Chap6: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe oto dừng trước cửa nhà cô. Anh cùng cô bước ra, nhìn cô anh hỏi:

-Nhà cậu ở đây hả?

Cô không nói gì mà bước vào nhà, anh nhanh chóng đuổi theo. Vừa bước vào anh ngạc nhiên, căn phòng bé tí lại được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Anh đi xung quanh quan sát mọi thứ, ở đây có ảnh của cô và gia đình, nụ cười đó của cô bé đó... Anh bất động một giây, đến khi cô gọi anh mới giật mình đi vào. Cô mời anh ngồi vào ghế, lấy cho anh cốc nước:

-Cậu không định ở lại đây lâu nhỉ?

-Tớ vừa tới chơi mà, sao cậu đuổi tớ đi nhanh vậy.

-Được rồi, nếu cậu không phiền thì tối nay mời cậu ở lại ăn cơm.

Anh không nói gì. Ý gì đây, nếu không thì cũng phải nói một tiếng chứ, im lặng như thế ai mà biết phải làm sao. Cả hai ngồi nói chuyện, anh chủ yếu hỏi về cuộc sống ngày xưa của cô, vì không muốn nói nhiều nên cô quyết định rủ anh đi siêu thị.

Thế là hai con người dắt nhau vô siêu thì gần đó. Cô mua một chút rau, thêm những gói bánh, vừa đi miệng không ngừng lẩm bẩm về những món đồ anh thêm vào. Bởi anh toàn mua những thứ không cần thiết như mấy món đồ ăn vặt, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt hay đồ dùng trong nhà.

Cuối cùng đến quầy thanh toán cô đành trả lại hết những món đồ đó.

- Dạ của bạn hết 150 nghìn ạ.

Cô rút ví ra thì thấy anh đưa một đồng 500.000 rồi xách đồ bảo cô đi về.

-Cảm ơn quý khách rất nhiều.

Cô ngỡ ngàng, cô mời mà sao anh lại trả tiền. Mà anh đưa nhầm cho họ thì phải?

-Hôm nay tôi mời lần sau là cô nhé!

Vì siêu thị gần chỗ cô nên cả hai đi bộ. Vừa đi cả hai hít thở không khí trong lành, thật dễ chịu.

-Tôi ước có một cuộc sống giản dị như thế này.

- Chẳng phải hiện tại cậu là một đại thiếu gia giàu có hay sao, không cần lại bận tâm thứ gì. -Cô nhìn anh

Anh không nói gì mà đi nhanh hơn.

-Nè tên kia nói gì đi chứ.

-Tôi về trước đây.

-Đứng lại đó.

Cả hai vui đùa trên con đường dài.

Đến tối sau khi ăn xong cả hai cùng xem ti vi một lúc rồi anh tạm biệt cô đi về.

Quay lại với không gian nhà im ắng. Có lẽ rằng hôm nay là buổi tối vui nhất từ khi bước vào trường này. Phải ngủ thật ngon để ngày mai phải mạnh mẽ, đối mặt với những gì sảy ra.

-Điệp ơi! Alo, lên tiếng.

Gì chứ cô vừa ngủ dậy mà. Mới sáng sớm mà không biết tên nào đã quấy rối cô lên. Lê đôi chân mệt mỏi ra tới cửa mở. Hôm nay đại thiếu gia nào đó đến từ rất sớm, cô nhìn đồng hồ có vẻ buồn bực.

-Cậu đến làm gì?

-Mình đưa đồ ăn cho cậu.

-Cảm ơn.

Cô cầm lấy và đóng cửa lại.

-Cậu không định mời tớ vào nhà à!

Nở nụ cười thật tươi quay sang mở cửa với thái độ nồng nhiệt:

-Mời bổn thiếu gia vô nhà tớ.

-Ừ được.

"Được cái con khỉ cậu á" cô thầm chửi trong bụng.

Cô soạn sách vở, thay đồ xong thì cả hai cùng đi. Cô cùng anh đến trường khiến cả phen náo nhiệt.

"Đại thiếu gia mà cũng đi cùng với con nhỏ quê mùa này ư".

Nhận ra ánh mắt kì quái của bạn học, cô vội chạy thật nhanh về lớp bỏ mặc anh đi sau.

Vào đến lớp, Diễm An đã lên tiếng.

-Nay sao cậu đi sớm thế?

-À nay tớ dậy hơi sớm.

Ngọc Lan rất nhanh đến chỗ của cô:

-Này con nhỏ quê mùa, ai cho phép mày đi cùng với người yêu tao.

-Người yêu cậu là ai? Cậu ấy có nói là người yêu cậu không mà nhận.

-Con nhỏ này....-Ngọc Lan giơ tay định tát cô nhưng ngay lúc đó có giọng nói được vang lên:

-Ai dám đụng vào cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nd