Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự chứng kiến mọi người, Bạch Nguyệt một tay lấy kiếm đỡ chẻ đôi chiêu thứ của bọn quái thú biển kia một cách nhanh chóng.

Đảo mắt nhìn một lượt, hắn bỗng thấy có cả Tạ Liên với Hoa Thành cũng ở đây, hắn có chút tỏ ra ngạc nhiên khó hiểu. Hai người Tạ Liên với Hoa Thành thấy mình tự nhiên bị nhìn chầm chầm như thế mới liền định giải thích, nhưng đột nhiên Bùi Minh cất lời cắt ngang.

"Bọn là do ta mời đến."

"Mời đến?!"
Bạch Nguyệt tỏ ra có chút khó chịu trong lòng, mà chau mày nhìn Bùi Minh khó hiểu.

Tạ Liên cùng Hoa Thành lúc này, bị Bùi Minh làm giật mình ngạc nhiên một phen. Con người này đối với hai người họ, đặc biệt với Tạ Liên càng không để ý lắm, nay lại không hiểu sao lại nói đỡ cho hai bọn họ. Hai người bọn họ khi nãy, là do mấy đợt chấn động lớn thu hút mà cùng nhau chạy tới, nên cũng vừa lúc trùng hợp gặp hai người Bùi Minh Vô Độ...

"Ngươi là... Sư Thanh Huyền sao?...."

Giọng nói vừa cất lên câu hỏi là của Vô Độ, Vô Độ nhìn Bạch Nguyệt từ một loạt từ trên xuống mà thầm nghĩ một chút, hắn lại hỏi

"Tại sao.....ngươi lại trở thành như thế này?"
Đối với Vô Độ lúc này, thật sự mà nói với những đang diễn ra trước mắt, liền không ngừng khiến đầu hắn đau hơn cả lúc hắn bị Hạ Huyền nhốt trong ngục tra tấn các kiểu. Mọi thứ trong tâm trí hắn không khác gì cuộn len rối. Nhìn Bạch Nguyệt, Vô Độ dường như trong lòng hắn cảm nhận được một cảm giác vừa lạ vừa quen. Tại sao, người trước mắt hắn là em trai hắn, là phong sư, là Sư Thanh Huyền, nhưng thật khó hiểu, cái cảm giác bây giờ rất giống với cảm giác ở khu rừng trúc. Sư Thanh Huyền nhưng lại không phải Sư Thanh Huyền.... Nhưng có một chuyện khiến cho Vô Độ bận tâm nhất lúc này chính là vẻ ngoài của người trước mắt, một vẻ mặt biểu hiện đầy sự mệt mỏi, đến mức quần thâm dưới mắt càng lúc càng đậm hơn, tóc bạc trắng cả đầu. Nhìn xuống dưới tay Bạch Nguyệt, lại tỏ ra kinh ngạc hơn nữa, em trai hắn trước giờ đâu cầm kiếm. Không phải không dùng được kiếm, mà là không thích dùng, bởi Thanh Huyền trước đây có nói với hắn, lưỡi kiếm bén có thể khiến bản thân lẫn người khác bị thương.

"Ngươi tại sao lại cầm kiếm? Chẳng phải trước đây ngươi từng nói với ta là không muốn dùng kia mà?..."

Vô Độ nhìn hắn chau mày không hiểu. Bạch Nguyệt thấy vậy trong lòng không chịu được mà phẩy tay lập kết giới giải thích

"Hồi đó khác, bây giờ khác. Thời gian lẫn các sự kiện diễn ra khi đó, đã khiến ta thay đổi về cái nhìn về thực tại một chút... Nếu cứ giống như hồi đó mà cứ ỷ dựa vào huynh mà vô lo vô nghĩa, thì hiện tại bây giờ vẫn sẽ như lúc đó không khác gì hết. Sự trở lại của ta ngày hôm nay, chính minh chứng ta nhất định sẽ làm được thay đổi kết cuộc, không lập lại thêm bất kì sai lầm nào nữa, sai lầm một lần đã quá đủ đối với ta rồi...."

Lời vừa dứt, kết giới bảo vệ cũng theo đó không trụ nỗi mà vỡ tan từng mảnh, vì cường độ nó hứng chịu từ nhừng đòn của những con quái thú kia là quá lớn. Chém đôi làng khói, Bạch Nguyệt nói với mọi người lúc bấy giờ.

" Ta biết hiện tại mọi người rất khó hiểu với những gì đang diễn ra ở đây ngay bây giờ, kể cả ta cũng vậy. Nhưng, nếu mọi người đã có mặt ở đây rồi, có thể cùng ta góp sức chấm dứt chuyện này một cách nhanh chóng không?..."

Đột nhiên, Hoa Thành liền đi lên trước Tạ Liên, hắn cũng không quên vụ thái độ lúc nãy của Bạch Nguyệt, mà giở giọng giễu cợt nhếch miệng nói

"Tại sao, chúng ta lại phải giúp ngươi?"

Bạch Nguyệt tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ, nghe xong câu này liền không chịu liền lườm hắn một cái cất giọng mỉa mai đối lại

"Vậy vị đây đã nói vậy, thì không phiền tránh xa một chút. Đừng vướn tay vươn chân...lỡ bị xước, ta sợ không đền nỗi."

Bạch Nguyệt bên này vừa nói dứt câu, bên đằng xa đối diện bên kia Bạch Vô Tướng trong cơ thể của Hạ Huyền, cũng đã hồi sức xong chuẩn bị nghên chiến lần hai. Nhìn thấy vậy, Bạch Nguyệt chậc lưỡi tỏ ra khó chịu vô cùng, càng nhìn càng tức không thể chịu được, máu nóng của hắn dường như dồn đến tận não rồi.

Từ đằng xa bước gần lại chỗ bọn Bạch Nguyệt, Bạch Vô Tướng tỏ ra vô cùng bình thản mà nhếch mép cười khẩy một cái. Hắn hỏi

"Sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ngươi hận ta lắm sao?..."

Bất giác Vô Tướng nhìn xung quanh mấy người trước mắt hắn một lượt, rồi đột nhiên ánh mắt dừng ngay lại chỗ Sư Vô Độ. Nói tiếp

"Xem ra, nguyện vọng của ngươi coi như thành công mĩ mãn quá rồi còn gì. Ngươi hiện tại nên "cảm ơn" ta thì mới đúng lẽ thường chứ. Ngươi vậy mà lại còn xoay qua "ăn cháo đá bát" với "ân nhân" của mình. Lấy oán báo ơn là cách làm của mấy vị thần quan các người sao?. Có nợ thì nên trả chứ? Định quỵt nợ ư?..."

"Khốn kiếp! Im miệng ngay cho ta! Ta cấm ngươi nói thêm bất kì câu nào nữa!"

Bạch Nguyệt tức giận hét lớn. Sư Vô Độ cùng hai người Tạ Liên Hoa Thành càng nghe càng khó hiểu

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Tạ Liên xoay qua hỏi nhỏ với Hoa Thành, Hoa Thành mỉm cười ôn nhu thì thầm trả lời

"Kịch hay nên xem thôi đừng nên hỏi. Tin ta. Về nhà huynh rồi ta kể cho nghe."

"....."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành mà khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe lời hắn, không nói lời nào im lặng nghe tiếp

Còn bên Bùi Minh với Vô Độ, thì một kẻ hiểu một kẻ không hiểu. Vô Độ trong lòng càng nóng như lửa đốt, một là vì lo cho em trai hắn đã làm chuyện gì dại dột rồi, hai là cảm giác mình hiện tại như một kẻ dư thừa không làm được gì cả hết.

Lúc này, Bùi Minh nghe những điều tên kia nói xong lại liền nhớ đến những lời trước đây Bạch Nguyệt lần đầu lộ diện chủ động kể hết mọi chuyện cho hắn nghe rồi để đổi lại hắn phải bảo vệ Yến Linh chu toàn. Hôm đó Bạch Nguyệt đã nói

"Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp ta, đổi lại ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện bí mật của riêng ta cho ngươi nghe..."

"Tại sao, ta phải nghe theo lời ngươi nói. Nhưng quan trọng làm ngươi là ai, tại sao lại ở trong cơ thể của Sư Thanh Huyền kia chứ?...."

Bạch Nguyệt hắn cười

"Ngươi bắt buộc phải nghe. Bởi việc ta cần nhờ ngươi làm đối với ta rất quan trọng. Ta tin tưởng ngươi nên ta mới "xuất hiện" ra đây, để nói chuyện nghiêm túc với ngươi."

Bùi Minh nhếch miệng cười

"Đây chẳng phải ép người sao? Dù ta có muốn hay không thì ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đúng không?"

Bạch Nguyệt lại cười, nét cười càng lúc càng giống như miễn cưỡng vẽ ra vậy.

"Đương nhiên, toàn bộ những người mà ta quen trên thiên đình, có ngươi là duy nhất " miễn cưỡng" đúng ý ta nhất, nên ta đành "hạ mình" nhờ ngươi một tiếng..."

Bùi Minh tỏ ra chán nản

"Vậy luôn?..."

Và rồi, cả đêm hôm đó Bạch Nguyệt đã kể lại toàn bộ chuyện của mình cho Bùi Minh nghe. Nghe xong, Bùi Minh như mất hết nữa ngày để sắp xết lại não mình, rồi mới quyết định bắt tay vào việc đã được giao kia.

Quay về hiện tại, Bùi Minh nhìn biểu tình của Bạch Nguyệt, mà trong lòng không ngừng nghĩ đến Yến Linh bên trong cơ thể Sư Thanh Huyền có gặp chuyện nguy hiểm gì không.

Từ nãy giờ sau khi Vô Tướng xuất hiện, thì đám quái thú đã trở nên im lặng đến lạ. Dường như bọn chúng thế mà coi hắn thành chủ nhân rồi hay gì đó....

Bạch Nguyệt sau khi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bắt đầu chuẩn bị hành động. Bạch Nguyệt sang người sang liền hỏi Bùi Minh

"Bùi Minh, pháp lực hiện tại của ngươi còn đủ dùng không?"

Bùi Minh ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn trả lời

"Tạm cầm cự được."

Bạch Nguyệt nghiêm túc nói với hắn

"Được. Vậy đi. Ta cho ngươi thêm một chút pháp lực nữa, yểm trợ giúp ta. Ta có một việc nhất định phải làm."

Bạch Nguyệt bất giác nhìn sang ba người còn lại, Tạ Liên, Hoa Thành, với Sư Vô Độ. Hắn đầu tiên nói chuyện với Hoa Thành Tạ Liên trước. Hắn chấp tay hành lễ

" Ta biết, khi nãy là ta không phải với hai người. Nhưng hiện tại, nếu hai người đã có mặt ở đây rồi, thì coi như cầu mong sự giúp đỡ của hai người. Nếu hai người đồng ý, ta nguyện mang ơn suốt đời, toàn bộ công đức từ trước đến nay của ta liền chuyển toàn bộ sang thái tử điện hạ Tạ Liên...."

"Cái!?"

Toàn bộ những người đang có mặt tại đây đều trưng ra vẻ mặt miệng chữ o mắt chữ a. Từ trước đến nay, ai ai cũng đều biết Phong Sư Sư Thanh Huyền đây mang tiếng rất hào phóng. Nhưng hôm nay, hào phóng đến mức này là chuyện không tưởng. Công đức đối với các thần quan trên thiên đình rất khó kiếm, đặc biệt với một thần quan đi lượm đồng nát qua ngày kiếm sống như Tạ Liên, lại còn hiếm hơn. Đối với y, công đức giống như một thứ gì đó rất xa xỉ....

Tạ Liên liền xua tay từ chối

"Không cần! Không cần! Ngài không cần phải làm như vậy. Người đã mở miệng nhờ ta ta đương nhiên giúp, hà tất gì phải làm như thế. Người làm như thế thật sự ta không cảm thấy thoải mát lắm...."

Bạch Nguyệt chau mày không hiểu, công đức đối với các thần quan mà nói nói còn quý hơi như vàng như bạc, như ngọc quý như châu báu như báu vật, hà tất gì người này không chịu? Chẳng phải nếu công đức càng cao thì địa vị, chỗ đứng càng lớn sao? Sao Tạ Liên này không chịu? Hay y chê công đức ta quá ích rồi chăng? Hắn đã nghĩ thầm như vậy

"Nếu đã không cần công đức, thì ngươi cần gì?"

Tạ Liên sao khi nghe hỏi, liền chỉ mĩm cười đáp

"Ta thực sự không cần gì cả. Công đức, vàng bạc gì đó, ta muốn tự mình tìm hơn vì đơn giản ta muốn như thế. Ta không muốn mắc nợ ai, cũng như ai đó mang ơn ta, ta thực sự không xứng. Có nợ nhau ách sẽ trả. Rất phiền phức. Ta hiện tại, cũng chỉ đơn giản cầu mong người khác vẫn nhớ đến ta, lại chỗ miếu ta thấp vài nén hương là được. Đối với ta như vậy là quá đủ rồi..."

"Vậy...."

Bạch Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tạ Liên

"Ngài muốn chúng ta giúp ngài chuyện gì?"
Tạ Liên vẫn cứ thế mĩm cười ôn nhu, nghiêm túc hỏi

Bạch Nguyệt khi này, nhìn Tạ Liên, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó ấm áp vô cùng. Bạch Nguyệt hắn nghĩ thầm

"Vậy mà trước đây khi còn là Sư Thanh Huyền, thật sự là không hiểu y rồi. Một tiếng gọi "bằng hữu" khi xưa, hiện tại như tát vào mặt ta vậy. Bây giờ, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, ta mới ngộ ra. Có phải đã quá muộn rồi không?..."

Bất giác nghĩ rồi, Bạch Nguyệt bỗng mĩm cười, một nụ cười đầu tiên từ trước đến giờ, một nét cười đẹp thật sự, nụ cười toả nắng bấy lâu hắn chưa cười lần nào sau ngần ấy chuyện xảy ra trong quá khứ lẫn hiện tại. 

"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi định làm gì?"

Người nãy giờ đứng im lặng nhất bây giờ cũng đã lên tiếng. Cảm xúc của Sư Vô Độ hiện tại rất mong lung, hoang mang tột cùng. Cảm giác ai ai cũng hiểu chuyện còn mình thì không, mình như một gánh nặng của người khác vậy.

Sư Vô Độ cũng đã hỏi Bùi Minh, nhưng cái hắn nhận chỉ là cái lắc đầu kèm theo câu không thể nói của Bùi Minh.
Nhưng rồi,  Sư Vô Độ đã tự mình hiểu được đâu đó theo như hắn quan sát nãy giờ, thì em trai hắn dường như đã có giao kèo gì đó với nhau, nên tên kia mới lại "đòi nợ" Thanh Huyền?

Đột nhiên nghe hỏi, Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Vô Độ một lúc, hắn dường như quên mất "ca ca yêu dấu" của hắn. Và rồi, hắn mĩm cười trả lời

"Ta đương nhiên là đi " trả nợ" nha. "Trả nợ" xong liền về với huynh!"

Nói xong với Vô Độ, Bạch Nguyệt hai tay đột nhiên nắm chặt lấy hai bên vòng cổ mình, không ra sức nắm kéo ra hai phía. Trong lúc kéo, hắn không quên thông linh với bốn người

" Bùi Minh. Vô Độ, ta cần hai người yếm trợ ta đánh bọn quái thú! Tạ Liên, Hoa Thành. Ta cần hai người yếm trợ ta chặn Hạ Huyền. Tất cả mọi người có thể giúp ta được chứ?!"

"Vô vị. Một thần quan mà nhờ một con quỷ giúp sao?"

Hoa Thành cười khẩy. Tạ Liên đứng kế bên cười

"Tam Lang...."

"Chán thiệt... Phóng lao theo chứ sao giờ...."

Bùi Minh, hoá giáp xuất giáo thở dài....
Vô Độ cũng hồi phục, chỉnh trang lại mọi thứ rồi xoè quạt đáp

"Được. Làm gì thì làm, sau chuyện này ta hỏi tội ngươi."

Lúc này, Bạch Vô Tướng vẫn trong cơ thể Hạ Huyền, nhảy lùi cách xa ra vài bước rồi nhanh chóng xuất chiêu, liền  tấn công trực tiếp tới chỗ Bạch Nguyệt, để ngăn hành động Bạch Nguyệt đang làm. Nhưng đâu vào đấy, Tạ Liên liền xông lên tiếp chiêu với hắn.

Bên đám quái thú bấy giờ cũng bắt đầu ồ ạt lao tới, nhưng đã được Bùi Minh, Sư Vô Độ chặn lại đánh giết.

Bạch Nguyệt lúc này, cũng dần bộc phát sức mạnh bẻ cái vòng cổ Trường Mệnh của mình

Nhớ lại một chút, Bạch Nguyệt dùng linh hồn phân thân của mình nói chuyện với hai người, Yến Linh với Sư Vô Độ. Hắn nhìn vào cái vòng Trường Mệnh ảo ảnh do hắn tạo ra để minh hoạ cho hai người. Hắn nói

"Chỉ cần phá hủy vòng Trường Mệnh, ta cùng Yến Linh thoát ra ngoài trả lại thể xác cho ngươi."

Yến Linh ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt. Sư Thanh Huyền nói

" Tại sao, phải cần phá vỡ Trường Mệnh, thì hai ngươi mới thoát ra ngoài được?"

Bạch Nguyệt đáp

"Chắc ngươi cũng biết, Trường Mệnh là một loại khoá duy nhất trên thế gian là không có chìa khoá. Một khi gắn vào là cả đời phải đeo nó, không thể tháo ra. Cũng giống như ý nghĩa của nó, bảo vệ chủ một lần trong đời. Nhưng rồi cái gì cũng có hai mặc của nó, vì để " bảo vệ"chủ nên nó đã vô tình nhốt ta với tên Bạch Vô Tướng lúc trước ở trong cơ thể của ngươi luôn. Khi trước vì muốn tống khứ hắn ra ngoài, mà dường như tận dụng hết tu vi của bản thân...dẫn đến bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra sau đó..."

"Vậy....làm cách nào mới phả hủy được nó?"

Yến Linh nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt hỏi

Bạch Nguyệt đáp

"Ta cần hai ngươi bên trong không gian này hợp lực với ta bên ngoài bẻ gãy Trường Mệnh."

"Được!"

Bạch Nguyệt phân thân biến mất, để lại cô cùng Thanh Huyền một hồi hoang mang nhìn nhau khó hiểu. Rồi bất giác, Thanh Huyền nắm hai tay cô ôn nhu nói

" Được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi... Muội hiện tại, cũng sở hữu trong mình một mảnh linh hồn của hắn, nên ta nghĩ muội cũng có thể tạo nên pháp lực cho riêng mình đó."

"Bằng cách nào?!"
Yến Linh kinh ngạc vội hỏi. Thanh Huyền mĩm cười

"Nhắm mắt lại, nghe theo lời ta..."

Yến Linh làm theo lời Thanh Huyền nhắm mắt lại

"Thả lỏng, muội hãy cảm nhận bên trong mình có cảm giác gì không?"

"...có. Hình như là ta có giác bên trong ta như có cái gì đang dậy sóng....mà nó lạnh lắm..."

"Vậy à, vậy hãy cứ thuận theo ý nó là được..."

Và rồi, cùng sự kết hợp pháp lực giữa bên trong với bên ngoài, thì tất cả mọi nỗ lực đều cũng được đền đáp.

Vòng cổ Trường Mệnh vỡ vụn, hai linh hồn "bị nhốt" bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng cơ thể của Sư Thanh Huyền. "Vật hoàn cố chủ" . Sư Thanh Huyền cũng được về lại với cơ thể mình rồi

Một cảnh tượng tuyệt đẹp, làm kinh động tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro