Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_2 lần 1 lời đồng ý_

Thượng Văn bế An An từ từ bước vào trong biệt thự. Những người hầu và người quản gia cũng đều kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Nhị thiếu gia này bế một cậu bạn về nhà. Cậu từ từ tiến vào trong phòng đặt An An xuống giường và nhìn cậu ngủ đến đắm đuối.

Thượng Văn: Trên đời này vẫn còn lại một mỹ nam ư.. Cậu ta là beta sao?

An An mở mắt từ từ tỉnh dậy thấy khung cảnh lạ và một tên ngốc đang nhìn mình nãy giờ thì cậu cũng đoán đây là biệt thự mà tên
Nhị thiếu gia này gọi là nhà.

*cậu cảnh giác với tên alpha này
Hiền: Thiếu gia tha cho tôi cậu đưa tôi đến nhà cậu chỉ để tôi ngủ thôi sao?
Thượng Văn: Phải đó, tiểu đáng yêu ngủ tiếp đi
An An cạn lời: Gì chứ, tôi đi về đây em trai tôi chắc đang tiềm tôi từ sáng đến giờ đấy!
Thượng Văn: Gì? Cậu có em trai sao? Mấy tuổi? Là alpha, omega hay beta vậy? Mà em ruột hay em nuôi?
An An: 16 tuổi là alpha, em ruột của tôi...này này sao cậu hỏi nhiều vậy. Xin lỗi nhưng tôi về đây. Tạm biệt, cậu làm mất cả một ngày của tôi rồi đấy!

Thượng Văn nghĩ cũng phải ngày đầu tiên nhập học mà An An vẫn chưa biết mình học lớp nào vừa mới chuyển trường nên ngày đầu di học cũng khó khăn "rốt cuộc mình làm gì vậy nè, đưa một người chưa rõ thân phận về nhà sao, thật là"

Hôm sau
An An mặt đừ ra vì không tin vào mắt mình. Tại sao vậy, tạo sao lại chung lớp với cái tên họ Cao này.
Bên kia, khuôn mặt Thượng Văn vô cùng đắc ý vì cậu đã nhờ hiệu trưởng sắp lớp cho cậu và An An chung lớp. Nhưng An An kém may mắn rồi, lớp này toàn những đứa tiểu thư chảnh chọe hay là nhưng tên công tử háo sắc. An An sợ thật rồi.

An An còn đang suy sụp thì một giọng nói vang lên: Nè bạn gì ơi bạn mới chuyển trường đến đúng không?
An An: À..ờh
An An ngơ ra thì ra là Đại thiếu gia của Cao Thị là Cao Hiền Ân( vì cậu cậu là omega nên vẫn luôn bị bố chế nhạo và không giao công ty lại cho cậu)
Hiền Ân: Làm quen đi, tôi là Cao Hiền Ân, là omega
An An: Tớ là Mộ An gọi tớ là An An cũng được, tớ là omega
Nghe tới đây cả lớp đều nhìn về hướng của cậu ta, vì trong cái trường này, bất cứ omega nào cũng phải bị đánh dấu tạm thời, còn cậu, các alpha khác cảm nhận được, An An chưa từng bị đánh dấu.
"Này nhóc kia, là omega mà chưa từng bị đánh dấu, lúc phát tình nhóc làm cách nào mà vượt qua vậy?"
An An: Thì tôi dùng thuốc ức chế thôi? Đau lắm thì dùng loại cao
" Nhóc con này khó hiểu thật "
Thượng Văn nghe mà sót trong lòng, dùng lượng thuốc ức chế cao như vậy, đúng là liều quá đi mất.

Trong lòng An An đang rất vui mà không quan tâm đến những lời nói và những ánh mắt xung quanh vì cậu biết Hiền Ân là một người cực kỳ thiện lương vậy mà lại kết bạn với mình không như cái tên Cao Thượng Văn kia.
Hiền Ân: Trưa nay chúng ta đi ăn chung không sẽ vui lắm đó?
An An: Được được chứ!

Giờ ăn trưa
An An hào hứng đi cùng Hiền Ân đến phòng ăn. Hai người chọn một chỗ ăn tít trong góc nhưng điều mà Mộ An không ngờ tới đó chính là tên Cao Thượng Văn này cũng ở đó ngồi kế cậu mới ghê chứ!
Thượng Văn: Tiểu đáng yêu lại gặp nhau rồi ( cười mất hết cả liêm sĩ nói với cậu )
An An nói nhỏ: là anh ám theo tôi đúng không?
Thượng Văn cũng nói nhỏ theo: Không có, đi ăn với anh trai thì có sao đâu nè?
An An giọng gượng gạo: Cậu được lắm!
Thượng Văn một tay chóng cằm, còn tay còn lại lấy đồ ăn đưa vào miệng mắt thì cứ nhìn An An suốt.
Hiền Ân: Hai người thân nhau lắm hả?
An An: Chỉ là từng gặp nhau và....nói chuyện vài lần thôi...
Hiền Ân cười có vẻ hiểu được ánh mắt ôn nhu đó của Thượng Văn *Thượng Văn à, anh nghĩ em đã có cho mình được một đời rồi.

Lúc này có một cậu nhóc 16 tuổi tay ôm một quả bóng rổ bên hong, người thì mặt đồng phục bóng rổ trên đầu đeo băng đô đỏ bước vào, mới vào trường hôm qua thôi nhưng cũng là hotboy trường rồi. Cái lúc cậu bước vào các ánh mắt của những cô tiểu thư đã hướng đến cậu, căn bản là cậu chả quan tâm!

Mộ Cẩm: Ca!
An An nghe giọng đã biết là nhóc Cẩm nên quay lại bảo: Chuyện gì?
Mộ Cẩm: Hôm nay có đi tập bóng rổ không?
An An: Có, 7h. Mà nè nhóc con qua đây, qua đấy

Cuộc trò chuyện của hai người tuy bình thương nhưng đã có kha khá người phải chú ý đến vì chưa biết mối quan hệ của hai người họ, ở bàn còn có cặp song sinh của tập đoàn Cao Thị nên những con ả tiểu thư liền chú ý đến Tiểu An.

An An *Hình như bị ghét rồi, mặc kệ họ...kệ họ đi...đừng nghĩ tới là được.....đầu lạnh nào.

Mộ Cẩm bước đến liền nhìn vào
Tiểu Cẩm: ơh, tiểu ca ca cũng ở đây sao?
An An: Hả..gì mà tiểu ca ca vậy?
Hiền Ân nhận ra gì đó liền nói: À hôm qua nhóc này có hỏi đường tôi vì tiện nên tôi đưa em ấy đi nhận lớ và tham quan vòng trường, không ngờ là em của cậu đó An An.
Mộ Cẩm để cặp xuống ngồi cạnh Hiền Ân
Buổi trưa cứ thế trôi qua một cách thật nhẹ nhàng.

Ra về
An An bị Hà Kiều một cô tiểu thứ chặn đường cùng với đám bạn của cô
Hà Kiều: Này cậu bạn à, là học sinh mới thì đừng có đụng tay đụng chân với người của Cao Thị. Muốn bị đập sao?
"Né anh Cẩm của tao ra hộ"

An An tức xù lông liền đáp trả: Mấy người chưa biết gì đã nói! Thượng Văn hay ai thì tôi sẽ tránh dùm chị nhưng Cẩm nhi là em trai ruột của tôi nên nói tôi tránh xa nó hả? Bà chị à, đừng có nhiều lời với tôi!
Hà Kiều: Mày nói ai nhiều lời?!
Thượng Văn: Mấy người làm gì vậy? Ai đụng vào người của tôi
Mấy con ả liền chạy nhanh ra khỏi. An An cũng quay mặt ra về
An An đợi tớ với~
An An: Cậu nói gì vậy, ai là người của cậu?
Nói vậy mấy người đó mới đi khỏi, chả phải đang quan tâm cậu sao?
An An tăng tốc chạy nhanh về nhà

Đến nhà An An chỉ là căn nhà nhỏ nhưng cũng đủ sống
Tiểu Mộ! Một giọng nói lớn
An An quay qua: anh Thành, anh ra viện rồi ạ?
Thượng Văn: Đây là ai vậy? *khó chịu
An An: Bạn hàng xóm của tôi lớn hơn tôi 1tuổi
Thượng Văn: Là alpha đó, tôi không thích anh ta
An An: Nói tôi nghe làm gì? Mà vì bệnh nên anh ấy chưa biết lớp của mình nữa..nghe nói lớp anh ấy sẽ học có một thầy giáo phải gọi là mỹ nhân luôn đó đẹp tuyệt vời luôn.
Thượng Văn: Cậu là đẹp nhất rồi..
An An: gì cậu nói gì chứ?
Thượng Văn: Tớ bảo là.....!Trời tối rồi cho tớ ngủ nhờ một ngày, tớ đội ơn cậu!
An An: Hể, cậu nói gì? Haizz thôi được rồi cậu khỏi tỏ vẻ đáng thương
Vào nhà đã thấy Mộ Cẩm đứng bên góc bếp nấu ăn, Thượng Văn hắn vui vẻ tìm nhà vệ sinh mà tắm rửa
Mộ Cẩm: Anh thích tên đó đứng không?
An An: Nói gì vậy? Không có, không có!
Mộ Cẩm quay sang nhìn thẳng vào mắt Mộ An: pheromone mùi hoa lưu ly của hắn đang lắp đầy cơ thể anh kìa, em nghĩ hắn cũng thích anh đó, bay hết mùi omega của anh rồi
An An chợt nhận ra đúng là mùi trên cơ thể đã bị hắn cho biến mất rồi.
Mộ Cẩm: Dù sau thì mùi hoa trà vẫn là thơm nhất...
An An: cái tên có mùi rượu nòng như em mà lại thích hoa trà à, bất ngờ thật
Mộ Cẩm đỏ mặt: thuốc ức chế của em hết rồi em đi mua thêm đây!

Thượng Văn bên này nghe được hết không nhịn được mà thả pheromone đầy phòng làm tay chân Tiểu An mềm nhũn ra.
"Thượng Văn cậu phát tình rồi..."
An An xin lỗi cậu giúp tôi
*thuốc ức chế vừa hết, bây giờ phải làm sao đây

Thượng Văn cứ thả pheromone rồi ngồi ôm chặt An An mà không làm gì

An An: Khó chịu lắm sao
"Ưm"
An An: Đánh dấu tạm thời tôi đi
Thượng Văn: Không được, sẽ đau lắm
An An nhìn tên ngốc này mà không kìm chế được. Cậu choàng tay qua cổ hắn thả nhẹ mùi hoa trà an ủi hắn: Cắn đi, cậu đừng nói nhiều nữa.
Hắn cắt mạnh bạo vào tuyến thể của cậu, toại nguyện mà gục đi

Mộ Cẩm: Ca!! Hắn phát tình sao?
An An ngượng ngùng: ừm
"Hắn làm gì anh rồi?"
An An: Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, không sao đâu mà
Mộ Cẩm khó chịu: Cái tên khốn này mau tỉnh dậy, hắn không xong với em! *Tiểu Cẩm tiêm thuốc ức chế vào người hắn, mặt cho hắn cau mày đau đớn như thế nào
An An: Nhóc làm nhẹ thôi!
Mộ Cẩm: Aizz tức chết em rồi, 17 năm nay chưa bị ai đánh dấu vậy mà giờ lại, đêm nay hắn ngủ phòng em

An An cũng tùy theo mà đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời em trai.

Sáng hôm sau
Thượng Văn tỉnh dậy liền cau mày khó chịu: Tiểu An ah~ đêm qua cảm ơn cậu, nhưng tôi đánh dấu cậu rồi, cậu là của tôi đúng không *hắn quay qua ôm cái cục đang chùm chăn kính bít

Mộ Cẩm: Anh gan lắm rồi mới dám làm vậy với anh trai tôi, anh có biết anh là người đầu tiên của anh ấy không hả?
Thượng Văn giật mình liền nhảy ra khỏi giường, tiếng động làm An An thức giấc liền đi sang phòng xem có chuyện gì

"Chuyện gì vậy hả, sáng sớm là đánh nhau rồi sao?"
Cậu đi vào phòng với chiếc sơ mi ngang đùi mà chỉ mặt một chiếc quần lót
Đôi mắt Thượng Văn không thể rời khỏi đôi chân nhỏ nhắn đó được
Mộ Cẩm: Tên khốn này nhìn cái gì mà nhìn?
Hai ngường đánh nhau một lúc liền chú ý đến Tiểu An đang nhìn bọn họ
Thượng Văn: Tôi đánh dấu cậu rồi, cậu là của tôi!
An An ngay người: Không, tôi là của tiểu Cẩm
*tiểu Cẩm chợt gượng lại, đột nhiên tỏa ra mùi pheromone khắp phòng
An An nói tiếp: Tôi không phải của anh đâu nha...*cậu ngã khụy xuống sàn
Thượng Văn chạy lại đờ: Tên nhóc kia làm gì mà thả cái mùi rượu nòng nặc này khắp phòng vậy?
Mộ Cẩm không nói gì liền chạy vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế.

Tiểu An cậu có sao không?
Ừm không sao, không sao

Lúc Mộ Cẩm bước ra thì hai người đã đi học từ lâu rồi

Mộ Cẩm khó chịu: Aizz, tên khốn đó từ đâu xuất hiện vậy nè. Cậu đi đến hộp tủ cạnh giường, lấy ra tờ xét nghiệm DNA nhìn mà mỉm cười. Không ngờ tới việc này đó bao năm đơn phương của mình cũng đã được đền đáp rồi!

[End Chương 2]
Hi~ vote đi nào các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro