Chap5: Tôi sống với bố mẹ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, vừa ló đầu ra cửa sổ đã thấy học trưởng đứng dưới chờ mình. Cô nhanh chóng soạn sách vở rồi chạy xuống. Học trưởng đưa cho cô đồ ăn sáng, cô mở nó ra. Whao, mùi bánh mì thơm phức xộc thẳng lên mũi.

-Cảm ơn anh.- Cô cười trừ ngại ngùng

-Anh ăn chưa? Ăn cùng luôn này.

-Em ăn đi, anh anh rồi.

-Dạ.

-Mà nhận lớp mới có vui không.

Đang ăn ngon lành tự nhiên học trưởng hỏi thế cô chẳng biết trả lời thế nào.

-Cũng ổn anh ạ.

-Có ai bắt nạt bé cưng đây không.

-Anh nghĩ em là ai.

Thật ra thì chuyện bị hắt sữa cô cũng chẳng muốn làm to gì cả. Ngọc Lan từ nhỏ đã được chiều chuộng, ra vẻ hống hách, không coi ai ra gì vì vậy cô cũng chẳng mấy quan tâm.

..Hôm nay tiết đầu la tiết thể dục. Vậy mà cô nhớ sáng nay đã cầm giày đi rồi mà bỏ đâu không thấy. Cô loay hoay đột nhiên có một bạn nữ đi tới:

-Ê nhỏ kia không mang giày hả? Có cần tao cho mượn không.

-Có thể chứ?

Cô hỏi lại, cái dáng vẻ của nó dường như đang trêu đùa. Lỡ may là thật thì sao, mà cô là học sinh mới chỉ muốn an phận học hết năm rồi đi làm chứ chẳng muốn đắc tội, dây dưa với ai, cuối cùng cô hỏi lại, ý vậy mà nó cười lớn:

-Được chứ, liếm giày cho tao đi rồi tao cho mượn.

Nghe đến đó cô chỉ lẳng lặng không nói không rằng đứng dậy đi. Ra tới sân thể dục thì gặp Diễm An, cậu hỏi cô giày đâu, cô đành cười trừ nói không mang. Vô lớp, thầy thể dục ra sân, nói to:

-Hôm nay bạn nào không đi giày ra sân chạy hết năm vòng cho tôi.

Thật đen đủi, cô lủi thủi đi ra chạy. Khi chạy qua các bạn vang vảng tiếng nói bên tai cô

-Đáng đời, ai mượn đắc tội với chị đại cơ.

-Gớm có năm vòng thôi, lần này cô ta chết chắc.

Cô không nói gì mặc kệ những lời bàn tán sau lưng. Có lẽ rằng cũng quen rồi nên cũng mặc kệ, họ nói chán thì ngưng ai rảnh quan tâm. Xong xuôi đi về lớp, thấy đôi giày của mình ở trên bàn, cô ngỡ ngàng .

-Sao? Sướng không, ưu đãi nhất nhá.

-Cảm ơn.

-Cô...

Ấy vậy mà cô không nói không rằng, chỉ cảm ơn khiến cho bọn người kia tức chết. Cô bước ra khỏi lớp

- Khôn hồn thì mau chuyển chỗ nếu không mày sẽ không yên với tao đâu.

-Tuỳ cậu.

Vứt cho thái độ lạnh nhạt, cô ta tức giận dậm chân.

Tiết thứ hai tiết Toán, ôi sao chán quá đi.

-Thế yêu tôi đi.

-Đồ điên.

Tên này nay dở hơi, ăn cám lợn hay gì. Cô nhìn ra phía sân trường, mùa thu lá nhẹ rơi, thinh thoảng có những cơn gió vụt qua, người ta nói tuổi thanh xuân sẽ làm ta nhớ mãi vậy mà tuổi học trò của cô toàn những nỗi buồn. Nhiều lúc chỉ muốn bay đi thật xa, thoát khỏi cuộc sống xô bồ của xã hội nhưng có lí do nào đấy khiến cô không thể từ bỏ.

Hôm nay, cô chỉ học nửa buổi là về nhà. Bình thường là ở lại trường nhưng thầy có việc đột xuất nên chiều lớp cô nghỉ. Tưởng sẽ yên lành đi về nhưng xe lại bị ai đó chơi tháo hơi. Thế phải đành dắt bộ về, cái tên đáng ghét nào đó đường như đã đậu oto ở cổng sẵn vẫy tay gọi cô:

-Xe cậu hỏng à? Lên đây tớ chở cho.

-Thôi không cần.

Cô từ chối, nhưng hắn kéo cô vào xe. Khi đã yên vị trên xe, hắn ra lệnh cho tài xế lái.

Đằng sao có đám nữ vây lại. Người lộ ra vẻ ghen tị, người nhìn ánh mắt thèm thuồng.

Trong xe, cô rụt lại một góc e ngại. Anh nói chuyện xoá tan bầu không khí ngại ngùng đó:

-Cô ở một mình à.

-Ừ!

-Bố mẹ cô đâu, không ở cùng cô hay ...

-Tôi sống riêng rồi.

Cô ngắt lời anh, để lại bầu khống khí ảm đạm. Hít thở gió bên ngoài, hôm nay lại buồn rồi. Mới có 2 ngày thôi mà lắm chuyện xảy ra thật đấy.

P/s: Sau 3 ngày mệt thì mình cũng ra chap mới rồi, mn ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nd