Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Bùi Minh đang dẫn Yến Linh đến một quán ăn dưới nhân gian. Đứng trước cửa quán, Yến Linh bỗng nhận ra, nó ấy thế mà lại là quán ăn trước đây cô cùng Vô Độ đã ăn. Kí ức của Yến Linh khi đó chợt hiện về, nỗi đau trong lòng lại một lần nữa thắt chặt nơi tim, khó chịu vô cùng.

Đang định gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, thì bất chợt đưa mắt nhìn biểu cảm mấy không vui của Yến Linh lúc này, hắn thật sự chẳng còn nhã hứng gì để ăn. Buông đũa đặt nhẹ xuống bàn, hắn tự nhiên không nói gì mà đứng dậy, tay cầm bình rượu rót đầy hai ly, rồi chồm người cẩn thận đặt một ly ở chỗ Yến Linh, ly còn lại thì vẫn cầm trên tay, ngồi xuống hắn nói:

" Sư Thanh Huyền. Nếu không lầm trước đây, ngươi rất thích uống rượu nhỉ? "

Giật mình nghe hắn hỏi, Yến Linh nhìn ly rượu nhỏ trước mắt, mà ngẩn mặt lên nhìn hắn có chút khó hiểu. Cô cười tự giễu, thầm nghĩ:

" Là vậy à? Sư Thanh Huyền từng là một người thích rượu sao? Mình vậy mà lại không "đóng tròn vai" rồi... "

Thấy cô ngồi nhìn ly rượu mãi không cầm lên, Bùi Minh như chợt nhận ra, rằng hành động kia vừa rồi của hắn thật sự không đúng cho lắm, vì hắn vừa nhớ ra một chuyện. Nhanh chóng, hắn đứng dậy, đưa tay định lấy lại ly rượu bên chỗ cô, thì bất ngờ, cô khiến hắn liền giật mình, ngạc nhiên khi cô không nói gì mà nóc hết một lần một, rồi tự nhiên lại đứng hét toáng lên, khiến cho Bùi Minh sửng cả người trố mắt lên nhìn cô đầy hoang mang đến nỗi chết lặng không dám nhúc nhích. Yến Linh nói lớn

" Bực mình quá đi!! Ta chẳng làm được gì cả!! Ta quá vô dụng!"

Yến Linh khi này dường như không còn quan tâm tới bất kì điều gì nữa. Cô để mặc cảm xúc của mình buông thoả, nó muốn làm gì thì làm.

" Đưa bình rượu đây cho ta! Hôm nay ta sẽ uống hết tất cả mọi loại rượu trong quán này. "

Vừa nói cô vừa đi lại chỗ Bùi Minh đang đứng, đưa tay giật lấy bình rượu trên tay hắn, mở nắp, nâng bình nóc uống không ngừng. Càng uống càng sặc, Bùi Minh đứng cạnh bên, đưa tay định giật lại bình rượu cản không cho cô uống nữa. Nhưng, ngay sau đó hắn liền tỏ ra khó hiểu, không biết người trước hắn, đột nhiên lấy lực ở đâu ra, đẩy hắn một cái, vất cái ghế chới với ngã lăng ra đất nhếch miệng cười, nghĩ thầm

" Cái người này, ngày thường hay gặp cứ ngỡ đâu yếu đuối lắm. Ai ngờ giờ đây, uống rượu vào lại trở nên mạnh mẽ đến nỗi hất cả mình luôn..."

Đoạn nghĩ rồi liền đứng dậy, đi đến giật lấy bình rượu ra khỏi tay Yến Linh. Yến Linh khi này theo quán tính mà bước chân loạng choạng vấp vào nhau, liền ngã xuống...như ngã rồi lại không có cảm giác đau. Bởi, khi đó cô đã được Bùi Minh đỡ tựa vào lòng hắn một cách dịu dàng đầy ôn nhu khó cưỡng.
Vài giây sau, Yến Linh tâm trí quay cuồng, đầu cô bắt đầu truyền đến một cơn đau nhè nhẹ. Mọi thứ bấy giờ đối với cô lại đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Và lúc này, cô mới bất chợt nhận ra rằng, mình hình như đã say rồi. Hai má cứ thế ửng đỏ, mặt nóng bừng lên, tần nhìn lại bất giác nhìn ra ảo ảnh, một nhìn thành hai.

Vỗ nhẹ vài cái vào đầu Yến Linh, hắn khẽ cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm:
" Đừng gáng gượng nữa "Sư Thanh Huyền"... Hiện tại, ta thấy ngươi hình như đã mệt lắm rồi, nên là hãy yên tâm nghĩ ngơi đi. Mọi việc còn lại, hãy để ta cùng ngươi lo nhé?..."

" Ừm...."

Yến Linh lúc này nghe những lời thì thầm như rót mật vào tai của hắn, liền không hiểu sao không nói gì nữa, mà ngoan ngoãn cả người buông lỏng, cứ thế ngủ trong lòng hắn hồi nào không hay. Thấy cô đã ngủ, Bùi Minh hắn nhếch miệng cười mà lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào cột của thành lang cang gỗ chỗ quán ăn đó. Tiện tay, hắn búng một cái, thoắt biến ra một tấm áo choàng dài, đắp phủ kín lên người Yến Linh rồi xong lại trở lại bàn ngồi xuống và gắp đồ ăn ăn tiếp.

" Ngươi cũng bắt nạt "ta" quá rồi đó Bùi Minh tướng quân... "Ta" bây giờ mới biết được cái cảm giác, thứ đã khiến bao cô gái đổ gục vì ngươi là gì rồi đó, " Bùi Lang".... Hình như là gọi thế đúng không nhỉ? Hay "ta" nhớ nhầm?..."

" Câm miệng..."

Có chút giật mình, nhưng rồi cũng tỏ ra chẳng quan tâm cho lắm, cũng không cần đưa mắt nhìn, Bùi Minh cũng tự cảm nhận được, rằng "Sư Thanh Huyền đã tạm thời còn Sư Thanh Huyền" nữa. "Hắn" lại tự tiện "mượn đồ" mà không xin phép nữa rồi.

Và rồi, lại uống thêm một ly, Bùi Minh mới từ từ đưa mắt nhìn sang chỗ "hắn". Dù trước đã được nhìn thấy bộ dạng biến đổi khi mượn cơ thể Thanh Huyền của " hắn" rồi. Nhưng hiện tại dù đã là lần thứ hai, Bùi Minh cũng không khỏi tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ đẹp phi giới tính kia của "hắn". Chỉ đơn giản là tóc dài và mượt hơn trước đó vài phút. Màu tóc cứ thế, không biết lúc nào đã chuyển sang một màu ánh trắng tuyệt đẹp, nhưng lại đâu đó lẫn pha trong màu tóc ấy, lại có chút màu xàm đượm buồn khó tả.
Nét mặt cũng bỗng chốc cũng thay đổi, không còn những nét hồn nhiên, tươi vui như thường ngày. Một gương mặt đầy lạnh lẽo, ánh mắt " hắn" khi này lại có nét sắc sảo hơn, cảm giác trưởng thành hơn hẳn. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ đến kì lạ, xa lạ như lại có chút gợi nhớ gì đó thân quen, thật khó lòng mà bảo đây cũng là cùng chung một thể xác, Sư Thanh Huyền, một vị phong sư lúc nào cũng khiến người đối diện rung động bằng những nụ cười luôn ở trên môi....

" Tự lừa mình dối người... "Ta" với ngươi đã tần tuổi này rồi, mà ta lại cứ cảm giác ngươi không bằng một đứa trẻ. Dám làm không dám nhận. Dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận, rằng chuyện đó đã xảy ra..."

Nhếch mép miệng cười tỏ ra đầy ma mị. Linh hồn mà khi trước đã mượn thế chỗ Yến Linh điều khiển cơ thể Sư Thanh Huyền, nói chuyện với Bùi Minh trong đêm phát hiện Sư Vô Độ mất tích. Nay nhân lúc Yến Linh ngủ thiếp đi mà đã lại "mượn xài" lần nữa, mà không xin phép...Bùi Minh bất giác lườm "hắn", rồi cất lời

" Đừng nói, đó là lí do mà ngươi "xuất hiện" vào lúc này, chỉ để nói những lời vô vị...thì mong ngươi "trả chỗ" lại cho "người ta" ha..."

"Hắn" nghe mà bất giác ngẩn đầu cười lớn:
" Thật là đây nên gọi là ngươi cũng biết quan tâm "người khác" nữa à. Bắt đầu từ khi nào thế ta thật sự không biết đó!... Nhưng mà..."

Đột nhiên, biểu tình trên gương mặt "hắn" thay đổi, nghiêm túc hẳn
" Làm gì thì làm, ngươi cũng nên có chừng mực đi là vừa, vì dù sao nếu vượt quá chừng mực thì đến lúc đó đừng bảo ta không nói trước...."

Không gian bỗng chốc chìm vào cảm giác khó chịu, bức bối không hiểu được. Không phải vì khí trời bên ngoài đã đến giấc trưa, nắng gắt, mà là sau cái điều hiển nhiên ai cũng biết đó, dù biết là vậy như sự thật thì vẫn khó có thể chấp nhập ngay trong một sớm một chiều. Nên để xua đi cái cảm giác ảm đạm lúc này, Bùi Minh mới lên tiếng chuyển chủ đề.

   " Ta có một điều thắc mắc...."

" Ngươi thắc mắc chuyện gì...."
"Hắn" đầu vẫn giữ tựa vào cột, mà khẽ nhẹ nhàng xoay qua, nhìn Bùi Minh hỏi

     " Chỉ là lúc đó, lúc ở khu rừng trúc...là ngươi đúng không? Ta lúc đó, đã có một cảm giác rất khó tả, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng khó hiểu. Và cảm giác lúc đó, cũng giống như cảm giác ta lúc đầu khi gặp ngươi, và cũng như hiện tại bây giờ vậy... Lúc nào gặp ngươi, cũng thấy ngươi không đau đớn, thì buồn như mất đi thứ quan trọng vậy...."

  "........Đúng vậy. Là ta đó thì sao....?"

"Hắn" tỏ ra có chút lười, buông thả người thở dài, một hồi rồi mới đáp...

( Đôi lời tác giả😅 Vậy là chúng ta cuối cùng đã biết "hắn" ở đây và Bạch Nguyệt, tên mình tự đây cho nhân vật mới, là cùng một rồi nha😅 . Nên sau này mình sẽ thay "hắn" bằng Bạch Nguyệt cho dễ phân biệt nha😅)

  " Tại sao, trước đó lại không xuất hiện, mà cho đến tận mấy ngày từ dạo đó đến nay mới xuất hiện thường xuyên như thế?..."

  Bạch Nguyệt bất giác nhìn qua chiếc bình rượu của Bùi Minh đặt trên bàn có chút thèm, nhưng rồi như chợt nhớ lại điều gì nên lại thôi.

  " Ta lúc trước là có lí do riêng...nên không thể thế chỗ ngay được vào những lúc "muội ấy" gặp nguy hiểm như khi phải chiến đấu trong khu rừng trúc.... Còn "lí do" là gì, thì đợi đến thời cơ tự khắc sự thật đều tiết lộ cho ngươi hết. Coi như "thoả thuận" giữa hai chúng ta hôm đó đã hoàn thành thuận lợi rồi đúng không, Bùi Minh tướng quân?..."

Trời lúc này đã tối, sao trên trời cũng theo đó mà le lói, nhấp nháy trên cao.... Trong căn phòng yên tĩnh nào đó, đẩy cửa bước vào... Bùi Minh đi tiến lại gần chiếc giường lớn treo đầy rèn phủ kín trước mắt. Nhẹ nhàng ván màn lên, nhìn thân ảnh đang nằm ngủ yên trên giường, liền khiến hắn bất giác có chút khựng người mà không kiềm được lòng, khẽ mĩm cười ngắm nhìn. Dù cho là ở hình dáng nào đi chăng nữa, dù trai hay gái, thì đến tận như những lúc như vầy, hắn mới bất giác phát hiện ra vậy mà có thể thu hút hắn nhiều đến thế. Một hồi sau rồi mới lại khẽ ngồi xuống bên cạnh, mỗi động tác đều không phát ra tiếng động...

  " Thanh Huyền. Thanh Huyền. Đến lúc thức dậy rồi đó..."
 
Bỗng chốc, Bùi Minh nhớ ra một truyện ở đêm hôm lần đầu Bạch Nguyệt chính thức lộ diện ra mắt hắn, hắn đã có hỏi Bạch Nguyệt một chuyện và Bạch Nguyệt cũng đã trả lời...
   Bùi Minh lúc này nhìn Yến Linh, khẽ hơi cúi thấp người xuống thêm chút nữa, nói rõ từng chữ một

  " Trương. Yến. Linh."

" Một cái tên thật đẹp..."

Bùi Minh nhếch miệng cười thầm nghĩ. Rồi hắn lại lên tiếng thì thầm:

  "Đến lúc muội phải dậy rồi. Nếu không muốn ca ca "yêu dấu" phải ở trong ngục tối lâu thêm nữa, thì muội đi giải cứu hắn cùng với ta đó. Vì ta, và cũng vì điều ta đã thoả thuận với tên kia... Haizzzz....Trương Yến Linh ơi là Trương Yến Linh, muội có biết xung quanh muội, ai ai cũng đều quan tâm muội kể từng khi muội ở đây không?. Kể cả ta cũng thế, kể từng lúc hắn ta nói cho ta nghe mọi chuyện, thì ta lúc đó mới nhận ra sự hiện diện của muội trong cơ thể Sư Thanh Huyền...."

  Bùi Minh dường như suy nghĩ gì đó mà đột nhiên thở dài. Bất giác tiếng thở dài đó của hắn, vô tình đánh thức Yến Linh thức giấc. Trở mình quay người về phía Bùi Minh, chớp mắt vài cái, cô như bị hình ảnh cao lớn của hắn làm cho giật mình, lật đật ngồi dậy,  liền tỏ ra ngạc nhiên mà đảo mắt một lượt hỏi Bùi Mình

  " Đây là đâu thế? Chúng ta về lại thiên đình rồi sao? Nhưng,...mà trời đã tối vậy rồi ?.."

"Chúng ta phải còn đang ở dưới trần gian. Đây chỉ là một phòng trọ nhỏ trong quán ăn lúc sáng ta đưa ngươi đi ăn. Trời đã tối thì dễ hành động hơn..."

Hắn rót cốc nước đưa trước mắt Yến Linh, tỏ ra ôn nhu vô cùng, cười nói.

Cô hơi chau mày hỏi lại:

" Dễ hành động?... Không lẽ, ý ngài là chuyện của Sư Vô Độ? "

Nói đến đây, Yến Linh như không kiềm được lòng mà vội leo nhanh xuống giường bước nhanh tới chỗ hắn, hai tay đột nhiên nắm chặt lấy Bùi Minh, khiến hắn kinh ngạc nhìn cô khó hiểu. Vẻ mặt đầy vẻ lo lắng không yên nhìn thẳng vào Bùi Minh, cô không ngừng gặng hỏi thêm

  " Ngài biết huynh ấy ở đâu sao? Huynh ấy đang ở đâu, ngài nói cho ta biết là liền tự mình đến đó, cứu huynh ấy!" 

" Không được." 

Bùi Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào Yến Linh nói 

" Không được? Không được chuyện gì?" 

Yến Linh không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại. 

" Ngươi không thể đi một mình được. Nếu muốn đi, thì bắt buộc phải có ta theo cùng, còn không thì không đi đâu hết! " 

Bùi Minh nói lớn

" Tại sao?!" : Yến Linh cũng nói lớn theo hắn. Nhưng rồi, dường như nỗi lo trong lòng cô càng lúc càng lớn, nên cô đã thầm nghĩ thôi nếu hắn muốn theo thì cứ để cho hắn theo, vì dù sao có hắn bên cạnh có lợi chứ không có hại. Nên vì không để tốn thêm thời gian nữa, cô liền cái gì cũng đồng ý với hắn. Cái gì cũng được, chỉ cần cứu được Sư Vô Độ. 

" Được! " 

Một lát sau, sau khi thuận theo ý hắn, cô đã cùng hắn đến một nơi, trước mặt là một vùng biển bao la rộng lớn, cảm giác trải như vô tận, còn đằng sau là một khu rừng, khi nhìn vào lại có cảm giác rợn người khó tả, đặc biệt là vào thời điểm trời dần về khuya như thế này. Đứng ngẩn người nhìn những đợi sóng biển nhè nhẹ ập vào bờ, cô đứng bên cạnh hỏi Bùi Minh

" Sao ngài lại dẫn ta đến đây? Ta nhớ hình như là ngài bảo biết chỗ ca ca ta bị bắt cóc kia mà..." 

Lúc này, Bùi Minh hắn hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, cảm giác trong lòng như nhẹ đi mấy phần. Hắn chợt xoay qua mỉm cười hỏi Yến Linh một câu

" Thanh Huyền, ngươi có biết bơi không?"

Không kịp để Yến Linh trả lời, hắn liền cứ thế, ẵm cô lên liền lao nhảy thẳng xuống biến

" Ta không biết bơi!!!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro