Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh âm nhẹ nhàng khẽ cất lên:

"Mở mắt ra đi. Sư Thanh Huyền. Ngươi xem,...."

Chớp mắt vài cái, Yến Linh mở mắt theo lời nói vừa nãy. Trước mắt cô là Bùi Minh, hắn đang mĩm cười nhìn cô trông có vẻ rất vui. Hất mặt, hắn khẽ giọng lại nói

" Ngươi đừng sợ. Có ta ở đây rồi. Dù ngươi có không biết bơi cũng không sao...."

" "Bơi?" .....Đúng rồi!!.."

Yên Linh bất giác nhớ lại truyện trước đó vài phút, cô thế bị hắn bế lên chạy lao xuống biển. Vội nít thở, tay bụm chặt mũi miệng mình lại để không bị nước tràn vào. Nhưng,....có cái gì đó sai sai ở đây. Bùi Minh lúc này, vì nhìn cảnh cô làm bộ dạng nít thở đó mà không kiềm được nỗi liền bật cười thành tiếng.

"Sư Thanh Huyền ơi là Sư Thanh Huyền....ta nói ngươi nghe. Ngươi thật sự là quả như lời hắn ta nói. Vô Độ hắn nói ngươi từ sau khi lần đầu ngươi tỉnh lại, không biết có phải vì ngươi thất tình, uống rượu quá độ hay không mà đột nhiên trở nên ngốc đến thế. "

Lúc này, càng nghe hắn nói, cô càng không chịu nổi nữa mà buông tay, xấu hổ hoá tức giận, la toáng lên

" Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi mới ngốc! Ta mới không có ngốc! Bùi Minh. Vô Độ, ta ghét hai ngươi!!"

Bùi Minh lúc này, cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, quoặng đau cả bụng, mà nhẹ buông thả cô xuống, xoay người cô nhìn ra đằng trước, hắn chỉ tay nói

" Ngươi cứ thở bình thường đi. Ta làm phép rồi, cả ta và ngươi đều đang ở trong quả bóng không khí này nên không có chuyện gì đâu. Ngươi nhìn xem, chúng ta đang ở đâu?..."

Nhìn hắn rồi, lại nhìn xung quanh một lượt. Yến Linh vậy mà như bị vẻ đẹp xung quanh hút hồn, làm cho ngẩn người, tỏ ra kinh ngạc không ngừng, mở to mắt nhìn mọi thứ nơi đây. Tim đập thình thịch liên hồi, nổi hết cả da gà da vịt từ đầu đến tận những ngón chân, ngón tay. Không dừng lại ở đó, cả người cô không ngừng rung rẩy, mà bất giác lùi đụng trúng người phía sau, hắn hai tay nắm vịnh cô lại và lại nói

" Ngươi sao thế? Nơi này lại khiến ngươi cảm xúc nhiều đến vậy à? Ta thấy ở đây so với thượng thiên đình, thì thiên đình còn đẹp hơn nhiều..."

Yến Linh lắc đầu nói

" Đúng là thiên đình so với nơi này, thì thiên đình đẹp hơi bội phần. Nhưng ngài không thấy sao... Mỗi nơi mỗi khác, mỗi nơi đều mang nét đẹp riêng cho bản thân nó. Cảnh vật nơi đây, cũng như tất cả sinh vật ở dưới lòng biển sâu này, mọi thứ như cùng ánh trăng rọi xuống le lói hoà làm một, mờ mờ ảo ảo, tựa như ta đang ở trong mơ, thật sự không muốn thức dậy liền đâu, muốn mơ tiếp nữa nha...."

Bùi Minh nghe mà phía sau nhếch miệng cười, nụ cười của hắn cùng gương mặt điển trai kia, ấy vậy mà càng đẹp tựa như tranh vẽ dưới ánh trăng huyền ảo. Người ta thường nói, ánh trăng cũng chính là nghệ thuật lừa dối bật nhất hơn cả mọi kĩ thuật chỉnh ảnh ở thời hiện đại. Giống như ánh trăng càng khiến mọi thứ mờ ảo, thì ánh sáng mặt trời càng khiến mọi thứ rõ bấy nhiêu. Tuy là trái ngược nhau, kẻ ban ngày người ban đêm, nhưng cả hai thế mà cùng nhau cùng tồn tại trên thế gian này vĩnh cữu không thay đổi.

" Nhưng mà cũng tiếc thật đó..."

Yến Linh tỏ ra có chút hơn buồn. Bùi Minh nghiêng đầu hỏi

" Ngươi tiếc gì?"

" Ta tiếc nếu có điện thoại hay máy ảnh thì đã chụp lưu lại tất cả mọi thứ nơi đây đầy cả cuốn album luôn rồi... Tiếc quá đi..."

" Máy ảnh? Điện, thoại?...."

Bùi Minh phía sau nghiêng đầu hỏi

"Ừm!"

Yến Linh cứ thế hớn hở đáp, rồi lại đột nhiên nhớ ra quên mất mình đang ở thế giới cổ trang nên vội tìm nhanh chủ đề khác. Loay hoay nhìn một hồi, Yến Linh đưa tay chỉ phía trước nói

" A, rồi...ta thấy đằng trước có cái gì kìa, cái cung điện khổng lồ kia, cũng đẹp quá rồi đó, hì hì...."

Bùi Minh lúc này nhìn cô càng tỏ ra bối rối càng không nhịn được mà nhếch miệng cười cái, hắn nghĩ thầm nếu cô đã không muốn nói thì thôi hắn không gặng hỏi. Rồi bất chợt, nắm lấy tay cô bơi kéo đi tiến đến cái cung điện mà cô vừa nói.

" Ừm. Cũng vừa hay, cái cung điện trước mắt kia, cũng là nơi ta sắp đưa ngươi đến, nơi Hạ Huyền, hắc quỷ trầm chu, nơi Vô Độ cũng đang bị nhốt ở trỏng..."

Nghe nói đến đây, tim cô như thắt lại, có chút nhói đau nhìn phía trước, càng nhìn cả người cô bỗng chốc, rung lên, không phải vì bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí của nó mang đến, mà là cô đang tỏ ra sợ hãi không ngừng, khi nhận ra thứ mình sắp đối mặt có lẽ sẽ đáng sợ hơn những con quỷ trước đây rất nhiều, nhưng mà hiện tại, đến cả việc đơn giản như "có của mà không thể xài" như mình lúc này, chẳng khác gì làm đổ bể tất cả,....

" Sao thế?... Ngươi sợ hả?..."

Bởi vì cảm nhận được tay Yến Linh đang không ngừng rung rẫy, nên hắn đã bơi chậm lại quay sang nhìn cô lo lắng đã hỏi.

" Ừm. Chứ ngài phải bảo ta làm sao mới đúng đây?... Ta hiện tại chẳng khác gì thiêu thân đâm đầu vào lửa, biết là nguy hiểm, nhưng so với việc bỏ quay về, thì việc không cứu được huynh ấy ta càng thấy đau đớn hơn.... Những việc sau này khiến ta phải hối hận, ta nhất định càng không làm... Nên, ta,..."

Bùi Minh đột nhiên ngừng lại, hai tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng phải mắt cô nghiêm túc nói.

" Hãy cứ tận dụng ta đi nếu điều đó khiến ngươi cảm thấy tự tin đối mặt với tất cả, thì cứ việc. Ta không quan gì đâu, ta tự nguyện,...chỉ cần ngươi cảm thấy vui là được..."

Đối mặt với những lời vừa rồi của người đối diện, Yến Linh không kiềm được mà hai má đỏ ửng, tim đập thình thịch không dừng lại được. Không nói nên lời, cứ ấp a ấp úng mãi...
Thì bất ngờ, cô đột nhiên thấy, từ đằng xa trước mắt có cái gì đó đang lao đến chỗ hai người với một tốc đột kinh hoàng. Cô hốt hoảng la lớn, báo động cho Bùi Minh giật mình quay ra đằng trước, vung tay chém thật mạnh vào con quái thú.

Tiếng kim loại va vào con quái thú vang vọng cả không gian nơi đó. Mặc dù đang ở dưới biển sâu, áp lực nước đã cản đi một phần, nhưng vẫn khiến người ta đinh tai nhức óc không thể chịu nỗi khi nghe thấy nó đột nhiên vang lên như thế.

Vừa chặn được một con, lại bất ngờ có thêm ba con đến tiếp ứng bao vây tứ phía, tạo thành một gộng kiềm, kiềm chặn hai người ở giữa trung tâm. Bùi Minh tỏ ra thận trọng, đẩy Yến Linh ra sau lưng mình, còn mình thì đang không ngừng đảo liếc mắt tìm sơ hở để tấn công bơi ra ngoài. Bất giác, ở đâu xuất hiện từ góc khuất bơi ra một nhân ngư nhìn cũng tạm ổn, không quá sợ, ngũ quan cũng thanh tú, tay cầm ngọn giáo, nhếch miệng cười đầy ma mị cất lời

" Chủ nhân đang đợi các ngươi!..."

Nói đúng một câu rồi, ra hiệu cho đàn quái thú cá áp giải hai người đi theo nó, bơi tiến về cái cung điện khổng lồ trước mắt.

Một vẻ ngoài u ám cực kì, mặc dù đã được ánh trăng chíu xuống, nhưng có vẻ chíu cũng như không. Càng lại gần, cô càng thấy nó thế mà không đến nỗi tệ so với những gì cô đã nghĩ khi nhìn từ đằng xa.

Đứng trước một cánh cổng lớn, đang dần dần mở ra theo khẩu lệnh của con nhân ngư đầu đàn kia. Một hồi sau, lại đi theo chúng vào trong, cảnh tượng bên trong càng khiến cô ngạc nhiên hơn, rằng duy nhất chỉ có một người đang ngồi giữa cung điện. Hình như hắn đang ngủ, và cũng hình như nếu ngắm kĩ hắn thêm một chút nữa, thì mười phần, hết tám chín phần là liên tưởng ngay đến vẻ ngoài Địa Sư. Bất giác đang nhìn thì đầu Yến Linh đột nhiên nhói lên một cái rất đau, liền khiến cô choáng váng ngã người, và cũng may lúc đó Bùi Minh đã đỡ cô. Bùi Minh tỏ ra lo lắng khẽ hỏi

" Ngươi sao thế? Đột nhiên lại ngất đi?..."

" Không, phải...."
Yến Linh vừa nén cơn đau đầu, vừa trả lời
" Chỉ là đột nhiên...hình ảnh của một người nào đó, vừa loé lên trong đầu của ta. Mà người đó, lại khá giống với tên đang ngồi trước mắt chúng ta. Cảm giác cực kì chân thật, ta cảm nhận được, đó là một loại cảm giác đau đớn không thể tả, một cảm giác tội lỗi, xen lẫn cảm giác tuyếc nuối, mọi thứ cứ siết lấy tim ta không ngừng.... Dù là lần đầu ta gặp hắn, nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc...?..."

Lời nói cô vừa dứt, truyền đến một thanh âm cực kì lạnh lẽo, hắn, con người nãy giờ ngồi bất động, không nói gì, nay bất ngờ tại giây phút này, hắn đã nói

" Ta với ngươi,...chỉ đơn giản hai "quen thuộc " đó từ miệng ngươi là có thể giải thích hết về mọi chuyện hai ta sao? Sư. Thanh. Huyền?"

Từ câu từ đều nhấn mạnh. Trong mắt của hắn ta, ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt, còn lại là bốn phần là thờ ơ...chỉ thấy được đôi mắt ánh không ngừng nhìn chầm chầm cô không rời. Ánh nhìn của hắn cảm giác như xuyên thấu tận trong tâm ca cô. Bất giác, ấy thế mà cả người cô rung rẩy, kinh hãi nhìn con người lãnh khốc đang ngồi hiên ngang trên ghế kia, khụy ngồi bệt xuống nền đất đầy lạnh buốt, tỏ ra đau đớn không ngừng, hai siết chặt lấy ngực mình hét toáng lên

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta!!"

Ánh mắt đột nhiên thay đổi cùng với màu tóc cũng bị cưỡng ép mà đổi từ đen sang trắng, ngẩn đầu trừng mắt đầy phẩn nộ nhìn kẻ trước mắt. Hay nói đúng hơn bấy giờ, Bạch Nguyệt lại một lần nữa đổi chỗ kiểm soát Sư Thanh Huyền....

Người ngồi bên trên vẫn không tỏ ra mấy là ngạc nhiên cho lắm, vẫn ngồi đó nhếch miệng cười khinh kẻ đau đớn ngồi bên dưới.

Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, Bạch Nguyệt lúc này xoè quạt ra đòn đánh vào kẻ kia một cú dứt khoác. Đòn vừa rồi của Bạch Nguyệt, ấy thế mà hắn né được, bay lên đáp xuống một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cười lớn:

" Ta cứ tưởng sau khi "đồ hoàn cố chủ" rồi thì "dễ dàng" dùng hơn chứ. Mà ai biết đâu lại có một ngày, trở nên chật vật như thế... Thật khiến ai đó khi nhìn ngươi của bây giờ, không khéo, lại bảo ta lấy mạnh ăn hiếp yếu, giở trò bắt nạt quen thói...."

"Ngươi!!"

Hiện tại Bạch Nguyệt, máu đã chảy ra mép miệng nhỏ xuống đất...không ngừng thở hổn hển, Bạch Nguyệt lại tiếp tục xoè quạt thủ thế, rồi chợt xoay đầu nhìn ra sau chỗ Bùi Minh nói

" Ngươi đi tìm và cứu anh trai ta ra khỏi đây trước đi. Mọi chuyện ở đây để ta lo, vì ta với kẻ kia còn nhiều chuyện để ôn lại lắm...."

Nhìn ánh mắt đầy vẻ quyết tâm kia của vị trước mắt, Bùi Minh dường như chợt nhớ ra một chuyện, rằng người này, dù quá khứ hay hiện tại thì đã là một vị võ thần đầy mạnh mẽ đáng để tin tưởng. Nhưng rồi, chợt lại thấy những vết máu từ trên miệng nhỏ thấm xuống áo, hắn không khỏi nhìn Bạch Nguyệt đầy vẻ lo lắng.

"Được. Ta sẽ cứu Sư Vô Độ ra trước, rồi sẽ quay vào với ngươi sao..."

"Không cần."

Trả lời dứt khoát, Bạch Nguyệt lấy tay áo chùi vết máu trên miệng mình, xoay đầu lại về đối diện kẻ trước mắt ánh mắt lại trừng lên đầy phẫn nộ. Nói với Bùi Minh

"Ngươi hiện tại chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đã bàn là được. Còn chuyện của ta thì tự để ta giải quyết, không cần ngươi xen vào...."

" Ngươi đừng hiểu lầm...ta không phải vì muốn xen vào chuyện của các ngươi mà quay lại, mà là vì "muội" ấy nên ta mới quay lại. Ta không muốn "muội" ấy chịu đau đớn thêm một chút nào nữa."

Bạch Nguyệt bị ngạc nhiên làm cho ngẩn người, xoay qua nhìn Bùi Minh nhếch miệng cười, còn người đằng phía đối diện vì chuyện lúc này mà xoa xoa hai bên thái dương không nhịn được cười lớn. Hắn đứng vọng nói lớn sang chỗ Bạch Nguyệt Bùi Minh

" Ngươi cho hắn thấy "dung mạo" của con bé ấy rồi sao? Hèn gì, từ khi bơi vào địa bàn của ta, ta nhìn thấy nó có gì đó nó sai sai, mà không chuyện ngờ lại chuyển biến theo hướng này...không lẽ mới cho thấy có một lần, mà đã thành loại sâu đậm đến mức "vì người ta có thể hủy hoại cả một vương triều" sao?... Một kẻ lăng nhăng như hắn, mà cũng có thể xả thân vào hiểm nguy? Ôi ôi ôi tha mạng cho kẻ "già" như ta đi. Người già sức khoẻ yếu rồi nên xin hạ thủ lưu tình nhẹ tay chút đi. Hai ngươi còn trẻ, làm gì mà chẳng được, ta thân già ốm yếu, thật sự với những loại chuyện yêu đương này của các ngươi, thật sự không theo kịp nha.... Nhất kiến chung tình hả ta?...."

"Ồn ào quá! Ngươi bớt nói lại đi!"
Một kích của Bạch Nguyệt vừa tung ra, lực gió mạnh khiến hắn bị hất văng. Bạch Nguyệt lúc này niệm chú thì thầm gì đó trong miệng, một hào quang toả ra bao quanh lấy toàn thân hắn, rồi hắn nhìn sang Bùi Minh nói lớn

"Ta hiện tại đã làm phép bảo vệ linh hồn muội ấy rồi, nên ngươi không lo lắng quá đâu. Cứ làm theo những gì ta nói khi nãy, rồi hai ta gặp nhau phía trên mặt đất."

"Được."

Bùi Minh nói to rõ đáp, xong định quanh người chạy đi, thì Bạch Nguyệt gọi lại

" Quên nói với ngươi, lát đưa huynh ấy lên bờ, thì cẩn thận chút. Hôm nay nếu không lầm, thì bên trên lúc này đang là bão động mặt biển dữ dội, có thể khiến ngươi gặp đôi chút khó khăn đó...."

Lần đầu kể từ khi gặp Bạch Nguyệt, Bùi Minh chưa lần nào thấy nét cười trên gương mặt đượm buồn đó của hắn. Nay lại vẽ lên trên khuôn mặt đầy hoa mĩ đó, thật không khiến ai nấy có đôi chút sưởi ấm trong lòng.

Sau khi Bùi Minh rời đi Bạch Nguyệt cùng kẻ trước mắt lao vào vừa đánh, vừa đối chất nhau một phen.

"Đây là cách các thần quan các người trả ơn sau bao việc ta làm cho ngươi sau?..."

Hắn cười hắc hỏi

" Không phải." - Bạch Nguyệt đáp - " Chỉ là ta rất biết ơn ngươi về điều ngươi đã làm cho ta. Mặc dù cái giá phải trả cả ta lẫn ngươi đều đắt như nhau... Nghịch thiên, quay ngược thời gian quay về quá khứ..... Nhưng mà...cái gì cũng nên có giới hạn của nó."

Kẻ đối diện nét cười càng trở nên đầy nguy hiểm hơi, hắn lại nhếch miệng cười liền nói

" Nực cười. Với ngươi thì được, còn với ta lại bảo "quá phận" ?.... Bọn thần quan các ngươi mới chính là những kẻ nên đặt giới hạn riêng cho mình đi là vừa...."

Cả hai bên tạm thời dừng lại không đấu nữa. Hắn nói tiếp

" Mấy vị thần quan các ngươi, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra chính trực thanh cao, nhưng bên trong hở tý là tìm cách này cách nọ che dấu tội ác, tìm công đức gì này nọ...."

Nghe những lời rồi đó của hắn, thật sự Bạch Nguyệt không lý nào có thể cải lại cái sự thật ấy của hắn... Đúng hơn, hiện tại cậu vậy mà nhớ lại hết toàn bộ quá khứ trước đây của mình...

Bạch Nguyệt cậu nhớ, mới sinh đã bị mắc lời nguyền, đến tuổi mười sáu cậu sẽ chết, thế nên một loại truyện đã xảy ra. Anh trai trong thời gian đó đã tu luyện thành thần tiên. Xuống âm phủ, lật sổ đổi mệnh cho cậu, rồi kéo cậu lên thiên đình chung với anh trai... Tiếp đó, trên thiên đình cậu đã kết bạn được với một vị thần quan. Ngày ngày hai người cứ như hình với bóng, dính nhau như sam.

Vậy rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...bí mật bị bại lộ, anh trai thì bị chính bạn thân mình bứt đầu lìa khỏi cổ. Hay đúng hơn, người năm đó anh đổi mệnh cho cậu cũng chính là người bằng hữu duy nhất của cậu. Hại cuộc sống của người ấy không lúc nào yên, cả gia đình của vị kia không từ mà biệt, nên vị bằng hữu này mới ôm hận trả thù.

Và cũng vì tất cả những chuyện đó, Bạch Nguyệt đã sốc đến tuyệt vọng, mà nghĩ quẩn, định tự xác nhưng bất thành. Bởi khi đó đã có một kẻ đã chìa tay ra giúp đỡ cậu. Giúp Bạch Nguyệt quay về quá khứ làm lại cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng ý người không bằng ý trời, trong lúc quay về, vì bất chấp mà kẻ kia, hết ba phần hồn bị tiêu tan, hỗn loạn mất hết pháp lực. Còn bên phần Bạch Nguyệt, cậu còn thảm hơn không những không được toạt nguyện mà còn hồn phách bị phân táng khắp nơi trong không gian giữa quá khứ và hiện tại, và tan mất vào hư vô không lấy lại được. Phần còn lại cuối cùng, thì bị tách làm hai nữa. Một nữa thành cậu của hiện tại, còn một thì bị đẩy đến một nơi khác. Và nơi khác ở đây không có gì xa lạ, mà nơi đó cũng chính là nơi đã nuôi dưỡng mảnh hồn phách mỏng manh của cậu trở thành một linh hồn hoàn thiện. Một cơ thể mới, một linh hồn hoàn thiện, lớn lên trở thành một cô gái vui vẻ hoạt bát vô cùng. Cô gái đó được nhắc đến chính là Trương Yến Linh, ở thế giới hiện đại. Còn Bạch Nguyệt ở đây, cũng chính là cậu...
Đến cuối, thì cả ba đều bị kéo vô chung một thể xác của Sư Thanh Huyền của hiện tại....

" Sư. Thanh. Huyền, ơi là Sư Thanh Huyền... Ngươi vẫn còn ổn chứ? Chứ ta thấy ngươi hiện tại, sắc mặt đen lắm à nha."

Bạch Nguyệt vì bị hắn gọi trúng tên mà giật mình trở về thực tại, trừng mắt nhìn hắn

" Im miệng! Lúc đó là vì quá tuyệt vọng, suy nghĩ không thông, nên mới dẫn đến hàng loạt cớ sự xảy ra như ngày hôm nay. "

Đột nhiên, Bạch Nguyệt đứng thẳng người, phất quạt thành kiếm đưa lên chĩa thẳng vào đối phương, nghiêm túc nói lớn

" Hôm nay ta với ngươi cùng nhau giải quyết mọi ân oán lúc trước cho đến hiện tại. Ta sẽ lôi ngươi ra khỏi cơ thể của Minh huynh, và tiêu diệt ngươi để trừ tại hoạ về sau, để không ai có thể như ta mà lầm đường lạc lối. Bạch Vô Tướng, một trong tứ đại danh hại, hôm nay cho ta có phải hồn phi phách tán thì ngươi cũng đường hòng đoạt được nguyệt vọng của bản thân!"

Bạch Nguyệt mạnh mẽ lao đến tấn công kẻ mà cậu vừa gọi bằng cái tên Bạch Vô Tướng. Kẻ Bạch Vô Tướng này thế mà lại không có chút gì mảy may gọi là sợ hãi, còn vui vẻ cười đùa cũng lao đến tiếp chiêu tấn công....

Yến Linh hiện tại, cô vậy mà đang nằm ngủ dưới một cái cây cao đang trổ đỏ rực cả một vùng trời.... Ở đó, trên một cành cây cao, hình như cũng đang có một hiện diện của ai đó không nhìn rõ mặt, nằm bên trên ôm bình rượu ngủ ngon lành....


😅 đôi lời tác giả:
Chương này coi như chúng ta đã được bí mật bật mí gần hết tất cả những điều khúc mắt trước đây mà ta khôgn hiểu

Bạch Nguyệt hiện tại chúng ta đã biết là ai, nhưng vì tính chất đọc dễ gây lẫn lộn thì mình vẫn để Bạch Nguyệt vẫn là Bạch Nguyệt nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro