Chap3: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được khoảng 1 phút sau có nhóm người nữ đến khoảng 4-5 người , đứng đầu là Ngọc Lan .Họ tiến tới cô , Ngọc Lan khoanh tay đứng trước ra vẻ oai phong, kênh kiệu mà nói một câu :

-Mày là ai ?

-Tớ là Điệp học sinh mới chuyển tới . Có chuyện gì không cậu ?

-"Có chuyện gì không cậu " ,nghe giả nai quá đi .- Ngọc Lan nhả nhớn cười đùa với đám bạn .

Cô nhìn Ngọc Lan sợ hãi . Cô nhớ chẳng làm gì đắc tội đâu mà kéo cả đám đến đây gây sự . Bỗng Ngọc Lan cầm hộp sữa đổ lên đầu cô . Cô đứng dậy quát lớn :

-Cậu làm cái gì vậy ?

-Tao làm sao . Tao thích vậy đó ,được không.

-Mình không làm gì . Chúng ta không biết lẫn nhau ,tại sao cậu làm vậy .

Thế mà Ngọc Lan lại cười lớn ,túm lấy tóc cậu , trợn mắt lên trông thực sự rất đáng sợ .

-Mày không làm gì . Ha, ai cho mày ngồi bên người yêu tao ?

-Người yêu cậu là ai ?

Cô cầm cái tay đang túm tóc của cô kia ra . Lơ mơ mà hỏi .

-Là Trần Hạo Phong .

À ,thì ra là cái tên đáng ghét này . Nói thật cô cũng chả ưa gì cái tên đó huống chi còn ngồi bên cạnh.

-Mày dám không trả lời tao hả ?

-Người yêu cậu , sao cậu không ngồi .Mắc mớ chi đến tìm tôi .

Ngọc Lan lảng tránh xa chỗ khác . Nói bâng quâng :

-Thì tao không thích .

-Không thích hay không được.

Thấy cô nói trúng tim đen ,Ngọc Lan tức giận định tát cho cô ,lúc đó có một giọng lớn vang lên

-Các cô đang làm gì ở đây vậy hả .

Đó là tiếng của anh , đám học sinh nghe thấy tản ra cho anh đi .Anh đi đến gần cô ,nhìn ánh mắt lạnh lẽo :

-Ai cho cô làm loạn ở đây hả ?

-Anh ,cô ta mắng em còn tát em kìa .

Ngọc Lan cầm tay ra vẻ nũng nịu , giọng nói dẹo thật phát chán . Anh nhìn cô , bây giờ cô thật thê thảm . Bởi vì nãy Ngọc Lan đổ sữa vào người nên tóc đang rối bời và ướt .Anh quay sang hỏi cô :

-Cô đánh vào cô ấy ?

-Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ .

-Cô thật là người độc ác .

Cô không nói gì quay lưng bỏ đi . Cuộc sống mà ,mưu mô ,xảo quyệt đầy ,huống chi là cô chẳng phải là người có gia thế giàu sang gì. Ai rảnh mà đi chấp mấy bọn tiểu nhân đó.

Cô đi vào trong nhà vệ sinh ,xả nước . Tiếng nước chảy vang lên trong không gian vắng lặng . Giờ đây cô thật mệt mỏi trong xã hội ồn ào . Bên ngoài tiếng gọi của Diễm An í ới :

-Điệp ơi ,cậu ở đâu vậy.

Nghe thấy tiếng gọi ,cô bất chợt lên tiếng

-Tớ ở đây.

Diễm An đi đến vỗ vai cậu :

-Cậu không sao chứ , cậu đừng đắc tội với mấy người đó.

Lúc nãy ,khi cãi nhau Diễm An cũng có đến nhưng vì không dám lại lùi lại . Khi mọi chuyện xong xuôi, An mới dám đi tìm cô.

-Họ là ai vậy ?

Đúng rồi, họ là ai mà có quyền lên tiếng ,lớn tiếng ở đây. Chẳng lẽ thầy cô cũng không trị được ư ?

-Cậu mới đến không biết đó thôi . Họ là người có gia thế lớn cả nước . Mà Trần Hạo Phong là người có công lớn nhất trong việc xây dựng trường , cổ phần của trường của cậu lớn đến 73% nên không ai dám đặc tội cả , đến cả hiệu trưởng còn phải nể cậu ta vài phần cơ mà . Còn Ngọc Lan gia thế cũng không phải dạng vừa, cô ta là chị đại trong trường, ai gặp cũng phải cúi chào, nhiều đàn em. À ,cô ta cũng nhận mình là người yêu của Phong thôi.

-Nhận vơ sao ? Cũng chẳng có gì hay ho cả .

Mải nói chuyện ,cô cùng với An đã đến trước cửa lớp. Hai người cùng bước vào lớp , nhận ra những ánh mắt kì quặc của các bạn trong lớp. Cô ngồi vô chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nd