Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ngài nói,nói thế là sao?! Nhưng....Mà ngài vào phòng ta lúc nào thế? Sao lại không phát ra tiếng động gì hết trơn vậy?. Chẳng phải ngài bảo ta đến gặp ngài sao, sao lại đổi thành ngài đến gặp ta?"

  Yến Linh cô thật sự là quá mệt mỏi với sự ra vào tự nhiên chốn thiên đình này rồi. Những hành động bất ngờ này, tùy hứng như này, không ngừng khiến cô như tim muốn nhảy bắn ra khỏi lòng ngực, lắc đầu mà thở dài, Yến Linh tay xoa hai bên thái dương của mình mà cảm thấy bất lực... Cô uống một ngụm trà nữa rồi nói tiếp

  " Thôi bỏ đi. Quay lại chuyện ngài nói lúc nãy, cảm phiền ngài nói rõ lại đầu đuôi của sự việc cho ta nghe được không, Tướng quân?"

Bùi Minh biểu cảm nghiêm túc nói

  " Ngươi có nhớ lúc nãy, trước khi phát hiện ta đã ở đây, thì ngươi đã nói gì không?"

Nghe hắn hỏi, Yến Linh khi này cũng nghiêm túc mà suy nghĩ nhớ lại mình đã nói gì trước đó.

  " Nếu thế, trước khi phát hiện ra ngươi đã vào phòng ta mà không rõ cửa..."

Bùi Minh bỗng nghe cô nói thế, mà liền cười không nỗi thầm nghĩ

" Vậy luôn à..."
Hắn rồi lại nghe Yến Linh nói tiếp

" Thì chuyện là, sau khi khoá Trường Mệnh này của ta phát sáng..."

  Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn xuống  mặt dây chuyền hình ổ khoá trên cổ mình

  " Ngài còn nhớ lúc đó không? "

" Ta nhớ. Sao khi ngươi chạm vào nó thì ngươi... không hiểu sau lại bất tỉnh nhân sự. Gọi kiểu gì cũng không tỉnh..."
Bùi Minh xoay nghiêng người, nhìn thẳng cô mà trả lời. Suy nghĩ cùng lời nói của hắn lại có sự mâu thuẫn đến không thể chấp nhận được. Nhưng cũng không thể trách hắn, vì đó là điều kiện để hắn cùng kẻ đã mượn thân xác của Yến Linh lúc đó, là những chuyện gì đã xảy trong đêm hôm đó tất cả phải được giữ kính vì sự an toàn của cả ba người.... Nếu mọi người biết được sự thật, thì tất cả đều đổ sông đổ biển.
    Khi này, khi bị hắn nhìn chầm chầm như thế, Yến Linh cũng có chút tỏ ra hơi ngại, vội xoè quạt che miệng ho lên vài tiếng rồi ngồi thẳng người. Yến Linh bấy giờ, đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện, có hay không nên nói chuyện cô đã bị đưa đến một không gian khác, và được "hồn ma" của nơi đó chỉ  dẫn cho thấy một câu chuyện khác thú vị. Và rồi,....sau một hồi lâu suy nghĩ, thì cô cũng đưa đến quyết định nói với vị này những gì đã biết lẫn đã thấy vào lúc đó thôi. Bởi nếu cứ hễ đặt lòng tin quá nhiều vào một ai đó, nếu đúng người thì ta không nói, còn nếu sai người thì lãnh đủ ý nghĩa của hai từ "phản bội" đi là vừa, vì ở thế giới nào cũng vậy thôi...

  " Vâng thật ra khi đó, ta sau khi tay chạm vào ổ khoá thì bất ngờ, có lẽ linh hồn hoặc tâm trí của ta đã bị kéo đến một không gian khác trong khoảng khắc đó cũng nên."

" "Một không gian khác"?"
Bùi Minh chau mày nhìn cô khó hiểu

" Phải. Ta không biết nên gọi trường hợp đó là gì, nhưng khi ta được đến đó, thì ta mới phát hiện, không chỉ có một mình ở bên trong, mà ngoài ta ra còn có sự hiện diện của một linh hồn khác... Và khi đó, không hiểu vì sao, không nói không rằng, "nó" đã chỉ cho ta thấy một điều, rằng Địa Sư không đơn giản chỉ là một Địa Sư bao lần chúng ta đã nghĩ...."
   Đột nhiên Yến Linh nhớ ra một chuyện. Cô liền quay sang hỏi Bùi Minh
 
   " Ca ca ta từ đêm qua đến sáng nay, ngài có nghe tin tức gì về ca ca đã về chưa?"

  Bùi Minh thở dài mà lắc đầu tỏ ra buồn rầu

  " Anh trai nhà ngươi vẫn chưa về nữa...nhưng mà ta có một điều thật sự bây giờ rất muốn nói với ngươi, không nói không được."

  Yến Linh nghe mà nuốt nước bọt, tin thần tâm trung cao độ, nhìn Bùi Minh chầm chầm. Cô nghĩ thầm, chuyện hắn sắp nói có phải liên quan đến Sư Vô Độ không hay không? Sư Vô Độ xảy ra chuyện gì rồi? Không lẽ mới có một đêm mà...?

Bùi Minh nhìn biểu hiện của cô nhìn mình đầy vẻ bất an thế kia, hắn không  nỡ im lặng thêm nữa, mà lại nói

" Chuyện là ca ca yêu dấu của ngươi không xảy ra chuyện gì hết. Ta khi đưa ngươi về xong, liền đã tự mình điều tra rõ sự việc. Hiện tại mọi thứ coi như tạm ổn, nhưng ta lại không thể vì đó mà yên tâm được..."

" Đó là gì?! Ngài mau nói đi!"
Yến Linh trong lòng càng bồn chồn không yên, chồm người tới gần Bùi Minh hơn. Bất giác, cô thế mà bị búng một cái lên trán, nhưng lại không đau mấy. Hắn nói

  " Chuyện đó là ngươi. Là ngươi đó. Ngươi vẫn không biết gì sao? Ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi. Ngươi không biết sao?..."

  " Ngủ một ngày một đêm?! Ngài đang nói đùa với ta phải không? Ngay trong điểm này, mà ta vẫn thế sao?...."

  Yến Linh hiện tại hoang mang chính bản thân mình vô cùng. Cảm giác mình vô dụng quá mức cho phép. Từ khi cô bị đưa đến thế giới này cho đến tận bây giờ, cô đã làm được gì nên hồn chưa? Toàn mới được thức một chút rồi lại ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã là cả tuần nữa tháng! Vậy ruốc cuộc ý nghĩa  thật sự cho sự có mặt ở đây của cô là gì? Tại sao lại đưa cô tới nơi này trong thể xác này,...cùng gọi nhau bằng một tiếng "thần quan" mà đến pháp lực còn không có như thế này, thì "thần quan" gì nữa, thà làm một con người bình thường còn hơn. Ít ra làm "con người" còn có thể tự do tự tại một chú, muốn làm gì thì làm nấy. Chứ không phải như "thần quan", muốn làm gì phải nhìn trước ngó sau, lỡ tay một chút là bị tướt mất pháp lực, xuống trần gian làm con người, hoặc tội nặng hơn là lưu đày, mãi mãi không thể làm thần quan được nữa...
   Sư Vô Độ hiện tại, còn không biết sống chết ra sao, vậy mà mình có thể chỉ nằm đó ung dung ngủ cả một ngày trời.... Ông trời, ông trêu ngươi ta à. Có một thần quan nào như ta không, người bên cạnh còn bảo vệ không được thì nói năng gì nữa chứ?...

Lúc này, cô đang không ngừng tự giằng vặt bản thân mình tại sao lại vô dụng đến thế. Vài giây sau, cô liền giật bắn người, trợn tròn mắt lên kinh ngạc, khi đột nhiên bị Bùi Minh lớn giọng gọi tên

  " Sư Thanh Huyền! Dừng lại đi! Dừng lại ngay lập tức! Tay ngươi sắp chảy máu luôn rồi kìa! Quạt cũng sắp nứt luôn rồi!"

Yến Linh liền tỏ ra kinh ngạc khi nhìn xuống dưới tay mình, thế mà cả hai tay cô đang không không ngừng rung rẩy vì đau. Những giọi lệ lúc nãy còn động trên khoé mi, nay lại không giữ được nữa mà rơi lã chã xuống thấm ướt tay cô.

" Ta thật sự quá vô dụng rồi tướng quân Bùi Minh. Ta hiện tại không biết làm sao mới đúng. Với tư cách của một phong sư, và cũng như với tư cách của "em trai"  huynh ấy... Ngài nói xem, ta tiếp theo nên làm gì để đem huynh ấy về đây? Lúc trước, lúc nào cũng có huynh ấy bên cạnh ta, nên mới lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình rất mạnh. Còn hiện tại không có Vô Độ bên cạnh, bản thân ta thật sự trống rỗng, và cũng thế mới phát hiện là ta "yếu đuối" hơn mình đã nghĩ....Bùi Minh tướng quân, ta bây giờ chỉ có một mình, ta sợ cô đơn, ta sợ bóng tối, ta sợ cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ta mặc dù luôn dặn lòng mình, là không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình mạnh mẽ mà...Ta nhất định sẽ cứu được Vô Độ. Ta là..."

   Nhìn bộ dạng đau đớn lúc này của cô, Bùi Minh thật sự trong lòng hắn, cũng không hiểu được tại sao lại cảm thấy nóng như lửa đốt, cảm giác khó chịu đến từng tế bào. Tim đập loạn không ngừng, lý trí dường như càng trở nên rối hơn.
  Thế là bất ngờ, trong một giây, hắn vì muốn không cho Yến Linh tự mình dằn vặt bản thân cô thêm nữa, và cũng muốn chấm dứt cái bầu không gian khó chịu này. Hắn không gì mà lập tức, một tay hắn giữ hai tay cô đang cầm quạt bên dưới lại, tay còn lại thì thoắt cái nâng gương mặt đang giàn dụa nước mắt của cô lên. Lúc đầu hắn đã có ý định sẽ hôn lên môi cô để khoá lại, không cho nói những lời đau đớn đó nữa. Nhưng rồi, bỗng lại đổi thành hôn lên trán cô, để khiến cô bất ngờ vì hành động của hắn mà ngừng không tự mình dằn vặt mình nữa. Sở dĩ hắn thay đổi hành động của mình giữa chừng, vì không để cả hai phải khó sử. Đặc biệt, càng đối với người trước mắt, hắn lại càng không làm được, mà là điều gì đó trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ đã cản hắn lại. Nó là gì? Câu hỏi đó hắn đã không ngừng tự hỏi sau cái đêm hắn nhận được lời đề nghị trao đổi với kẻ vô danh đã thế chỗ Yến Linh trong cơ thể Sư Thanh Huyền...

  Hôn một cái dịu dàng lên trán cô xong, đứng thẳng người lại, tỏ ra rất bình thản, mà nhún vai một cái, giả vờ đưa tay lên che miệng ho vài tiếng. Yến Linh khi này nhìn hắn mà khó hiểu, cô tự hỏi sao hắn lại, lại..... Rồi lại tự hỏi, vừa rồi cô bỗng cảm giác  "ngoại tình" sau lưng Vô Độ. Mặt mài cô đỏ ửng lên hết cả, hiện tại chẳng khác gì một quả cà chua chín.

  " Khụ. Khụ. Khụ."

Ba tiếng ho của Bùi Minh lúc này, như đã kéo cô trở lại với thực tại, rằng chuyện chính bây giờ, nếu theo giả định của cô là đúng, thì mọi chuyện sẽ là Sư Vô Độ không biết vì lí do gì mà bị Địa Sư, cũng là Hạ Huyền, Hắc quỷ trầm chu, bắt đi, và chắc hẳn bây giờ Vô Độ đã và đang chịu khổ không ít. Nhưng không nhanh, thì cảnh tưởng nắm đầu bấn trong mơ của Yến Linh, sẽ là cảnh sẽ diễn ra tiếp theo.

" Đi thôi. Nhưng đã nói, ta đưa ngươi đến chỗ Sư Vô Độ. Chỗ của hắn đang ở là."

" Hắc quỷ trầm chu, Hạ Huyền!"

" Sao ngài/ ngươi lại biết!?"

Cả hai lúc này lại đồng loạt nói lên suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng ngạc nhiên thay, lại trùng hợp đến kì lạ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro