Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, không gian dần trở nên yên tĩnh, chìm vào giấc mộng của riêng mình...
  Yến Linh sau khi cùng A Thiến ăn uống no nê xong thì uống thuốc rồi đi ngủ. Sở dĩ cô ăn trễ như thế, cũng vì sau khi Sư Vô Độ tới thăm rồi về, thì cô đã lại đánh một giấc tới tận gần khuya.
    Trong lúc cô đang ngủ thì cô đã lại bắt đầu nằm mơ thấy, lại chính là giấc mơ cũ trước đây cô đã mơ a, một giấc mơ đáng sợ mà Yến Linh đã thầm cầu mong mỗi đêm trước khi ngủ, rằng không muốn mơ thấy nó nữa. Nhưng ý người không bằng ý trời lại mơ thấy nó lần nữa. Yến Linh thật sự muốn thức dậy ngay lập tức mà lại không được, cảm giác khó chịu cực kỳ, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

" Róc rách, róc rách..."

Đó là âm thanh cô nghe được trong mơ...
  Lại là cái không gian hai bên dãy tường đọng nước kéo dài, bám đầy các loại rêu nhầy nhụa, đầy ẩm móc...        Nhưng cảm giác khi này, không là gì so với hiện tại, rằng giấc mơ bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước, nó chân thật đến gợn cả người, ớn lạnh cả sóng lưng. Mọi thứ xung quanh lại hiện rõ đến lạ thường, không giống lúc trước, cứ mờ mờ ảo ảo rất khó chịu.
   Giấc mơ ấy, giống như "nó", cố tình cho cô thấy nó như thế nào vậy.... Vẫn là khung cảnh đó, càng tiến vào sâu trong, cô loáng thoáng thấy như có ánh sáng ở cuối đường hầm u tối này.

   Bất chợt ánh sáng loé lên, sau vài giây, thì cô ngạc nhiên thấy mình đứng trước khung cảnh, rằng cô đang đứng trước một căn phòng tựa cảnh phòng giam như trước đó cô đã mơ.    Trong căn phòng giam đó, khung cảnh cũng y như thế, cũng cảnh tượng đó, một người hai tay bị xích treo át sát vào tường, còn bên phía đối diện, thì vẫn là một kẻ đang đứng toàn thân mặc đồ đen, không thấy rõ mặt,.... Còn kế bên hắn vẫn là một thân ảnh đang quỳ trên nền đất lạnh buốt, người bê bết máu, nhìn trông rất thảm, dường như hắn vừa trải qua một đợt tra tấn đầy đau đớn vậy....

  Yến Linh khi này, tiến lại gần khung cảnh trước mắt hơn. Ngay lập tức, cô liền tỏ ra hoảng hốt, khi cô kinh ngạc nhìn thấy cái người đang quỳ kia, thế mà lại là Sư Vô Độ. Không quan tâm đến mọi thứ đã diễn ra, Yến Linh liền chạy đến, nhưng bất ngờ, bị cánh cửa phòng giam từ đầu kéo đến, đóng chặn, khiến cô kẹt ở bên ngoài.
  
   Yến Linh bấy giờ, hai tay không ngừng nắm siết chặt lấy những thanh sắt lạnh buốt của cửa lao, liên tục ra sức gào thét gọi tên Sư Vô Độ không ngừng, nhưng dường như người bên trong lại không nghe thấy tiếng cô. Và cái điều cô lo sợ nhất đã xuất hiện, khoảng khắc khiến cô ám ảnh nhất là cảnh tượng, tên áo đen đang đứng đó, một tay giữ người, một tay nhanh thoắt cái, không kịp chớp mắt, đã thấy hắn xách cái đầu lơ lửng giữa không trung, ngửa mặt cười điên dại trông đầy ám ảnh vô cùng.

  Giật mình thức giấc, Yến Linh cảm giác như mình vừa chết đi sống lại, không kìm được mình mà bật khóc dữ dội, cứ thế vội chạy bay ra khỏi phòng một cách hốt hoảng.
  Cô hiện tại gần như quên mất mình trước đó, bệnh mệt mỏi tới nổi chỉ một mở nhìn thôi cũng như cực hình, uống thuốc rồi mới cử động được lát. Vậy mà bấy giờ bất chấp tất cả chạy tới điện của Thủy Sư nhanh nhất có thể.

Đứng trước điện Thủy Sư lúc bấy giờ, mọi thứ trước mắt Yến Linh dường như nhoè đi thấy rõ. Phải, trong vô thức thế mà, cô đứng gục đầu vào cổng lớn trước điện, lại khóc lớn.... Nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đó, cảnh tượng đó, mà Yến Linh lòng như lửa đốt, cố gắng dồn hết sức của mình để mở cánh cổng trước mắt. Nhưng dù cho cô có đẩy mạnh để mức nào, thì nó vẫn không có động tĩnh gì cả. Cô tức giận, điên tiết lên, vừa la lớn vừa không ngừng đập đá mạnh vào cổng lên trong đau đớn

  " Làm ơn. Làm ơn. Xin hãy cho ta gặp huynh ấy một chút thôi cũng được. Ta hiện tại chỉ xem xem huynh ấy có trong phòng không thôi rồi ta sẽ đi liền. Nên làm ơn, cổng ơi mở ra cho ta vào đi...làm ơn...hãy mở ra đi mà...."
  
   Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, tiếng khóc vang vọng của Yến Linh đã vô tình thu hút được sự chú ý của một thân ảnh đang cưỡi ngựa bay ngang qua. Đáp xuống, tỏ ra có chút cảnh giác cất giọng hỏi:
  " Nữa đêm canh hai, ngươi làm gì mà la hét trước cổng nhà Thủy Sư thế hả? Ngươi là...."

   Trên cao, ánh trăng chiếu sáng, cả người cô không ngừng run rẫy lên một cách đáng thương. Quần áo thì mỏng manh, đầu tóc thì rũ rượi xoã dài che hết cả mặt, chân thì còn không mang cả giày....
 
  Từ từ tiến lại gần, người đó phía sau vừa định đưa tay chạm vào người Yến Linh, thì bất giác, cô không trụ được mà ngất đi, cũng may khi đó, cái người khi nãy là Bùi Minh đã lao tới đỡ kịp. Hắn lay người Yến Linh có chút hoảng:

" Nè! Sư Vô Độ! Ngươi bị sao thế hả?! Mau tỉnh lại đi! Sư Vô Độ!?...."

Đỡ Yến Linh trong tay, nhìn cô không ngừng run rẫy trong bộ dạng con gái lúc này, thật không thể không khiến cho hắn vô thức đánh rơi một nhịp của trái tim. Mặc dù, biết là không  nên như thế, nhưng biết làm sao ngăn được cơ chứ...

Hắn không nỡ nhìn cô trong tình trạng này thêm nữa, nên đã vội một tay đỡ lấy cô, tay còn lại thì nhanh tháo chiếc áo choàng trên người mình xuống, vội lấy quấn quanh cả người cô lại để giữ ấm. Bất giác, bồng ẵm cô cùng leo lên con ngựa khi nãy hắn đã cưỡi đến. Giữ lấy dây cương, hắn định thúc cho ngựa chạy thì Yến Linh từ từ mở mắt tỉnh lại

   " A ngươi tỉnh lại rồi."
Bùi Minh có chút mừng thầm nói.

Trong mơ hồ, Yến Linh nhìn thấy hình như có ai đó trước mắt, cô mệt mỏi khẽ khàn giọng hỏi

" Ngươi là ai?.... Tại sao,...mà...?"

   Bùi Minh nghe cô hỏi, hắn định mở miệng trả lời, thì bất ngờ, bị Yến Linh đột nhiên ngồi thẳng dậy đầu đụng trúng cằm hắn một cái rất đau.

" A!"
 
Yến Linh lúc này, hoảng hốt nhìn xung quanh, thì mới tỏ ra ngạc nhiên, ngừng lại một chút cô bấy giờ mới cảm giác được mình, hình như có gì đó sai sai. Chẳng phải lúc trước cô đang ngồi trước cổng điện Thủy Sư sao? Sau bây giờ lại....đang ngồi...trên ngựa, còn có ngồi chung với cô, là một thân mặc giáp phục lộng lẫy uy nghiêm, Bùi Minh tướng quân?!......

 
   " B, Bùi Minh! Ngài, ngài....tại sao...lại ở đây? Ta, ta,....."
   " Ngươi bình tĩnh lại chút đi."
Bùi Mình tay xoa xoa chiếc cằm đang đau của mình nói
    " Nhưng,..." Yến Linh nghe hắn nói, cô càng tỏ ra hoang mang hơn
   " Chỉ là ta khi nãy đang trên đường đi tuần, thì nghe có tiếng khóc của ai đó, thì mới đáp xuống định xem thử. Cái rồi mới phát hiện đó là ngươi. Ta vừa đến thì ngươi cũng vừa ngất, nên ta đành lòng định đưa ngươi về điện Phong Sư.... Mà ta có thắc mắc, ngươi làm gì ở đây, trong đêm hôm canh khuya khoắc thế này? Còn trong bộ dạng...thảm thương không chịu nỗi nữa hả?"...

   Chợt nghe hắn nói xong, Yến Linh khi này mới nhớ, sau khi gặp ác mộng đó xong, liền không nghĩ được gì nữa, mà cuốn cuồng vội đến mức mặc mỗi cái đồ ngủ mỏng manh, quên mang giày.... Nhưng bây giờ, nhìn lại mình, cô bỗng thấy thế mà lại khoác trên người một tấm áo choàng lông mượt mà, lấp la lấp lánh ánh đỏ dưới ánh trăng đẹp đẽ vô cùng. Chiếc áo choàng này lại mà dài đến mức phủ qua cả người y như cái chăn trong phòng mình, ấm áp vô cùng.... Yến Linh như lấy lại bình tĩnh được đôi chút, thở nhẹ ra một cái, cô vén hai bên tóc cho gọn gàng rồi mĩm cười nhẹ giọng khẽ nói:
    " Đa tạ ngài nhiều lắm, Bùi Minh Tướng Quân.... Đa tạ...."

    Nét cười của Yến Linh, dưới ánh trăng như được toả sáng đẹp hơn bội phần, khiến Bùi Minh khi nhìn thấy liền như bị rung động bởi nụ cười đó. Hắn vô thức đỏ mặt, rồi cũng vội chợt tĩnh, giả vờ ho lên vài tiếng nói:
 
     " Không, không có gì... Chỉ là tiện tay thôi..."
    Khi nói câu này, hắn thầm nghĩ vì điều gì mà có thể khiến hắn trở nên bối rối đến thế. Dù biết người trước mắt,....nhưng con tim nhất thời lại không nghe lời....

   " Vâng. "
Yến Linh vẫn tỏ ra có chút dịu dàng đáp. Nói rồi, cô nhích người định leo xuống ngựa, thì lập tức Bùi Minh phát giác đưa tay cản lại hỏi

   " Ngươi định làm gì hả?...."

Yến Linh ngạc nhiên nhìn hắn không hiểu, nghiêng đầu nói:
   " Ta định xuống ngựa, rồi vào điện ca ca ta xem thử ca ca có ở trong phòng không thôi.... Bộ có chuyện gì sao, tướng quân? Sao ngài lại không cho ta xuống?"

   " Không..."
Bùi Minh hắn khi này mới giật mình vội rút tay lại, biểu hiện hắn càng lúc càng tỏ ra bối rối vô cùng. Hắn không  hiểu sao hắn lại hành động như thế...dường như trong một khoảng khắc nhất thời, hắn vậy mà lại không kiểm soát được hành động nữa rồi...
   
   Và rồi, sau vài giây trấn tĩnh lại mình, hắn nhảy xuống ngựa, quay người lại, đưa hai tay về cô, người con gái vẫn còn đang ngồi trên ngựa ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu.

   " Chẳng phải ngươi muốn tìm ca ca ngươi sao? Ta đỡ ngươi xuống ngựa, rồi ta đưa ngươi vào điện gặp hắn...."

   Trong vài giây, không gian xung quanh hai người như ngưng động....Yến Linh nhất thời lại cảm thấy   con người thường ngày cùng ngày đấu khẩu, lạnh lùng với cô, nay lại không hiểu sao giờ dịu dàng đến vậy.... Cô vội lấy lại chính mình, hơi ngã người về phía Bùi Minh, đưa hai tay định vịn lấy hắn bước xuống ngựa, thì bất ngờ, cô bị hắn hai tay kéo bồng vào người. Yến Linh ngạc nhiên ngước lên nhìn Bùi Minh không hiểu liền hỏi:
  
   " Ngài, ngài làm gì thế Bùi Minh?....Ngài thả ta xuống đi! Thả ta xuống...."

  " Im lặng chút đi. Ngươi ồn ào quá rồi đó, Sư Thanh Huyền. Nhức cả tai ta rồi....Chẳng phải khi nãy ta đã bảo đưa ngươi vào cùng sao? Đừng nói là ngươi quên rồi nha?"
  Bùi Minh ẵm cô trên tay tỏ ra khó chịu, nhếch miệng cười đáp
  
  " Nhưng...."
Yến Linh nhìn hắn đầy hoang mang

Không để lãng phí thêm thời gian thêm nữa, hắn bắt đầu như niệm cái gì đó trong miệng.

   Vài giây sau, không gian xung quanh cũng bắt đầu có sự chuyển biến, bất giác dưới chân hắn, đột nhiên xuất hiện một  vòng tròn pháp lực ánh lên một màu vàng rực trông nó mạnh mẽ vô cùng. Ánh sáng bên dưới khi này cũng thật sự là quá chói, khiến cô không khỏi việc nhắm chặt hai mắt lại. Thoắt một cái, cả hai dường như đang đứng trong một căn phòng nào đó không thấy rõ. Bùi Minh khi này, khẽ trầm giọng nói

  " Được rồi. Ngươi mở mắt ra đi... Ta đưa thẳng ngươi vào phòng ca ca của ngươi luôn rồi nè..."

  Theo lời hắn nói, Yến Linh cô chầm chậm mở mắt đảo quanh một lượt quanh phòng, nhưng cỏ vẻ, cách bài trí trong căn phòng này, lại có đôi chút quen thuộc đến lạ,....
 
  Cô lúc này, có chút mừng thầm trong lòng,  cô thầm nghĩ, thế mà hiện tại cô đang ở trong phòng của Sư Vô Độ sao? Cô thế mà mỉm cười, hạnh phúc biểu hiện thấy rõ. Yến Linh nhẹ giọng nói với Bùi Minh:

   " Bùi Minh tướng quân, bây giờ ngài có thể thả ta xuống được không? Ta muốn tự mình quan sát một chút...."

   " Không thể..."
Bùi Minh thế mà vẫn giữ cô trên tay, quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn ngơ ngác của Yến Linh. Không gian bỗng trở nên bất động trong vài giây.... Yến Linh nhìn hắn, thấy hắn ngượng đỏ hết cả vành tai.... Trong phút chốc, cô như nhớ ra một điều, con người này thường ngày đã cứng đầu, luôn cho mình là đúng, không để ai trong mắt, vậy mà cô lại quên mất. Cương không được đành dùng nhu, cô hiện tại đầu lại có chút hơn choáng, cơ thể bấy giờ lại không ngừng rung cầm cập, không hẳn là vì trời lạnh, mà là có lẽ do một phần mấy bữa nay nó đã quá mệt mỏi rồi, vậy mà vẫn ép nó làm theo sự ích kỷ của bản thân, nên đây chắc là nó đang "đình công" rồi.... Không phải là cô không muốn vung vẫy để tự mình leo xuống, mà là đã thật sự quá mệt rồi. Cô cúi sầm mặt im lặng một chút, nét cười trên gương mặt lắm lem đầy nước mắt khi này của cô cũng thế mà dần biến mất.... Yến Linh cố gắng lại vẽ một nét cười cho mình thêm lần nữa, nhưng có vẻ người ta nói đúng, cố quá sẽ thành quá cố, nụ cười khi này trên gương mặt cô nhìn gượng gạo vô cùng. Bùi Minh nhìn nó, mà trong lòng có chút xót. Yến Linh khẽ nói

   " Ngài không thấy ta nặng sao?...."
   " Không."
Bùi Minh dứt khoát đáp:
   " Ngươi hiện tại....nhẹ hơn cả những tiên nữ khác trên thiên đình, cảm giác như ta đang bồng một lông hồng chứ không phải là một thần quan bình thường... Với lại, ngươi hiện tại đến lực phản kháng thường ngày còn không có, thì lấy đâu ra lực mà đứng cho vững

  Nghe hắn nói xong, hai bên má cô liền có cảm giác nóng ửng đỏ cả lên. Cô vội lấy tay quạt vài cái cho hạ nhiệt, và cũng muốn vội quạt bay luôn cái cảm giác khó tả lúc bấy giờ... Yến Linh cười đáp

  " Khiến ngài chê cười rồi... Đúng như những gì ngài nói khi nãy, ta không giấu gì ngài. Hiện tại, thân đang mang bệnh nặng, mệt mỏi vô cùng, cả người đều đau nhức. Bấy giờ, chỉ cần cố gắng nhấc một ngón tay thôi, cũng đã gần nữa ngày, huống chi làm gì mà có sức đứng chứ...."

  Ngừng vài giây, Yến Linh lại cười nhạt nói tiếp
    " Nếu ngài đã có lòng lo lắng cho ta đến thế, thì ta cũng phải tỏ ra cung kính không bằng tuân mệnh để cảm tạ lại ngài đã vì ta mà vất vả từ nãy giờ rồi....."

  Nghe Yến Linh nói xong, Bùi Minh liền cảm thấy thoải mái ở trong lòng. Hắn thật sự không biết mình đã và đang làm gì nữa, hành động của hắn bấy giờ đã không nghe lời hắn... Mặc dù biết người được hắn bồng trên tay lúc này là một nam nhân, nhưng hắn thích nữ nhân cơ mà.... Suy nghĩ một hồi, hình như bất giác chuyện hắn đang nghĩ không biết khi nào đã đi quá xa như thế, nên hắn vội quay lại chuyện chính mà mở lời trước.

     " Sư Thanh Huyền, từ lúc ta thấy ngươi bên ngoài điện cho đến giờ. Ta thật sự đang có một thắc mắc không biết có nên hỏi ngươi hay không. Tại sao, ngươi lại nhất quyết muốn gặp Sư Vô Độ đến như thế, bộ thường ngày hai huynh đệ ngươi gặp nhau, cãi nhau chưa đủ hay gì, mà nữa đêm nữa hôm canh hai, đập cửa đòi muốn gặp người, không gặp không về.... Không lẽ, có chuyện gì quan trọng cần nói đến vậy sao?.... Nhưng hiện tại thì ngươi thấy đấy, hắn không có ở đây, giờ phải làm sao đây?...."

  Nghe hắn hỏi, Yến Linh không thể tránh khỏi việc mình nhớ lại mọi chuyện trước đó. Nếu không tại cái giấc mơ khủng khiếp đó thì cô đa cũng không phải tự hành mình đến vậy. Thật sự mà nếu bây giờ không thể gặp được Sư Vô Độ, thì không thể khiến cô yên lòng được. Thế rồi, hít một hơi rồi thở ra một cái, Yến Linh lại nhẹ giọng đáp

  " Xin lỗi ngài, nhưng chuyện này đối với ta thật sự rất quan trọng, nên mong ngài thứ lỗi vì sự tùy hứng này của ta, ta lại không thể nói rõ cho ngài biết đã là chuyện gì được."

  Thấy cô đã có vẻ kiêng quyết đến thế, nên hắn cũng không đành mà gặng hỏi thêm, chỉ đành gật đầu nói đồng ý, rồi cứ thế chiều theo Yến Linh, dịch chuyển khắp các nơi ngõ ngách trong điện, nhưng lại không thấy bóng dáng của Vô Độ đâu hết. Điều này, đã khiến cho Yến Linh trong lòng đứng ngồi không yên. Trong đầu cô không ngừng đưa ra những giả thiết có thể xảy ra với Sư Vô Độ trong lúc này....Cô tập trung suy nghĩ nhiều đến mức hầu như quên mất người đang ở cạnh mình. Bùi Minh gần như muốn quát lớn chỉ để gọi tên cô, kéo cô ra không những dòng suy nghĩ của mình

  " Sư Thanh Huyền! Ngươi bị làm sao thế? Gì mà ta gọi ngươi mà ngươi không nghe, mặc dù ta với ngươi đã sát với nhau thế này. "

Đúng. Bùi Minh bấy giờ vẫn cứ bồng Yến Linh suốt cả mấy lần dịch chuyển như thế. Mặc dù có chút hơi mệt, vì đã tiêu hao kha khá nhiều pháp lực trong mỗi lúc dịch chuyển. Nhưng hắn vẫn không tỏ ra chút gì là mệt mỏi hết.
Yến Linh khi này mới giật mình, nhìn Bùi Minh đáp:
   " A, ta xin lỗi, tại ta đang tập trung suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc quá thôi...."

  Bùi Minh hơi nhíu mày:
" Chuyện gì mà có thể khiên ngươi suy nghĩ đến thế? Vậy ngươi có nghĩ rằng Sư Vô Độ không có trong điện Thủy Sư, có thể hắn đang bắt mấy con yêu quái gây hại khắp nơi dưới trần gian hay không? "

Yến Linh liền đáp:
" Có. Rằng ta đã có nghĩ qua trường hợp đó rồi, nhưng lại không thể yên lòng chấp nhận chuyện đó được. Càng nghĩ ta bấy giờ không thấy không biết huynh ấy đang ở đâu, liền có thể khiến như phát điên lên, máu dồi lên não không nghĩ thông được chuyện gì...."

  Nhìn thấy thái độ cùng biểu cảm đó của Yến Linh lúc này đang không ngừng lo lắng cho Sư Vô Độ kia, hắn dường như dần ngộ ra điều gì trong suy nghĩ của mình. Có một chút ganh tỵ, Bùi Minh thật sự muốn mở miệng hỏi cô vài câu để xác định suy nghĩ mình có phải là đúng không. Nhưng, lời nói dường như đã gần ra tới miệng, thì đột nhiên lại khựng lại thôi không hỏi nữa, muốn đổi sang vấn đề khác. Thở dài, hắn nói với Yến Linh, người như đang sắp khóc đến nơi vì không đạt được thứ mình muốn, chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, lên năm... Bùi Minh đau lòng không nỡ nhìn Yến Linh vì Vô Độ mà hành hạ bản thân, nên đã ngỏ ý muốn đưa cô về điện Phong Sư....

  " Vậy bây giờ, ngươi tính làm gì? Hay bây giờ ta đưa ngươi về điện của ngươi nghĩ ngơi trước, rồi ta sẽ huy động người tìm kiếm giúp ngươi, xem thử hắn đang ở đâu và làm gì, rồi báo lại cho ngươi sau... Ngươi thấy thế nào?...."

Đúng, Bùi Minh đã nhìn ra được sự bất thường ở Yến Linh, cơ thể của Yến Linh lúc bấy giờ đã rất là mệt mỏi lắm rồi, rung rẫy không ngừng. Cô thật sự là mắt mở không lên, nhưng vẫn cố gượng ép phải thật sự tỉnh táo....

" Không, ta không muốn về khi chưa gặp được huynh ấy, dù là chuyện gì đi nữa, thì cũng phải gặp cho bằng được rồi mới thôi..."

Yến Linh vừa nói dứt lời, chiếc ổ khoá Trường Mệnh vàng cô hay đeo trên cổ của đột nhiên lại phát sáng bay lơ lưng giữa hai người một cách kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro