Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Cao bám lấy Hoa Trà nhỏ làm cho biết bao nhiêu ánh mắt phải sững sờ

An An: Cậu tránh xa tôi ra đi, cứ bám như vậy người ta sẽ hiểu lầm đó

Thượng Văn nhíu mày: Không phải tôi với cậu là vậy rồi sao, đừng lo chuyện của chúng ta tôi sẽ sớm công khai

An An: Cậu nói gì vậy hả chúng ta chỉ hôn..và rồi còn! *hic đỏ mặt nhớ lại việc bị đánh dấu hôm qua
Cậu đừng có làm chuyện khùng điên gì với tôi nữa

Thượng Văn cười đắc ý nắm tay Hoa Trà nhỏ đến khu vườn bí mật áp sát bạn nhỏ vào tường gằn giọng hỏi:
"Cậu có cảm giác với tôi không?"

An An: Không có, có cũng không thừa nhận

Thượng Văn: Vậy là có rồi nhỉ? *haha

An An: Nếu có thì cậu đừng nghĩ tôi như những người khác mà thích cậu vì chút danh vọng... Xin cậu đừng nghĩ như vậy *giọng nói nhỏ dần, hai tay run rẩy để trước ngực, mặt thì cứ nhìn xuống dưới, hai tai đỏ nhưng được đun sôi

Thượng Văn quan sát bạn nhỏ thừa nhận mà không kiềm chế được liền thả pheromone quấn khắp người Mộ An

"Ah" Cao Thượng Văn cậu làm gì vậy!

Cả người Mộ An run rẩy không ngừng pheromone cũng vì chiều theo ý của họ Cao mà phóng ra

Mộ Cẩm giật mình, khứu giác ngửi thấy một mùi Hoa Trà dễ chịu liền không kiềm chế được bản thân cũng bọc phát pheromone làm dịu đi mùi omega để bảo vệ cậu

Mộ Cẩm *Mộ An anh đừng xảy ra chuyện gì

Mộ Cẩm đến gần hơn liền ngửi thấy mùi hoa Lưu Ly đậm đặc trong lòng thầm chửi Cao Thượng Văn là tên súc sinh, gặp được hắn liền bẻ răng hắn đầu tiên

Mộ An hai chân mềm nhũn từ từ ngồi xuống đất, cơ thể nóng lên không ngừng thả pheromone làm tinh thần Thượng Văn cứ phấn khích

"Cái đồ khốn này tỉnh táo lại ngay"

Mộ Cẩm kịp thời đi đến, đá cho hắn một đá làm hắn tỉnh táo mà nhận ra Hoa Trà nhỏ kia bị cậu làm cho phát tình. Mùi Hoa Trà không ngừng tỏa ta. Mộ Cẩm không nhịn được, liền cắn mạnh vào tay mình làm dịu đi cơn ham muốn

Hoa Trà nhỏ bị Mộ Cẩm làm cho ngạc nhiên mà kiểm soát được pheromone của mình

An An: Mộ Cẩm em không sao chứ, đừng cắn nữa máu chảy ra nhiều quá rồi, đi theo anh về nhà, đã trễ quá rồi...

Một Cẩm ngoan ngoãn theo anh về nhà không quên trừng Thượng Văn một cái 

Thượng Văn lúc này ôm mặt mà tự chửi bản thân là tên khốn ham sắc dục, hắn lủi thủi về nhà nghĩ là sẽ điện thoại xin lỗi bạn nhỏ nhưng vẫn không quên là mình không có số điện thoại của người ta.

Thượng Văn: Sáng mai phải trực tiếp xin lỗi người ta rồi, ngại chết đi được

Nhưng trong đầu Thượng Văn vẫn còn chỗ cho cái ánh mắt ghét bỏ của Mộ Cẩm
"Tên nhóc đó rõ ràng là có ý với Mộ An, cái ánh mắt đó không phải là tỏ vẻ muốn bảo vệ anh trai mà là đang cố bảo vệ bạn đời ! "

Chỗ Mộ An
"Em có đâu lắm không?"

Mộ Cẩm giận dỗi nói không có

An An: Đừng giận anh mà, loại chuyện này lần đầu gặp phải, anh hứa sẽ không có lần sau đâu

Mộ Cẩm gục đầu vào vai Mộ An: Anh đừng qua lại với hắn nữa, hắn là người xấu, anh đừng thích hắn nữa

Mộ An cười nhẹ: Ngốc, anh không thích hắn nữa, cảm ơn em trai ngốc đã nhắc nhở anh

Mộ Cẩm cười vui vẻ đáp lại nhưng đang bận lòng với hai tiếng "em trai"

[End chương 3]
Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng bận học quá huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro