Chương 35: Bí ẩn dần hết lộ. Mọi thứ dần về vạch xuất phát...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ánh sáng kì lạ ấy xuất hiện, trong đầu Yến Linh bất giác nghe như có tiếng ai đó đang nói gì với mình
 
  " Hãy chạm tay muội vào chiếc ổ khoá đó..."

Không hiểu sao, khi cô nghe thấy giọng nói bí ẩn đó nói thế, liền chạm tay vào mà không suy nghĩ...

   Bất ngờ, ánh sáng đột nhiên loé lên, khiến cho cả hai người liền đồng loạt nhắm nghiền mắt. Rồi khoảng khắc sau đó,  cơ thể Yến Linh tự nhiên lại bay lên, chầm chậm rời khỏi vòng tay của Bùi Minh, và bỗng dừng lại lơ lưng trước mặt hắn. Cô hiện tại đã không còn bộ dạng ốm yếu của vài phút trước, mà bây giờ cô như đã biến thành một vị thần quan toả ánh hào quang thật sự vậy, một cảm giác hoàn toàn mới so với Yến Linh trong cơ thể Phong Sư trước đây.

  Với cơ thể đã trở về nguyên trạng của nó, một vẻ ngoài nam thần vạn người mê, khoác trên người giờ đây không còn là bộ đồ ngủ mỏng manh dưới lớp áo choàng lông của Bùi Minh nữa. Mà là một bộ cổ phục lấy hình dáng của con hạc bay lượn trên bầu trời làm trọng điểm, đã khắc hoạ nên một bức hoạ hào mỹ, khiến vẻ ngoài của người mặc nó như được tôn vinh nét đẹp gấp bội phần. Mái tóc đen xoã dài bay phấp phớt trong gió, nó như đang lấp lánh dưới ánh trăng huyền diệu mờ ảo đặc trưng của bầu trời về đêm. Gương mặt của cơ thể phong sư lúc này như được tô thêm sắc hồng, nhìn có sức sống hơn hẳn so với lúc trước khi Yến Linh đã xuyên không vào. Đôi mắt dần hé mở,....khẽ nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng, rồi bỗng nở một nụ cười tươi, toả nắng, nhìn Bùi Minh biểu hiện hắn đang vô cùng kinh ngạc, miệng không thốt nên lời kia. Bằng một thanh ấp ám, cơ thể trước mắt  cất lời

   " Đã lâu rồi không gặp.... Bùi Minh Tướng Quân....ngươi dạo ấy vẫn khoẻ chứ?...."

  " Ng, ngươi...."

Cảm giác đối với người đối diện trước mắt hắn bấy giờ, khác hẳn hoàn toàn với người khi nãy đã được hắn bồng trên tay vài phút trước, linh tính hắn mách bảo, người trước mắt hắn bấy giờ đã không còn là phong sư của vài phút trước nữa.... Xa lạ nhưng lại rất quen thuộc một cách kì lạ....

  Người trước mắt, biểu hiện cùng nét cười trên gương mặt kia dần đã trở nên ma mị và bí hiểm hơn bao giờ.

  " Nhìn ngươi hiện tại, chắc gần như cũng đã nhận ra, ta của hiện tại với ta của vài phút trước được ngươi " nâng niu" ẵm bồng các kiểu,...hoàn toàn khác nhau phải không? Bùi Minh tướng quân, cao cao tại thượng....khắp nơi trên thiên đình này không là không biết ngươi. Một vị tướng quân hễ nhắc đến tên là ai cũng phải khiên dè, khiêm tốn một tý để không đắc tội thì xui lắm... Ta nói,.... Bùi Minh ngươi, tài đức vẹn toàn đến thế, nhưng...lại là, một, kẻ, lăng...."

  " Đủ rồi!"
Bùi Minh dường như không nghe nỗi nữa mà xấu hổ vội quát lớn để cắt ngang lời người đối diện, liền khiến người ta thế mà bị giật mình thót cả tim một phen, ngạc nhiên mắt mở to nhìn kẻ đang không ngừng đỏ mặt tía tai Bùi Minh kia, mà hắn lơ lửng bật cười, ôm bụng một phen....

  Đó chính là những chuyện đang sảy ra ở bên ngoài chỗ Bùi Minh, còn chỗ của Yến Linh hiện tại, cô đang không ngừng hoang mang với những gì đang diễn ra trước mắt cô. Cô đang bay lơ lửng trong một không gian hoàn toàn được bao phủ bằng một màu đen vô tận, khiến cho Yến Linh khi này có chút hoảng sợ thấp thỏn trong lòng.
    Bất giác, cô giật mình khi đột nhiên có một linh hồn toàn thân màu trắng,  tóc thì lại xoá dài như trong mấy bộ phim kinh dị cô hay xem. Không nói không rằng, nó đứng quay lưng lại với  cô, tay đưa lên chỉ về phía trước, dường như có cảm giác rằng nó đang muốn chỉ cho cô xem cái gì đó phía trước. Yến Linh khi này rất sợ, sợ tới nỗi rung cả người, hồi hộp tim đập thình thịch. Nhưng rồi cô lại không hiểu vì sao, khi càng nhìn vào linh hồn ấy càng lâu, thì cô lại cảm giác được nỗi sợ trong lòng mình càng vơi đi thấy rõ, dần lấy lại bình tĩnh đến lạ thường.
   Nhìn theo hướng tay linh hồn kia đang chỉ, cô thấy trước mắt mình, những làng khói cuộn tròn, tụ lại với nhau tập hợp tạo nên ba linh hồn khác nữa. Ngay lập tức, cô kinh ngạc khi nhìn ra một trong số đó lại chính là " Sư Vô Độ"? Rằng hắn hình như đang trước một cánh cổ lớn, trên cái cổng đó có một cái bảng, và hình như trên cái bảng có để một dòng chữ

  " Quỷ, Môn, Quan,....?!"

Đọc xong dòng chữ đó, Yến Linh như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vì kinh ngạc quá độ. Cô tự hỏi rằng hiện tại trước mắt mình, " Sư Vô Độ" lại một mình đứng trước cái nơi nếu phải gọi theo ngôn ngữ ở đây, thì sẽ là Minh Giới, còn theo ngôn ngữ hiện đại của cô thì là Địa Ngục. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì bất giác, cảnh tượng trước mắt lại đổi thành một khung cảnh khác, cũng vẫn là "Sư Vô Độ" đó, nhưng với vẻ mặt đầu u buồn, che dù đứng dưới mưa, và đặc biệt kì này, có một thân ảnh đang nằm bất động dưới chân "hắn"....

  " Chuyện này ruốc cuộc là sao...."
Yến Linh mở mắt to tròn mà tỏ ra khó hiểu vô cùng với những sự việc đang xảy ra trước mắt.

Diễn biến tiếp theo sau đó, là một loại những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như muốn tạo nên một đoạn câu chuyện kí ức gì đó cho cô xem. Và rồi, đang xem thì đột nhiên, màu không gian xung quanh Yến Linh thoắt cái loang toả thành một khung cảnh đầy sắt màu, đẹp đến ngây người. Những cánh hoa bị gió nhẹ nhàng thổi bay đồng loạt rơi xuống bay loạn khắp cả không gian nơi đây, mọi thứ cứ thế diễn ra sinh động vô cùng, trông y thật. Yến Linh trong lòng bỗng cảm thấy yêu đời đến lạ, chống tay liền đứng dậy, đỡ lấy những cánh hoa trước mắt, mà cười ríu rít không ngừng nhảy loạn cào cào cả lên.
   Lúc này, cô vô tình như quên mất sự hiện diện linh hồn khi nãy đã đứng kế bên mình. Không để ý, thế mà không biết khi nào thì nó đã dần di chuyển đến cái cây cổ thụ lớn giữa không gian, nhẹ nhàng bay lên, rồi lại đáp xuống một nhánh cây lớn đang vươn dài kia. Yến Linh bất giác nhìn linh hồn kia ngồi trên cây mà khó hiểu, rồi chợt mới nhận ra kia, linh hồn kia chính là linh hồn khi nãy đã chỉ cho mình xem những đang diễn ra ở đây. Mặc dù vẫn không nhìn thấy rõ dung mạo của linh hồn đó, nhưng khi nhìn vào nó, cô lại bỗng chốc có cảm giác như nó đang cười với cô, nụ cười tuy đẹp nhưng lại đượm buồn.
   Và rồi như không muốn cô chờ đợi lâu, một sự xuất hiện của một linh hồn khác đã vô tình chen ngang khung cảnh giữa cô với linh hồn màu trắng đang ngồi trên cây khi này. Linh hồn vừa mới xuất hiện kia, cô lại có thể nhìn rõ mặt của nó, ấy chính vậy mà lại là

  " Ủa đó là tên Địa Sư hay mặc đồ đen luôn tỏ ra bí hiểm, mà mình dạo gần đây mình có hay gặp hắn đây mà, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?..."
  
Yến Linh đứng nhìn hắn đang dần dần đi lại gần chỗ cô. Từng bước lại gần hơn, và.... Bất ngờ, từ trên cây, linh hồn màu trắng kia nhảy xuống ôm chặt lấy Đia Sư một cách thấm thiết vô cùng. Địa Sư khi này, không những không đẩy linh hồn trắng kia ra, mà chân hắn trụ chắc hơn để linh hồn trắng kia ôm hắn, dựa hắn các kiểu. Yến Linh khi này, dựa vào kinh nghiệm dày dặn ở thế giới hiện đại, cô liền có thế đoán ngay ra được mối liên hệ giữa hai linh hồn này. Chính là đã nghiện mà còn ngại nha! Yến Linh khi này, như đã không kiềm chế được bản chất của một hủ nữ chân chính nữa, liền bung xoả hết tất cả, cười ríu rít không ngừng

  " Địa Sư ơi Địa Sư. Mỗi lần ta gặp ngươi, ta đều bị ngươi trêu chọc các kiểu. Nay. Ta đã biết được, điều bí mật thầm kín nhất bấy lâu của ngươi là gì, thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa...."

Bên chỗ Bùi Minh với người bí ẩn kia lúc này, một kẻ thì thoải mái ngồi trên lưng ngựa, còn một Bùi Minh cũng thoải mái đứng tựa ngựa kế bên, cả hai hình như vừa nói đến chuyện hay sao đó mà cười cười nói nói cảm giác như thân thiết từ lâu. Bỗng, đang cười, thì người bí ẩn, người đang mượn quyền kiểm soát cơ thể của Yến Linh lúc này, bất giác tỏ ra ngjac nhiên mà reo lên

  " A, chà chà....đã đến cảnh đó rồi sao?.... Cảm xúc cũng quá mãnh liệt rồi..."

  Bùi Minh khi này, nghe hắn nói thế mà không hiểu sao trong lòng Bùi Minh có chút không yên, liền vẻ lo lắng hỏi

  " Cảnh nào trong đoạn "ký ức" đó của ngươi thế? Có nguy hiểm, ảnh hưởng gì nhiều không? Nếu có ảnh hưởng gì xấu thì ta sẽ lôi ngươi ra, liền khiến người thân ruồng bỏ một cách không thương tiếc."

   Ngẩn người trong vài giây, nhìn Bùi Minh rồi bất giác không nhịn được mà đưa quạt che miệng cười lớn, tiếng cười vang vọng, như xé toạt sự yên tĩnh của màn đêm.
   " Bùi Minh ơi Bùi Minh....ngươi mà cũng biết lo lắng cho người khác ngoài bản thân mình sao? Nếu mà ngươi như này biết lo lắng cho người ta như thế, thì ngươi đã không để chuyện trước kia xảy ra rồi à..."

  " Ngươi muốn nói đến chuyện gì?..."
Bùi Minh tức giận lườm nhìn hắn một cái.
  Nhìn bí ẩn kia khi bị Bùi Minh hắn lườm một cái, thì không những không tỏ ra sợ hãi gì, mà còn tỏ ra "nguy hiểm" cúi người kề gần sát vào mặt Bùi Minh, nhếch miệng cười

   " Bình tĩnh chút đi tướng quân à....Ta hôm nay tất cả đều nói với ngươi, thì ngươi cũng nên biết đều mà tỏ ra tôn trọng ta một chút...Nếu không, ta đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ của ngươi trước đó, mách lại với Đế Quân....thì ngươi nghĩ, "thượng đế" lúc đó có còn xem trọng ngươi nữa hay không....."

  Bùi Minh bị vẻ này của hắn, làm cho giật minh, lùi cách xa ra vài bước, quay mặt nhìn sang hướng khác mà tỏ ra bức bối, khó chịu vô cùng. Nhưng cũng trong lúc đó, Bùi Minh không thấy được vẻ mặt của người kia, không biết khi nào lại trở nên đau đớn vô cùng. Nụ cười nhạt đầy gượng gạo, người kia hai tay cầm chặt lấy chiếc quạt đã gấp trong tay mình, hắn gọi Bùi Minh lại và lại vẽ cho mình một nét cười rồi dặn dò các kiểu

   "  "Muội ấy" có vẻ sắp " tỉnh" lại rồi. Ta hiện tại, chỉ còn có thể trông cậy vào một người là ngươi thôi. Nhờ cậy "bằng hữu" của ca ca còn hơn là người ngoài. Thay ta, và anh trai, bảo vệ tốt cho "muội ấy" một chút. Nếu ngươi thật sự "lo lắng", thì thể hiện cho đoàng hoàn đó nha... Hứa với ta được không, Bùi Minh?..."

  " Được."
Một tiếng được này của Bùi Minh, khiến người kia cảm thấy nhẹ lòng thở phào một cái. Ngừng một chút, người kia lại dặn

" Khi tỉnh lại, muội ấy sẽ có một chút "hoảng loạn" đó, nên có gì giúp ta, phiền ngươi  trấn an muội ấy nha..."

Vừa nói xong, người kia chầm chậm nhắm mắt mình lại, và khi mở mắt ra, người trước mắt Bùi Minh lúc bấy giờ, hai hàng nước mắt không ngừng lăng dài, nhìn Bùi Minh bật khóc cất thành tiếng

" Ngài....ngài....ta, ta...cuối cùng...cũng biết ca ca ta ở đâu rồi... Huynh ấy....huynh ấy...."

Không để cô nói dứt lời, Bùi Minh liền choàng tay nhẹ kéo cô đầu tựa vào lòng mình, trầm giọng khẽ nói bên tai cô
 
  " Ngươi đừng nói nữa...khóc cho nhẹ lòng đi rồi sau đó nói cho ta nghe cũng không muộn..."

  " Không, không được....huynh ấy...ta phải đến đó để cứu huynh ấy...Sư Vộ Độ, hiện tại đang...."
Yến Linh vừa khóc vừa nói không ngừng, cô ra sức đẩy Bùi Minh ra mà không được, càng đẩy hắn, hắn lại giữ cô chặt hơn. Bùi Minh vừa giữ lấy Yến Linh vừa không chịu được mà quát lớn

" Ngươi bình tĩnh lại đi! Ngươi như thế này mà đòi đi đâu được hả?! Ngươi bây giờ, một việc còn chưa làm xong, mà còn đòi này đòi nọ. Ngươi nên thương bản thân mình chút đi. Ca ca ngươi mà nhìn thấy ngươi lúc này, ngươi nghĩ hắn sẽ phản ứng ra sao đây?! "

Bùi Minh nói xong, dần buông lỏng tay hắn để cô dễ thở hơn một chút. Yến Linh lúc này, dường như bị những lời nói của Bùi Minh làm cho lay động, không ra sức vùng vẫy nữa, mà thả lỏng người, buông lỏng cảm xúc, để mặc nước mắt của cô muốn chảy bao nhiêu thì chảy bấy nhiêu. Nếu hỏi, tại sao khi trở lại cơ thể của phong sư, Yến Linh lại khóc nhiều đến thế. Thì phải nói là trước khi vẫn còn trong không gian vô tận kia. Linh hồn màu trắng đó, dường như đã chỉ hết toàn bộ cho cô xem một sự thật bấy lâu bị giấu kín. Đó chính là ba người, gồm Địa Sư, Sư Vộ Độ và linh hồn đó có liên hệ với nhau. Không biết vì điều gì mà giữa Địa Sư với Sư Vô Độ lại xảy ra chuyện, nên mới dẫn đến cảnh Yến Linh đã mơ thấy trước đó. Cảnh tượng  kẻ mặt đồ đen một tay bấn đầu Sư Vô Độ lìa khỏi cổ, máu bắn ra tung toé, đầy ám ảnh. Chuyện tiếp theo sau khi Sư Vộ Độ mất, thì linh hồn màu trắng bị Địa Sư nhốt trong đại lao không ngó ngàn tới một lần nào nữa. Linh hồn đó dường như khóc rất nhiều đến mức tuyệt vọng. Và cũng vào thời khắc đó, một linh hồn khác lại đột nhiên xuất hiện. Nó với linh hồn kia hình như có trao đổi đó...rồi cả hai ngay sau đó thì biến đâu mất.
   Nhìn lại, Yến Linh khi này chỉ thấy, linh hồn màu trắng đó, ngồi khóc thúc thích một mình trong đau đớn vô cùng. Đi lại gần nó hơn, Yến Linh bất giác nghe thấy được, hình như nó đang cố nói gì đó

  " Nếu không phải vì em...anh cũng không phải bị bắt đến chỗ Hạ Huyền, một nơi đáng sợ như vậy,...."

  " Hạ Huyền? Là ai..."
Yến Linh ngạc nhiên khi linh hồn đó bỗng nói ra cái tên này...Yến Linh vẫn đứng đó mà im lặng nghe nó nói tiếp

  " Nếu em có thể...quay lại quá khứ một lần nữa, thì em có thể cứu anh lẫn Hạ Huyền được không?.... Ở đây em sợ lắm,....vừa lạnh vừa đói....em xin lỗi...nếu trước đây, em có thể hiểu anh thêm một chút thì tốt biết mấy..."

Nghe những lời nói đó của nó, cùng những gì mình đã trải qua trong cái không gian này, Yến Linh liền đã bật khóc. Và trong lúc cô khóc, thì cô lại nghe thấy có giọng nói cất lên nói rằng

  " Hãy giúp bảo vệ tất cả, Sư Vô Độ lẫn người đó. Cả hai đối với ta cực kỳ quan trọng....nên hãy đến đó, và cứu lấy cả hai...nơi đó chính là nơi ở của một trong tứ đại danh hại, hắc quỷ trầm chu, Hạ Huyền...."

  Sau khi giọng nói kia vừa dứt, thì cô thấy mình đã trở lại cơ thể của Sư Thanh Huyền rồi. Mà không hiểu sao, khi cô nhìn thấy Bùi Minh ở trước mắt, thì lại bật khóc mạnh liệt hơn, không kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa, mọi cảm xúc tiêu cực khi ấy cứ thế mà theo những dòng nước tuông trào...

  Ngày hôm sau, sau khi tĩnh dậy Yến Linh ngồi thất thần trên giường, ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, mà hình như cô chỉ nhớ đụoc một vài chuyện mà thôi...chuyện là sau khi ăn cùng A Thiến xong, thì cô đã uống thuốc rồi đi ngủ...
   Bất giác, trong lúc cô đang bận nghĩ thử xem mình còn quên chuyện gì nữa không, mà tại sao trong lòng cô lại có chút không yên....thì không biết khi nào mà y phục đã được mặc, tươm tất, tóc thì cũng đã được chải buộc cao lên trông rất gọn gàng. Nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng, ngắm hình ảnh mình bên trong, Yến Linh liền tỏ ra có chút cảm thán với bộ dạng nam nhân tuấn tú của Sư Thanh Huyền lúc bấy giờ. Yến Linh mỉm cười thầm nghĩ

" Tại sao đến tận bây giờ, mình mới nhận ra, cơ thể này thế mà cũng đẹp trai ra phết ấy. Mình đúng thật là vô tâm vô tư mà... Dù ở thế giới của mình hay thế giới của Sư Thanh Huyền, thì mình vẫn cứ không thể trưởng thành lên chút nào, vẫn cứ là một đứa con nít.... Mà cơ thể này, từ hôm nào là trở nên hồng hào, sức sống dồi dào đến vậy rồi..."

  Một hồi lâu sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, A Thiến rót cho cô một chén trà nóng đặt bên cạnh, mùi trà thơm loang toả ra khắp phòng. Ngửi mùi trà, Yến Linh như được thư thái tận hưởng một chút cái cuộc sống trên thiên đình này. A Thiến bỗng nói với cô:

  " Phong Sư, Bùi Minh tướng quân, sau khi đưa ngài về phòng, thì có một lời nhắn với ngài... "
   Vừa uống một ngụm trà vào trong miệng, Yến Linh như bị câu này của A Thiến doạ cho sặc trà, ho một trận. Yến Linh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn A Thiến không hiểu

  " B,Bùi Minh đưa tay về phòng"?... Ruốt cuộc, thì chuyện gì đã xảy ra hôm qua mà hắn phải đưa ta về tận phòng. R,rồi, rồi, chuyện gì đã sảy ra sau đó?! Muội mau nói ta nghe liền đi!"
  A Thiến như đã quen với cảnh này của cô, nên vẫn tỏ ra bình thản, lấy khăn thấm đưa cho Yến Linh lau miệng rồi mới nói tiếp

  " Trước khi ngài ấy định ra đi, thì ngài ấy đã có nhắn với muội:"Sau khi Phong Sư của ngươi thức dậy, thì hãy đến chỗ ta ngay lập tức, nếu hắn còn nhớ đến chuyện của Sư Vô Độ...".

   "Đó chính là những lời Bùi Minh đã nói với muội. Vẻ mặt của ngài ấy lúc đó, không biết tại sao lại có vẻ buồn đến thế...?"

  Lời A Thiến vừa dứt, Yến Linh vừa lập tức nhớ ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Đêm hôm qua chính xác đã xảy ra rất nhiều chuyện là đằng khác.

   "Hạ Huyền. Hắc quỷ trầm tru. Một trong tứ đại danh hại cấp tuyệt." 

Câu nói đó lúc này, không ngừng vang lên trong đầu cô. Hàng chục câu hỏi tại sao đẫ được cô đặt ra lúc bấy giờ.     

   " Tại sao Sư Vô Độ lại bị Hạ Huyền bắt đi? Hạ Huyền là ai? Hắc quỷ trầm tru là gì? Là một cái danh xưng? Tứ đại danh hại là thứ gì nữa? Nhưng quan trọng nhất là tại sao Hạ Huyền gì đó lại bắt Sư Vô Độ đi? Giữa họ đã có chuyện gì xảy ra sao?... Rồi đột nhiên, Yến Linh dường như đã nhớ ra một chi tiết, rằng trong lúc cô đang bị đưa đến một chiều không gian khác, đã được linh hồn trắng kia chỉ cho cô thấy một câu chuyện... Nhưng không lẽ một thứ lại trùng hợp vậy sao? Trong không gian đó, chẳng phải là "Địa Sư" đã bắt Sư Vô Độ, và cũng chính là kẻ đã giết huynh ấy mà? Không lẽ...."

   Yến Linh mãi lo suy nghĩ, mà cô lại không biết Bùi Minh đã đi vào phòng mình, hắn còn lặng lẽ ra hiệu cho A Thiến đi ra ngoài và đừng nói gì hết. Cũng đúng lúc này, vô tình Yến Linh đã để suy nghĩ của mình bật thành tiếng. Liền trợn tròn mắt, cô đến cuối đã đưa ra một giả thiết

  "  Không lẽ,...."Địa Sư" lại chính là "Hạ Huyền. Hắc quỷ trầm tru" mà linh hồn kia đã nói với mình sao?..."

  " Chính xác. Vừa hay ta cũng mới vừa kết luận được điều đó trong sáng nay khi ngự triều..."

  Yến Linh liền giật bắn mình lên ngạc nhiên, lại trợn tròn mắt nhìn cái người vừa cất lời kia, con người ấy vậy mà đang ngồi bình thản uống trà tự nhiên như trong phòng hắn.

  Đôi lời tác giả.
" Xin lỗi mọi người nha😅, chương này hơi dài. Mong mọi người thông cảm nha🥰 Yêu mọi người nhiều lắm."

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro