CHƯƠNG 6: B: NHIỆM VỤ MỘT NGÀY LÀM PHONG SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là đã trở lại rồi a?" - Thủy Sư Sư Vô Độ, y nhìn cô có chút ngạc nhiên cười hỏi
" " Trở lại?"....." - Yến Linh nhìn biểu hiện của y mà không khỏi khó hiểu.
Trở lại đây ý của hắn là....trong lúc cô đang im lặng suy nghĩ thì, bỗng chợt vô tình nhìn lướt qua bộ y phục mình khoác trên mình bây giờ lại không phải, là bộ trung y vài phút trước cô mặc lúc nãy, mà đã hoàn toàn là một bộ y phục, có thể nói đây giống như trong các bộ phim trung quốc, đây khẳng định rằng là mình đang khoác trên mình bộ y phục đại diện cho chức vụ Phong Sư của mình rồi. Đẹp quá đi!!!
Vội liền nhảy xuống đất, xoay mấy vòng liền. Thầm cảm thán bản thân sao lúc này mà có gương thì không còn gì bằng, để cô có thể nhìn rõ hơn mọi thứ khi đứng trước gương.

Từ phía bọn người Thủy Sư đang đứng với Thái Bạch. Y vội vẫy vẫy quạt vài cái rồi, đưa lên che mặt nói khẽ với ông lão
" Đây có phải là ông coi chưa hết bệnh? "
" Ngài đây, là đang nghi ngờ khả năng của lão?" - Thái Bạch cười đáp
" Vậy.... là biểu hiện gì?"
" Không biểu hiện bệnh gì cả. Mà đây là biểu hiện của hiện của sự vui vẻ, sự vui tươi thường ngày, trước đây của ngài ấy. Thật sự là đã trở về rồi. " - Ông lão nói xong, lại vuốt râu dưới cằm cười hô hô
Khụ, khụ.... Y vội ho lấy lại vẻ bình thản, lạnh lùng của mình, mà gấp quạt, chấp tay chào hành lễ với Thái Bạch , và ông cũng chấp tay đáp lại.
" Không có gì. Xin ngài hãy nhớ, mai nhớ đưa ngài ấy đến. Còn nếu ngài bận việc, thì cứ để cậu ấy một mình đến đây cũng được." - Thái Bạch ôn tồn khẽ dặn dò y, trước khi mình quay lưng đi đến chỗ phiến đá cửa mỡ sẵn đứng chờ ở đấy.

" Chuyện này thật sự là mình đang mơ mà! Nếu đây là mơ thì nguyện ý không muốn thức. Vì nếu thức, sẽ hối hận cả đời...
" Này. " - Bất ngờ, y lấy quạt gõ lên trán cô một cái.
" A! " - Cô sau khi bị một cú cốc vào trán, đưa tay xoa chỗ đau mà trong lòng liền tỏ ra khó chịu - " Ca ca! Sao huynh lại đánh ta?!"
" Còn nháo?!" - Y nhướn mày nhìn cô. Yến Linh chợt thấy ánh mắt đó của y, mà cô liền rùng mình, ớn lạnh cả sóng lưng, nên thôi đành lặng im theo ca ca mình. Mặc dù, trong lòng vẫn còn chút uẩn khúc, vùng vằn, phồng má vì đang tận hưởng niềm vui khi được mặc đồ mới.
Đi theo ra ngoài căn phòng tối, chỉ le lói chiếu sáng bởi một khối băng xanh lạnh lẽo giữa phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Đột nhiên vừa xoay người chuẩn bị đi thì từ đâu, hình như có hai người, họ đang chuẩn bị bay đáp xuống chỗ mặt đất ba người đang nói lời cáo từ với nhau.

" Sư Vô Độ." - Một người đàn ông mặc giáp phục, vừa đáp xuống vừa đi về hướng Thủy Sư Vô Độ mà nói với vẻ mặt lo lắng. - " Sao hai người lại đến đây?" - Người đàn ông ấy hỏi.
Diện mạo của người này thì cũng đẹp trai không kém gì ca ca cô. Xét về tổng quan, thì trông người này, cứ như một vị tướng nào đó mà bản thân cô chưa biết danh, nhưng nếu là thể xác của cô thì nó dường như chắc biết. Nhưng tình thế bây giờ thì nếu tự nhiên đứng hỏi thể xác mình kiểu này, chỉ sợ với con người của Vô Độ sẽ liền tống cô lại, khóa cửa kỹ càng, và coi cô như một kẻ điên. Ngày cho ăn ba bữa, đưa thức ăn qua bằng đường cửa sổ, nhanh xong liền đóng lại, vì sợ xổng. Ngày đêm không ngừng cho người canh gác, vì sợ cô vì lên cơn mà tự vẫn...
Quay lại hiện tại, thì người thứ hai từ trên cũng đã đáp xuống. Nhưng người này đây lại là một cô nương, một cô nương trưởng thành, thật đẹp. Tà áo phất phơ theo mỗi bước đi, cùng mọi với cử động tay chân của người này.
" Lúc nãy, trên đường cùng bàn chuyện với Bùi Minh. Chúng ta vô tình trông thấy ngươi.... dường như đang ôm thứ gì đó, mà chạy rất nhanh đến chỗ này.... không lẽ..." - Bỗng cô gái đang nói thì chợt đưa mắt nhìn Yến Linh đứng bên cạnh Thủy Sư. Còn Yến Linh lúc này, thì cũng đang nhìn lại bọn họ bằng đôi mắt không hiểu, mà liền tỏ ra thắc mắc thầm nghĩ
" Một nam một nữ....tự nhiên lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương hại ấy chứ? Mặc dù, tôi không biết mấy người là ai, nhưng cũng đừng nhìn bằng đôi mắt kiểu đó chứ! Thật đúng là bất lịch sự. " - Trong lúc Yến Linh không để ý, cô đang tập trung suy nghĩ, thì bên phía bọn họ, ông lão đã đi đâu mất từ lúc nào không hay. Chỉ còn lại ba người:
" Phải." - Sư Vô Độ trả lời - " Nhưng kỳ này, thì có vẻ phát bệnh nặng hơn mấy lúc trước. Trễ chút, thì không thể đi lại" - Hắn nói xong liền thở dài, như có cảm giác tiếng thở dài kia, ấy lại có thể là tiếng nhẹ lòng đi một vài phần vìmột đệ đệ mang trong người đầy bệnh như cô.
" Ừm. Vậy kết quả thì sao? " - Người đàn ông hỏi
" Không có gì. Chỉ là mới một phần được chữa khỏi. Những phần còn lại, rồi ngày, ngày kia sẽ tính tiếp..." - Y đáp - " Vậy hai người tìm ta làm gì?..."
" Không phải là ngươi, mà người ta cần tìm là Sư Thanh Huyền. Đệ đệ của ngươi." - Cô gái mặc y phục màu tím thướt tha, đang ôm trong người mình, những cuộn giấy trắng, kích thước ngắn dài khác nhau, mà liền nhìn Yến Linh trả lời cho câu hỏi của Vô Độ. Cô gái nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm trọng nhưng có điều gì mà cô sắp thông báo đây
" Cô tìm ta à?" - Yến Linh chỉ ngón tay vào mình, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mắt mình, mà trong thân tâm không ngừng nỗ tung
" Xin cho hỏi....cô tìm ta có chuyện gì?...." - Yến Linh hỏi.
" Phải..... Quân Ngô, muốn triệu ngươi vào gặp người...
" CÁI GÌ?! QUÂN NGÔ MUỐN GẶP ĐỆ ẤY!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro