Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Yến Linh, đến lúc thức giấc rồi đó.... Chắc muội không muốn mình cứ ngủ hoài đúng không nhỉ?..."

Một thanh âm ấp áp bỗng truyền đến tai cô, nó như muốn đánh thức cô, khiến cho cô muốn ngủ thêm cũng không được, bèn dần mở mắt, chớp vài lần để nhìn rõ hơn. Cô thấy trước mắt mình là một người thiếu niên mắc đồ cổ trang, tay vậy mà có cầm một cây quạt xoè ra rồi lại gấp lại.... Cô ngơ ngác nhìn ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu, và người kia cũng thế mà ngồi không nói gì, liền ngồi xuống cạnh cô cười, nét cười của người này lại thế mà khiến người ta nhìn vào ngay lập tức cảm thấy ấp ám vô cùng.... Phẩy chiếc quạt đều đều trên tay, quạt mát cho hắn, cô nhìn mà có chút quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ra

"Ta thất lễ, không biết tại vì sao ta nhìn ngươi hết gần mấy phần lại có cảm giác rằng ta đã gặp ngươi ở đâu rồi? Rất giống với một người, người đó là...."

Đột nhiên, cả cô với hắn cùng đồng thanh nói lên cái tên ấy

" Phong Sư, Sư Thanh Huyền!"

Hắn nhìn cô phì cười, còn cô cứ tròn to mắt nhìn hắn ngạc nhiên không ngừng. Yến Linh như cậy đúng chủ đề mà liền ríu rít xoay người sang gặng hỏi hắn

  " Tại sao, ngươi, ngươi biết hắn sao?!"

Hắn không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp

" Ừm, không những biết bình thường mà rất rõ là đằng khác..."

Yến Linh hỏi tiếp

" Vậy, vậy người là gì của hắn?!"

Hắn nhìn cô đầy ôn nhu, cứ thế dịu dàng cười trả lời

" Ta không phải là gì của hắn.... Mà ta chính là hắn."

Câu này của hắn thật sự khiến người nghe kinh ngạc, liền như bị đứng hình mất vài giây, trí não tạm thời ngừng hoạt động... Yến Linh cứ thế mà bị làm cho không thể nói thành lời, cứ một chữ lập đi lập lại

"Nhưng....nhưng..."

Hắn thế rồi thở dài, ngẩn đầu tựa thân cây ngắm nhìn những cành lá phía trên đang llung lay nhè nhẹ trong gió.... Hắn bình thản trả lời

"Tại sao ta lại nói như thế, thì đành phải bắt đầu kể lại khoảng thời gian đầu tiên khi mà ta mới được sinh ra, khi đó ta chỉ là một bé sơ sinh bình thường như bao đứa trẻ khác dưới nhân gian, hay nói rõ hơn là trước đây ta là một con người bình thường đó...."

Hắn nhún vai cười. Yến Linh nghe hắn kể mà đột nhiên nhớ lại giấc mơ trước đây, giấc mơ ở khu rừng trúc. Bỗng như hắn đọc được suy nghĩ của cô hay sao mà hắn liền đáp

" Đúng. Cô bé gái mà muội hay mơ thấy, đó chính là ta."

" Không thể nào?!"
Yến Linh không kiềm được cảm xúc mà liền tỏ ra kinh ngạc nhìn hắn chầm chầm.

Hắn nhìn biểu cảm của cô mà lấy quạt che miệng bật cười

" Đúng vậy đó. Ta khi đó, chắc muội cũng còn nhớ đúng không?"

" Nếu lời huynh nói là đúng, huynh cùng "Sư Thanh Huyền" là một thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn rồi... Nhưng mà có một chuyện muội thắc mắc nãy giờ, thì....không lẽ, huynh chính là "linh hồn", là chủ nhân thật sự của thể xác muội đang bị xuyên không vào sao?!"

Không để cô đợi lâu hắn liền cười đáp một cách rất thản nhiên

"Ừm, chính xác."

Nghe câu trả lời của hắn, trong đầu Yến Linh như muốn nổ tung, mọi suy nghĩ cứ thế như một mớ hỗn độn. Cô hiện tại như bị đông cứng như không gian xung quanh hai người đang bất động trong vài giây...

Hắn nhìn cô mà mỉm cười một cái, một nụ cười mà càng cười lại càng khiến người ta bất chấp muốn yêu. Hắn đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô, liền khiến cô có chút ngạc nhiên mà tỏ ra bình thường trở lại.

" Muội hiện tại càng khó hiểu sự việc bấy giờ bao nhiêu, thì ta cũng chẳng khác gì muội cũng khó hiểu bấy nhiêu. Mọi chuyện cứ như bánh trong tay đã là của muội rồi, mà chẳng những không được ăn, mà còn lại bị đem cho người khác ăn một cách ngon lành là đằng khác, đau lòng đến không chịu được..."

Hắn nói xong bỗng cười nhạt một cái, nụ cười lúc này vậy mà có chút gì đó đượm buồn khó tả...

" Có phải vì tại ta hay không? Nên huynh mới không thể quay về cơ thể mình được..."

Khi nghĩ đến vấn đề này, trong thâm tâm cô đau đớn vô cùng, như bị vạn tiễn xuyên tâm...để có thể nói ra, cô đã tự mình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi trong phút chốt chỉ đơn giản, chỉ một cái kéo đầu cô tựa vào lòng hắn thôi thì tất cả mọi cảm xúc đau buồn kia liền lập tức như tan biến hoàn toàn. Yến Linh bất giác cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi một cách kì diệu. Tay  vỗ nhẹ lên tóc cô, hắn như đang muốn an ủi cô, hắn nói

" Lí do mà ta hiện tại mặc dù đang ở trong cơ thể mình nhưng lại không thể điều khiển nó bởi, nguyên do đầu tiên là do nó đã tổn hại quá nhiều nguyên khí vì mấy chuyện gần đây, hay có thể nói rõ hơn là từ lúc muội bị đưa đến đây thì việc tổn hại đã bắt đầu bị một cách triệt để...."

" Tại sao?! Muội thật sự không biết có chuyện này luôn! Nếu biết thì muội..."

Yến Linh ngồi thẳng dậy nhìn hắn nghiêm túc nói. Hắn cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn với cô

"  Nếu muội thì làm sao? Muội căn bản lúc đó tính ra cũng chỉ là nạn nhân thôi, nên đương nhiên là muội cũng không biết có chuyện như thế này xảy ra. Bởi không chỉ có cơ thể bị tổn hại, mà đến  muội hiện tại cũng cùng bị tổn hại song song chung với cơ thể của ta lúc đó...."

"Tại sao, lại có chuyện như thế xảy ra? Nếu vậy thì nguyên do gì muội bị bắt xuyên không vô cơ thể của huynh chứ?! "

"Nguyên do thật sự cho chuyện này,...thì muội phải hỏi " hắn". Kẻ đã gây nên tất cả mọi rắc rối này là do "hắn"!..."

" "Hắn"!? "

Vừa nói xong vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên giận dữ đến lạ. Hắn nhìn chầm chầm về phía trước nói lớn

"  Ngươi hiện tại đã đánh đủ chưa? Minh Huynh huynh ấy sắp bị ngươi đánh thành tương rồi. Làm ơn nhẹ tay xíu đi! Thật sự không biết là "muốn cứu hay muốn trả thù" riêng nữa?...."

".... Rồi thì sao?. Ngươi có ý kiến gì hả, Sư Thanh Huyền? Nên nhớ, nếu lúc đó ta không tuyệt vọng làm ra cái chuyện nghịch thiên đó thì ngươi đã không an phận ở đây lớn tiếng với ta đâu...."

Từ đằng xa trước mắt hai người đi lại, Bạch Nguyệt ung dung đi đến gần chỗ hai người tỏ ra khó chịu nhìn chầm chầm vị kế bên Yến Linh lúc này. Bị hắn trừng mắt nhìn như thế vị Sư Thanh Huyền chính chủ kia, lại chỉ đành nén cơn tức trong lòng mình xuống. Yến Linh nhìn Bạch Nguyệt mà kinh ngạc cực kì, vẻ ngoài của hắn thật sự hết năm sáu phần giống với Sư Thanh Huyền một cách kì lạ. Cô nhìn chầm chầm hắn không thể rời mắt, khiến hắn phải nhìn sang cô thở dài dịu giọng nói

"Ngươi nói đúng phong sư, rằng ta phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đâu vào đấy chứ nhỉ..."

"Giải thích cái gì?.... Ta, ta thật sự rất là đang hoang mang, khi tại sao lại có đến hai " Sư Thanh Huyền" vậy chứ?... Chuyện này ruốc cuộc là gì?..."

Yến Linh có chút tỏ ra lo sợ cái vị cũng đang đứng nhìn cô không rời. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu cô gặp hắn, một người có khi còn toát lên vẻ còn đẹp hơn chính chủ, sở hữu cho mình gương mặt đẹp trai như các ngôi sao hạng A, cùng với mái tóc bạc trắng có pha một chút xám dưới phần đuôi kia, thật sự cứ như mỹ nam từ tranh vẽ bước ra ngoài đời thật. Nhưng cho dù là gì thì cũng không bằng chuyện chính đang diễn ra ngay tại đây.

Bạch Nguyệt lên tiếng trước

" Chuyện này cũng không quá khó hiểu,....nói đơn giản là...."

Hắn bỗng chặc lưỡi một cái nói tiếp

" Muội còn vẫn còn nhớ chút gì về những giấc mơ mà muội từ khi đến với thế giới này. Muội còn nhớ không?"

Yến Linh cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu mình rồi đáp

"Nhớ!"

" Muội nhớ được những gì kể ta nghe..."

Cô suy nghĩ một hồi liền đáp

"Nếu đúng những gì tất cả ta mơ, ta đoán tất cả chính là kí ức của Sư Thanh Huyền, của huynh ấy!"

Yến Linh nhìn sang Sư Thanh Huyền đang đứng bên cạnh, Thanh Huyền nhìn cô gật đầu ừ một tiếng. Vậy rồi cô nói tiếp

" Vậy thì ta nhớ hết tất cả...từ những lúc huynh ấy được bị mắc lời nguyền từ lúc mới sinh ra, và tiếp đến sao đó, thì ta không hiểu tại sao Sư Vô Độ lại đứng trước một cái cổng lớn. Trên đó có đề " Quỷ Môn Quan" ....."

Sư Thanh Huyền vẻ mặt đầy u buồn mà đột nhiên lên tiếng cắt ngang

" "Đổi mệnh"... Huynh ấy khi đó vì lời nguyền, ta sẽ chết khi đến mười sáu tuổi, nên cũng vì không muốn ta chết mà không suy nghĩ nhiều liền giấu tất cả mọi người xuống âm phủ, lục sổ diêm vương làm chuyện nghịch thiên.... Nếu khi đó ta mà biết chuyện, liền lập tức ngăn cản..."

Bạch Nguyệt nghe xong đứng bên cười hắc cái nói, trong ý nói có chút giễu cợt

" Trên thế gian làm gì có chuyện "nếu như...", nếu có chuyện "nếu như" xảy ra như người đời hay nói thì đã không có chuyện "hối hận" tồn tại.... "

Ngừng một chút, Bạch Nguyệt nhìn Sư Thanh Huyền nói tiếp

" Coi như có chuyện đó thật sự xảy ra, nếu ngươi ngăn cản được huynh ấy đổi mệnh, vậy ngươi có nghĩ đến cảm giác của huynh ấy khi mất đi ngươi chưa?..."

" Chưa...."

Sư Thanh Huyền buồn bã khẽ đáp:

" Nhưng dù gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi... Nếu khi đó, không có chuyện ngươi đồng ý chấp nhận giao kèo với Bạch Vô Tướng, thì đã không có chuyện ba người chúng ta đứng đây hôm nay để nói chuyện với nhau rồi...."

Sư Thanh Huyền, cùng Bạch Nguyệt cả hai bỗng nhiên xoay sang nhìn Yến Linh mỉm cười theo từng cách riêng của mỗi người. Yến Linh khi này nhìn hai người kia mà ngơ ngác không hiểu tại sao hai người lại cười.

Bạch Nguyệt bỗng ho lên vài tiếng, rồi nhìn cả hai cười nói

" Cả ba chúng ta coi như đều là một.... Nhưng mỗi người không ai là của ai cả, đều là chính mình. Muội là muội,  Trương Yến Linh chính là Trương Yến Linh. Cũng như Sư Thanh Huyền, hiện tại chính là Sư Thanh Huyền, vẫn là một phong sư, không ai có thể thay thế được...."

Nói xong liền không hiểu sau mà lại thở dài, vẽ cho mình một nét cười trên môi, nét cười vậy mà như không cười. Phất tay quạt một cái, bỗng trước mắt cả ba liền bất ngờ hiện ra một chiếc vòng đeo cổ Khoá Trường Mệnh bằng vàng lớn bay lơ lững... Bạch Nguyệt nói

" Cái này đối với ta với Sư Thanh Huyền có lẽ là rõ hơn ai nhất, còn đối với Yến Linh, muội có lẽ sẽ không biết về nó nhiều...."

Yến Linh nghe nói đến mình cô liền lắc đầu cười nhẹ đáp

" Không đâu. Ta hiện tại có lẽ chưa nói điều này với hai huynh, rằng từ khi cả ba chúng ta điều có mặt ở đây, dường như tất cả kí ức của hai huynh hay sao đó mà hiện hết trong đầu muội. Nên là những gì từ nãy giờ hai người nói gì muội hiểu hết á. Kể cả cái khoá Trường Mệnh này nữa. Cái khoá này là đối với hai người mà nói đó chính là món quà đầu tiên do Sư Vô Độ tặng ngay sau khi huynh ấy đưa em trai mình lên thiên đình. Ý nghĩa của ổ khoá là trường tồn mãi mãi, bảo vệ với thay người đeo tránh một kiếp...."

Cả hai cùng gật đầu nhìn Yến Linh cười.

Trong cùng thời điểm hiện tại, trong một không gian khác, không gian bao quanh là những hình ảnh méo mó không thể chịu được, cùng theo đó là những âm thanh tạp âm pha lẫn với nhau cứ liên tục vang lên không dừng, nghe đinh tai nhức óc cực kì.... Mọi thứ nơi đây chẳng khác gì một phòng tra tấn là mấy. Ám ảnh thật sự...

Có một thân ảnh mặc y phục đen, tóc xoã dài, che phủ gần nữa cả gương mặt. Người này như đang nằm lơ lững giữa không gian cứ thế mà bất động. Bỗng lúc này có một ai đó đang đi tới từ trong góc khuất. Con người mới xuất hiện này, vậy mà toàn thân phủ từ đầu đến chân là một màu trắng không tỳ vết. Cầm trên tay một cái bảng vải trắng, trên bảng có đề dòng chữ "Bạch Vô Tướng".... Đặt biệt ở đây, người này trên mặt có đeo một cái mặt nạ, trên mặt nạ có chia làm hai nữa, nữa khóc nữa cười.... Hắn ngước đầu lên nhìn người đang nằm lơ lưng bên trên mà cất lời, trong mỗi câu từ đều có ngữ điệu như giễu cợt người nghe

"Hạ Huyền... "bạn của ta" ơi. Tại sao, ngươi lại phải chịu những đau đớn như thế này? Bị "cướp" mệnh, cha bị giết, mẹ bị giết, vợ bị giết.... Gia đình cả bốn người các điều bị giết.... Ta nói, nếu mệnh ngươi tốt, thì có cho là "phế nhân" đi chăng, cũng ngồi được lên ngai vàng làm vua thiệt hạ. Nói một không dám cải hai. Nếu "mệnh tốt" thì gia đình người đâu chết thảm, và ngươi cũng chẳng bày ra bộ dạng "thảm hại" như bây giờ...."

Ngừng một chút hắn lại hỏi

" Ngươi có đau đớn không? Ngươi có hận kẻ đã khiến ngươi trở thành Hạ Huyền Hắc Quỷ Trầm Chu như bây giờ không? Ngươi có muốn trả thù không?..."

Hai chữ "trả thù" kia của kẻ cầm bảng Bạch Vô Tướng kia, cũng thật quá nhận mạnh, chà sát vào nỗi đau của người nghe. Kẻ trên kia không ngừng làm ra biểu cảm cực kì đau đớn và thống khổ đến mức bàn tay bấu siết chặt lòng ngực đến rỉ máu. Quằn quại với từng cơn đau thể xác lẫn tinh thần, nước mắt của người đang nằm bất động phía trên kia đột nhiên lăng dài. Trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, kẻ được Bạch Vô Tướng đứng bên dưới gọi tên là Hạ Huyền, giọng hắn rung rung nói

"Ta hận. Ta muốn giết, kẻ đã khiến ta, gia đình có bốn người liền một khắc đã không còn trên thế gian này..."

Bạch Vô Tướng để lộ một phần gương mặt dưới lớp mặt nạ khóc cười của mình, hắn nhếch miệng cười vui như được mùa nói

" Vậy hãy một lần không suy nghĩ gì, muốn làm gì thì làm. Trả thù thì hãy trả thù đi. Hãy để nỗi hận trong lòng ngươi được giải toả một lần lại một lần nữa.... Ta tin gia đình ngươi ít nhất bên dưới âm phủ, cũng được chuyển kiếp luân hồi vào một cuộc sống tốt hơn...."

Sau khi hắn dứt lời, toàn bộ không gian liền lập tức im lặng đến khó thở.
Một hồi lâu sau, vị Hạ Huyền nằm lơ lửng trên cao kia cũng hạ mình đáp xuống chỗ Bạch Vô Tướng. Vén hai bên tóc ra sau, để lộ ra một gương mặt cực kì vô cảm. Đôi mắt vô hồn, quần thâm thì đậm như mắt gấu trúc, sắt  mặt trắng bệch không có tý sức sống nào.... Kẻ này mà lại trước đây giả dạng thành Địa Sư Minh Nghi sao?...

Hạ Huyền một giọng lạnh lẽo nhìn thẳng kẻ trước mắt nói

" Đây cũng chính là cách ngươi trước kia đã khiến "hắn" đánh đổi mọi thứ để qua về quá khứ sao?..."

Nghe hắn nói Bạch Vô Tướng liền tỏ ra kinh ngạc, thầm nghĩ mà tự hỏi sao kẻ kia lại biết được chuyện giữa hắn với Sư Thanh Huyền.... Suy nghĩ một lúc hắn đã nghĩ đến một trường hợp...

"Không lẽ ngươi lúc đó cũng có mặt sao?"

"Đúng. Khi đó chỉ là không kịp ngăn lại nên cũng vì thế mà gián tiếp ảnh hưởng, kí ức có đôi phần bị đảo lộn, một lượng lớn pháp lực cũng theo đó mà hao mòn. Mãi cho đến tận dạo gần đây, khi thời gian với không gian gần đến điểm mấu chốt của sự kiện, nên mới gần như khôi phục lại, mặc dù còn hơi mơ hồ chút. Cho nên, ngươi mới nhân cơ hội lúc ta sơ hở mà chiếm hữu thân xác, sau khi bị đẩy ra khỏi cơ thể Sư Thanh Huyền...."

Bạch Vô Tướng vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nghe Hạ Huyền nói tiếp

"Nhưng mà, ta nói ngươi nghe nè...Thù ta ta tự mình trả không cần ngươi nhúng tay vào...Một kẻ như ngươi thì nên tốt nhất ở đâu ở yên đó, " ngồi ở trên cái ghế đó, thì cố gắng ngồi chắc vào" không lại có ngày bị lật đổ hồi nào không hay."

Trong một góc khuất nào đó, tại một nơi nào, có một thân ảnh chỉ lộ để một nét cong tuyệt đẹp như vẽ...

Trở lại không gian bên ngoài lúc này, sau khi Sư Vô Độ được Bùi Minh đến kịp, liền đem lên bờ dùng pháp lực trị thương cấp tốc cho Vô Độ. Với pháp lực của Bùi Minh, Vô Độ cũng dần hồi phục trở lại, lấy lại được ý thức hắn hỏi

"Tại sao ngươi biết ta bị bắt mà tới cứu...là ngươi đã cho người đều tra tìm vị trí của ta sao?...."

"Ừ, nhưng trước khi ta bắt tay vào thì đã có người mách bảo cho biết tất cả mọi chuyện, và cũng người đó đã với ta chỗ ngươi bị bắt..."

"Người đó là ai?"

Vô Độ tỏ ra có chút tò mò hỏi. Bùi Minh khi này chỉ cười một cái rồi đáp

" Người đó bảo ta phải giữ bí mật, đặc biệt là với người, bởi đối với người đó ngươi rất quan trọng. Nhưng ngươi hãy tin, ta lấy danh dự của ta ra làm chứng lời nói ta không nữa lời gian dối. Mọi việc người kia làm đều là vì ngươi cả đấy, Vô Độ. Nhiều lúc cũng chính bản thân ta cũng thấy ganh tỵ với ngươi là đằng khác. Bên cạnh ngươi ích nhất còn có em trai ngươi, còn ta ngược lại chả có người thân nào. Lúc vui lúc buồn lại chẳng có ai ngồi bên ngắm hoa uống rượu chúc bầu tâm sự...."

Sư Vô Độ nhìn biểu cảm của Bùi Minh lúc này mà thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu hắn thấy, hắn nghĩ lại Bùi Minh cũng có mặt này sao? Một cảm giác gì đó "trưởng thành" với Bùi Mình....

Vừa nghĩ đến đấy xong, từ mặt đất truyền đến cảm giác rung lắc dữ dội. Kéo theo đó mặt biển cũng bắt đầu dậy từng đợi sóng lớn, hết lớp này đến lớp khác nối đuôi nhau. Bầu trời càng lúc càng u tối hơi, sấm chớp đùng đùng càng lúc càng dữ dội hơn trước đó.
 
Bất ngờ sau đó, đột nhiên hình như có thứ gì đó vừa bay lên khỏi mặt biển. Cũng không cần đợi lâu, kéo theo đó, liền có hàng trăm con quái vật biển đủ loại đủ kích cỡ trồi từ dưới nước lên gào gú liên hồi....

"Chuyện này thật ra là sao? Tại sao lại trở thành thế này....?!!"

Bùi Minh cùng Vô Độ cùng một vẻ kinh hải đến tột độ với số lượng lớn quái thú thế này. Hắn lẫn Vô Độ lúc này quả thật nếu đấu với đám quái thú kia chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Đúng lúc này, từ đâu liền chạy đến tới chỗ hai người, Tạ Liên cũng bị cảnh tượng kia làm cho ngẩn người khi đứng với cự ly gần như thế.

Đột nhiên, từ đám quái thú một phát liền định đánh xuống chỗ đám người bên dưới, thì bất ngờ, Bạch Nguyệt từ đâu xuất hiện tung pháp lực cự mạnh lập khiên đỡ lấy cú đó cho tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro