bên cạnh hắn nãy giờ, lại khám cho Yến Linh, rồi còn mình thì kiếm một chỗ ngồi nào đó mà an toạ, thật sự không khá hơn gì cô lúc này đây, Sư Vô Độ hắn cũng thật sự rất cố gắng đứng gượng nãy giờ để không ai được phép thấy hắn mệt mỏi, ngoại trừ thái y của thượng thiên đình, và đặc biệt nhất là em trai hắn Sư Thanh Huyền. Đối với hắn Sư Thanh Huyền chính là tất cả của hắn, cũng chính là người thân duy nhất còn sống bên cạnh hắn cho đến thời điểm này. Nên đã không biết bao lần, hắn vì muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ em trai hắn mà không ngừng như chết đi sống lại với bao lần độ kiếp đầy đau đớn. Ngồi vào ghế, thở phào một cách nhẹ nhõm, rót trà vào ly hắn cứ thế mà uống hết ly trà trên tay.
 
" Tình hình của hắn sao rồi, Thái Bạch? Ông hiện tại coi cho chuẩn xác vào, đệ đệ này của ta, dường như bệnh tình lại trở nặng hơn rồi. Cái bệnh hỗn nháo này của hắn, phải cần ông tăng thêm vài liều trong đơn thuốc của ông rồi đó Thái Bạch. Càng nhiều càng tốt." 

Từng câu từng chữ mà Sư Vô Độ hắn nói ra đều nhấn mạnh nghe thấy rõ, rõ đến mức khiến cho những người có mặt ở đây không ngừng thôi rùng mình ớn lạnh cả sóng lưng. Nhất là Yến Linh, cô thật sự không thể nào chịu nỗi cái cảm giác như chết đi sống lại khi uống đống thuốc đắng đó, nếu lượng thuốc đắng mỗi ngày đó mà theo lời Sư Vô Độ, cứ thế nhân lên, thì thà chết chứ sống gì nỗi.  Chợt ho lên vài tiếng để phá đi cái không gian yên tĩnh đầy sát khí lúc bấy giờ, Thái Bạch đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Sư Vô Độ, mà thở dài

" Anh em nhà cậu, không ai có thể khiến lão không lo được ngày nào. Không anh thì cũng em, người này rồi tới người nọ. Số lần ta gặp các cậu, tỷ lệ thuận với số lần ta lên thượng triều báo cáo mỗi ngày với Quân Ngô..." 

" Ý ông là sao, Thái Bạch?" 

Sư Vô Độ có chút tỏ ra khó chịu hỏi ông lão. Nhưng ông ấy sau khi nghe hỏi, thì lại thở dài bảo

" Không có gì. Chỉ cần uống thuốc mỗi ngày theo đơn của ta là được. Hạn chế vận động mạnh, đặc biệt, tuyệt đối vận pháp khí trong thời gian này, vì sẽ rất ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh." 

Nghe xong, cả ba đều nhìn nhau mà tỏ ra hoảng hốt. Sư Vô Độ lúc này, đã mệt nay còn mệt hơn, nên dường như hắn không còn sức mà gượng bản thân mình ngồi thẳng được nữa, mà đưa tay đỡ lấy cái đầu đang không ngừng nặng trĩu của mình, ngã người tựa ra sau ghế đầy mệt mỏi. Ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Sư Vô Độ hắn như thế, trong lòng Yến Linh rõ nhất lúc này, là cô đã cứ thế tạo thêm phiền phức cho hắn rồi. Cô bấy giờ không ngừng tự giằng vặt mình vì điều đó, cô cứ thế im lặng một lúc rồi trầm mặt khẽ cất lời xin lỗi Sư Vô Đô.

" Ta...thật lòng xin lỗi huynh, Sư Vô Độ..."

Lời xin lỗi vừa dứt, ai nấy điều không ngừng tỏ ra ngạc nhiên hết sức nhìn Yến Linh vẻ mặt đầy hoang mang. Một sau Sư Vô Độ thở dài, đặt ly trà nóng trên tay xuống bàn, hắn đưa tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu của mình mà thở dài. 

" Các ngươi ra ngoài hết đi. Để ta với hắn nói chuyện với nhau một chút...." 

Nghe theo lời hắn, A Thiến cùng vị Thái Bạch kia đều cùng nhau lui ra ngoài, còn cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phát ra tiếng động làm phiền người trong phòng. Sau khi hai người kia đã đi khuất, để lại trong phòng Yến Linh cùng Sư Vô Độ một mảnh không im lặng đến khó chịu, cái bầu không khí này cũng thật khiến con người ta khó xử cực kỳ. Không ai nói với ai một lời nào.... Nên Yến Linh đã suy nghĩ, mệt mỏi mà tựa người vào thành giường, đưa tay nhẹ vén tóc vào vành tai, cô hít một hơi chủ động cất lời

" Ca ca, ta có một chuyện muốn hỏi huynh..." 

" Chuyện gì....?" 

Một giọng điệu trầm cất lên, Sư Vô Độ khẽ đưa mắt nhìn sang Yến Linh, thấy bộ dạng cô bây giờ, trong hình dáng con gái của em trai hắn, hắn thật sự mới để ý, rằng thế mà từ lúc nào lại trở nên ốm yếu đến thế. Nên cũng vì vậy, một phần tức giận trong lòng hắn khi nãy cũng vơi đi phần nào. Nghe hắn hỏi, Yến Linh khẽ cười nhẹ một cái rồi lại nói tiếp

" Chuyện là....sau cái hôm ta "đụng độ" với tên Bạch Thoại Chân Tiên kia ở dưới trần gian...Ta bất tỉnh nhiều ngày liền, là A Thiến muội ấy có nói với ta rằng, huynh cung vì ta mà gặp không ít rắc rối, mọi chuyện phiền phức đến mức khiến huynh ăn không ngon ngủ không yên, dẫn đến đỗ bệnh.... Một kẻ như ta, thật không xứng là em trai của huynh... Ta xin lỗi, và cũng cảm tạ huynh đã không ngừng ở bên mấy lần ta bất tỉnh..." 

Nghe những lời này từ em trai hắn, người em trai trước giờ trong ký ức của hắn so với hiện tại cũng là quá khác rồi, cảm giác trong hắn giờ đây khi nhìn người em trai bấy lâu của mình, một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Hắn lặng thinh một hồi rồi hạ giọng nói

" Ngươi bây giờ sao lại nói những lời này với ta, ta với ngươi còn có thể nói hai từ " cảm tạ" đấy sao? Chẳng phải, ngươi là em trai ta, ta không vì ngươi chịu trách nhiệm, thì còn xứng với hai từ "anh trai" của ngươi nữa. Con dại cái mang là chuyện thường tình, ngươi hôm nay như thế, khiến kẻ làm anh như ta cảm thấy có chút đau lòng...." 

Yến Linh khi này, lòng đau như ai cắt, đau đến mức muốn kiếm một nơi nào đó, khóc thật lớn, khóc đến đau cả thanh quản, sưng cả mắt. Yến Linh lại một lần nữa cười lên nụ cười đau khổ khi nãy mà nhìn chầm chầm Sư Vô Độ hỏi

" Vậy ta lại hỏi huynh... Nếu sao này, khi không có ta ở bên, huynh có còn nhớ đến ta không?"

Sư Vộ Độ ngạc nhiên, nheo mắt nhìn Yến Linh đầy vẻ khó hiểu, tâm trí hắn hoang mang tự hỏi lại chuyện gì nữa. Hắn hỏi cô

" Điều ngươi vừa hỏi có nghĩa là sao? Sao lại không có bên cạnh, không lẽ ngươi lại tính làm chuyện gì nữa hả? "

" Không, không. Chỉ là...chỉ là..."

Yến Linh vội giận mình, chấn chỉnh lại tâm lý. Cô bây giờ thật sự muốn kiếm một bãi đất trống nào đó mà chui xuống. Không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó với hắn, cô thầm nghĩ mình bệnh đến sản luôn rồi. Cô xấu hổ, đỏ hết cả mặt, ấp úng nói

 " Ca ca, ta, ta xin lỗi. Tự nhiên lại nói với huynh những lời như thế...huynh coi, em trai này của huynh có phải bệnh đến mê sản rồi không? Huynh tha lỗi cho ta nha?..." 

Nụ cười gượng gạo hơn bao giờ, cảm giác thật giả tạo, Yến Linh khi này còn tự mình cảm thấy ghê tởm chính bản thân huống chi là để hắn thấy. Vội tìm cách chuyển chủ đề, thì hiện tại chỉ trong tích tắc, tự nhiên hay do vô tình không để ý đến, cái dạ dày như phản chủ, nó kêu lên một tiếng thật dài, âm thanh lúc này không hiểu sao lại nghe sống động đến thế. Cả không gian bấy giờ cứ thế mà bị cô phá vỡ, tay nắm siết chặc lấy bụng mình, cô như muốn ngay lập tức chạy nhanh ra cái cửa sổ trong phòng mà nhảy xuống, nhưng khổ nổi cái thân thể này của cô cũng thật là yếu đến mức nhích cách tay một chút thôi cũng đã là cực hình rồi. Bất giác ho lên vài tiếng để khiến tình hình bớt căng thẳng, Sư Vô Độ hắn tự nhiên đứng dậy, nhìn cô mà lắc đầu bảo

" Ngươi muốn ăn gì không ta bảo người mang lên?..."

" À.....có...." 

Yến Linh tỏ ra ngựng ngùng khẽ đáp

" Ăn gì?...."

" Ta ăn hiện tại khi này....lại thèm được ăn những món khi trước chúng ta đã cùng ăn dưới nhân gian..." 

Nghe cô nói, hắn dường như đứng lặng thinh một hồi lâu, không biết suy nghĩ gì trong đầu, rồi hắn trả lời

" Được." 

 Nghe một từ " được" này chính miệng hắn phát ra, trong lòng Yến Linh vui như trảy hội, cảm xúc dâng trào vô thức nhìn hắn mỉm cười thật tươi, liền khiến hắn đối với sự việc này lại bỗng chậm đi một nhịp. Hắn lại ho lên vài tiếng rồi không hiểu sao lại vội nhanh chân đi ra khỏi phòng....

Một lát sau, A Thiến mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái giỏ gì đó hình như còn có phủ khăn bên trên.... Và thế, hai tỷ muội A Thiến cùng Yến Linh đã cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, mà không hề hay biết rằng bên dưới trần gian khi này, vì muốn chiều cô Sư Vô Độ hắn  đã đến quán ăn khi đó hai người đã ăn, và trong lúc mua đồ thì bất ngờ bị một bóng đen từ đằng sau phục kích bắt đi mất......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro