Chap4: Thì ra là một con nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vô chỗ ngồi của mình . Đánh trống vô lớp ,mọi người đều ổn định lại vị trí , cô Lê lên lớp .

-Chào các em , hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ một chút nhé.

Sau đó là tiếng than thở ở dưới lớp , hôm nay ai cũng chưa học bài ,cả cô cũng vậy. Lớp trưởng lớp cô lên tiếng :

-Thưa cô , bạn Ngọc Điệp mới đến ,để bạn ấy trước đi cô.

Cả lớp hò reo đồng ý. Cô Lê chỉ cười bất lực , đành gọi cô lên :

-Được rồi , Điệp lên bảng nhé em.

Cô cố gặng nở nụ cười. Mấy hôm nay đã học được cái gì đâu mà cô gọi lên. Cô thầm tìm sự viện trợ của bạn bè dưới lớp. Cô Lê nhẹ nhàng :

-Nào ,mời em trả lời câu hỏi giúp cô.

-Dạ... Thưa cô..

Cô ấp úng ,ngập ngừng nhìn các bạn. Cả lớp vậy mà họ chẳng ai có ý định muốn giúp cô trừ An là đang vẫy vẫy cái tay. Cô quay sang nhìn như tìm thấy câu trả lời, nở một nụ cười rạng rỡ.

-Dạ, quá trình... phát triển về... thành tựu...

Diễm An liên tục thì thầm nhưng có vẻ cô chẳng dịch được chữ gì nữa. Bất lực quay sang nhìn cô.

-Thôi được rồi, đây là lần đầu cô tạm tha. Không có lần sau đâu ,về chỗ đi.

Cô vui mừng cảm ơn cô đi về chỗ. Tên đang ghét nào đó đang ngủ say sưa, thấy mà tức ghê. Vì chuyện nãy ở căntin mà cô quyết định trêu tên này một chút. Cô khẽ lay động vào người anh, anh đang ngủ thấy có người gọi mình liền dụi mắt:

-Không thấy tao đang ngủ à !

Anh gào lên, đang ngủ ngon thì có đứa cứ gọi. Nghe tiếng hét của anh cô giật mình, tên này gì đáng sợ vậy. Ánh mắt của cả lớp như đang đổ dồn vào phía hai người họ. Nở nụ cười thật tươi và xua tay không có gì sảy ra.

Rất nhanh thời gian đã trôi qua ,cuối cùng cũng đã ra về. Cô cầm ba-lo mới mua của mình lên đứng dậy chuẩn bị đi thì bị ai đó cốc đầu.

-Đi sau nhá.

Ra là cái tên ngốc đó, đáng ghét thật mà. Bước dạo trên sân trường, thở dài một hơi mà than vãn:

-Thật yên bình.

-Thế sao? Ở đây không yên bình như em nghĩ đâu.

Cô giật mình ,học trưởng từ khi nào đã đứng sau cô. Bất giác nụ cười đó lại hiện lên, cô là vậy , rất mạnh mẽ. Cô đã từng nghĩ rằng khóc chỉ làm bản thân ta xấu. Cái cảnh hồi cấp 2 lại hiện lên, cái hồi trẻ trâu động tí là khóc , nhút nhát, ngại giao tiếp bên ngoài dường như làm cho cô rất yếu đuối. Lên cấp ba ,cô đã phải học cách mạnh mẽ , giọt nước mắt chỉ rơi vì bố mẹ ,vì gia đình chứ mấy thằng hãm tài ngoài kia trêu chút có gì mà khóc. Vì vậy,giờ đây nhìn cô luôn cảm thấy rất vui vẻ ,sẽ chẳng có ai biết đằng sau nụ cười ấy có biết bao nhiêu nỗi buồn được che dấu.

Trên con đường xế tà, nói chuyện được một lúc với học trưởng cô đành tạm biệt mà về nhà.

Chỗ anh ,giờ này anh đã lên phòng của mình. Căn phòng được trang trí rất đơn giản, màu đen là chủ yếu. Cầm ly cà phê lên bấm gọi cho ai đó.

-Chuyện điều tra về cô gái đó ra sao rồi.

-Thưa thiếu gia, cô ta là Nguyễn Ngọc Điệp, sống ở vùng nông thôn. Vì học giỏi nên xuất sắc dành vào trường Trần Thiên. Bố mẹ cũng chẳng mấy khá giả, cuộc sống bình thường.

-Được rồi.- Anh tắt máy nở nụ cời quái dị

"Thì ra là một con nhà quê". Tắm rửa một lúc thì anh cũng lên giường đi ngủ.

Phía cô lúc này đã ăn cơm xong. Cô gọi cho bố mẹ của mình, cô rất thương bố mẹ của mình cô biết là vì nuôi mình ăn học mà bố mẹ đã phải cực khổ kiếm tiền. Khi nghe tin cô đỗ vào trường Trần Thiên- ngôi trường dành cho lớp quý tộc thì cô không khỏi lo lắng. Giá học phí ở đấy rất cao, cô định từ chối nhưng bố mẹ có mỗi mình cô đặt hết hi vọng vào cô , cô phải cố gắng và đồng ý đi. Đến nơi đất khách quê người, không có cha mẹ ở bên cô rất nhớ. Cô càng phải cố gắng hơn nữa để bố mẹ đỡ vất vả. Tâm sự với bố mẹ xong cô mở sách ra soạn bài cho ngày mai rồi cũng đắp chăn đi ngủ. Ngày đầu tiên đi học đã bị hất sữa vào người ,không biết rằng những ngày tháng sau sẽ ra sao nữa đây.

Bầu trời thật đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nd