Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TẠI SAO?! " - Vô Độ hắn liền tỏ ra kinh ngạc vội hỏi lại cô gái trước mắt hắn - " .... Từ trước đến giờ, Quân Ngô có bao giờ, ngài ấy gặp Thanh Huyền ngoại trừ lúc đệ ấy mới lầu đầu thăng thiên lên làm Phong Sư đến nay. Sao giờ lại muốn gặp?!... Không lẽ có chuyện quan trọng?"
" Cũng dễ hiểu. " - Cô gái ôm những cuộn giấy trong lòng nói với vẻ mặt bình thản vô đối - " Vì có lẽ là chuyện của hắn gần đây. Nhưng đó cũng không phải lý do chính ngài muốn gặp. Mà thật sự là có chuyện muốn nói với đệ đệ ngươi..."
" Có chuyện?..." - Nghe cô nương ấy nói, Vộ Độ chợt quay sang lấy quạt che đi nửa mặt mình. Ánh mắt y nheo lại, nhìn cô chằm chằm như đang đánh giá một người nào đó trước mắt. Bất ngờ, con người đứng im lặng nhất nãy giờ, giờ cô mới lên tiếng.
" Cho hỏi...Vị Quân Ngô, mà nãy giờ mấy vị nói là ai thế?..." - Yến Linh tỏ ra ngây ngô vội hỏi, để tránh đi ánh mắt hắn đang không ngừng soi xét cô quá kĩ. Nhưng câu hỏi vừa dứt lời thì....
"............."
Chợt nghe xong câu hỏi ấy của cô xong. Cả ba người ngoài cô, đều như chết lặng, trợn mắt đứng liền trong vài phút kinh ngạc, không cất nên lời.
Và rồi, vài phút sau, Sư Vộ Độ y liền xoè quạt che miệng, mà ho khan, phá ngay tình huống eo leo này.
" Ca ca bị cảm lạnh a?" - Yến Linh vẫn thế, vẫn cứ giữ biểu cảm hết sức ngây ngô, nghiêng đầu nhìn y, mà cũng có chút lo lắng hỏi
" Ngươi.... ngươi, có thể bớt nói một chút không được à?" - Ánh mắt lạnh như băng của y liếc nhìn cô, tức giận, mà gằn từng chữ nói.
Đột nhiên, nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc ấy của ca ca mình lần đầu tiên từ khi mới bị xuyên không đến nay. Cô chưa bao giờ có thể ngờ rằng, hắn lại nhìn mình như thế với mình. Nhưng chắc cũng là do một phần lỗi của mình gây nên, nên hắn mới nhìn mình như thế.... Cuối cùng, sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Yến Linh liền tỏ ra hối lỗi, làm vẻ mặt buồn bã, cúi đầu nắm hai tay bịnh rịnh khẽ nói
" Đệ....xin lỗi... lần sau, đệ không hỏi như vậy nữa...."
" Khụ, khụ....đủ rồi..." - Vô Độ định đưa tay lên xoa đầu cô, thì nhanh chóng nắm thụt lại giấu tay ra sau, rồi nghiêm túc lại nói với hai người kia
" Được rồi, chẳng phải hai người nói là Ngọc Hoàng Đại Đế Quân Ngô. Muốn cho gọi lên thượng triều sao? Sao lại, còn đứng đây, chưng cái bộ mặt ấy làm gì? Đi thôi...."
Vừa vẫy vẫy quạt trong tay, Vô Độ mở đường đi trước.
" Ngọc, ngọc hoàng đại đế! .... Muốn, muốn gặp mình hả?! Không phải thế chứ?!" - Yến Linh thầm rít gào trong tâm trí không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro