Chap 2 gặp mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ cậu con trai trên giường cựa quậy cậu đã thức dậy sau sau giấc ngủ sâu , từ lúc gặp hắn cậu hiếm hoi được  giấc ngủ ngon và bình yên như bây giờ , cậu cẩn thận bước xuống giường mở rèm cửa ra đón chào ánh nắng bình minh chiếu vào phòng  , bước vào nhà vệ sinh vỗ mặt sau làn nước mát mẻ nhìn vào gương lại thấy gương mặt lúc cậu 16 tuổi trẻ thơ non dạ , nhưng cậu vẫn là cậu không có gì khác biệt cả , cậu là Jung Hoseok 16 tuổi vui vẻ hoạt bát mang một niềm hi vọng nào đó .

Hôm nay mẹ cậu không gọi dậy vì chủ nhật mà , thường chủ nhật cậu ngủ tới trưa kêu chưa thức nữa đó , cậu bước xuống nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ cậu . Mẹ cậu khẽ đùa.

- Này trời mọc phía tây rồi sao , bất ngờ quá đấy con  vô ngủ tiếp đi .

- Mẹ này nay con xuống phụ mẹ làm việc lặt vặt mà .

- Ôi con tôi có sốt đâu không?

Ba cậu bật cười sự đùa giỡn của vợ mình khẽ nói "mình đừng chọc nữa mà giận bây giờ "

Sống mũi cậu cay cay lúc trước cậu không mù quáng cứ đâm đầu vào thứ không thuộc về mình nhận kết cục quá bi thương , không cảm nhận được mẹ cậu thương cậu đến nhường nào, ánh mắt của bà lúc đó , mãi mãi cậu không quên được ngày hôm đó .

- Con à lại ăn đứng ngơ ngơ đó làm gì .

Cậu giật mình  " Dạ con lại ăn liền "

Buổi sáng trôi qua êm điềm cậu tiễn ba cậu ra cửa đi làm , ba cậu sếp lớn công việc lúc nào 24/7 ông rất bận nhưng mà ông không bao giờ để mẹ con cậu đợi cơm , một người cha rất có trách nhiệm yêu thương con cái dù có thể bận rộn nhưng vẫn có thời gian dành cho con trai mình .

Cậu và mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà giúp việc đã xin phép nghỉ để về nhà, nên mọi việc bếp núc , dọn dẹp nhà do mẹ cậu phụ trách . Bà Jung muốn đi Trung tâm thương mại mua con trai mình ít đồ cậu cũng đồng ý đi cùng bà . Đến trung tâm bà sải bước nắm tay con mình đi lựa đồ , bộ nào vừa ý lấy và lấy khiến cậu thay ra thay vô mệt lả .

- Mẹ à lựa cho mẹ với cho con không vậy .

- Đến đây mua đồ cho con mà con trai yêu .

Cậu đỏ mặt " Con lớn đó nha con trai yêu hoài  mà mẹ không chăm chút bản thân ba chê đó nha "

Bà Jung hốt hoảng " Thật sao con " .

Giọng cậu có phần châm chọc bà " Dạ phải " .

Mẹ cậu nhanh tay qua khu thời trang dành cho nữ để lựa đồ , cậu suy nghĩ không ngờ mẹ mình yêu ba mình đến vậy cùng ba lập nghiệp cùng ba trải qua khó khăn sợ ba chê trách cố gắng thay đổi , đang suy phía kia người ta tập trung lại đông quá có chuyện gì sau bản tính tò mò lại nổi dậy , cậu bước lại thấy một ông lão bị xô té chảy máu chân quá đáng ở chỗ cô gái đang cặp kè người đàn ông kia cố tình ra tay với ông không thừa nhận không đỡ ông lên nữa chứ .

- Nè cô kia sau cô quá đáng như vậy hả ông ấy làm gì cô không đẩy ngã ông ấy như vậy .

- Tôi kêu ông già kia tránh đường rồi cứ sáp sáp lại mê tôi à .

-  Cô bớt ảo lại đi quá đáng vừa thôi.

- Anh ... hic cậu ấy và ông ta ăn hiếp em huhu .

Cậu quay lại nhìn đáp " Nét diễn xứng đáng nhận giải Oscar "

- Cậu làm gì em ấy không để yên đâu .

Người đàn ông kia hùng hổ đáp như vậy muốn xô xát quay sang muốn đánh ông ấy nhưng hên cậu đở cho ông không là toang rồi , vừa lúc đó hắn ra mặt đánh tay kia một trận quay sang cậu định đở cậu dậy , cậu thấy khuôn mặt quen thuộc lạnh lùng không cảm xúc khiến cậu nhớ lại bị hắn thả ga nhà kính khiến cậu chết , lúc gần mất mạng hắn mới thả cậu ra , rút móng tay cậu vết thương đến thối rữa , đưa cậu tiếp hơn 20 tên đàn em của hắn da đầu tê dần dần khiến cậu rung sợ nhìn thấy hắn nhớ lại chuyện kiếp trước sợ mình bị giống như vậy ám ảnh cậu từng ngày . Hắn đưa tay ý muốn đở cậu ngồi dậy , cậu khóc rồi .

- Huhu xin ... Anh đừng giết tôi mà .

Hắn bất ngờ không ngờ bé sóc này sợ vẻ mặt hắn như vậy sao .

Hắn dùng giọng ngọt ngào dỗ bé con đang rung rẩy vì sợ này , có thể trước đây chưa dùng lời nói này cho ai 

- Nín đi bé sóc nhỏ tôi không làm hại em đâu .

Lúc trước hắn và đánh vừa xoa khiến cậu càng đau khổ hơn nên cậu cực kỳ sợ lời ngọt ngào hắn nói ra .

- Tôi hic biết .... Anh muốn đánh tôi hức bỏ tôi vào tủ khoá lại  ... Cho tôi chết ngộp huhu.

Anh ẩm cậu lên nói " Anh không làm vậy bé con tội nghiệp này đâu " .

Cậu nghe vậy khóc càng to hơn .

- Tôi huhu ... Không .. tin hic .. anh đâu.

- Anh hứa mà nín đi .

Cậu vô tình ngất  trên vai hắn nãy giờ khóc quá nhiều thêm đối diện nổi sợ , Taehyung kêu người đỡ ông dậy  , hắn bài trò này muốn giới Thử bạn gái mình cho ông xem vì tin đồn bạn mình nói cô gái này cặp kè đàn ông , ngạo mạn lần này không có gì thì hắn giới thiệu bạn gái cho ông mình xem rồi , nhưng cô gái làm lộ ra hết lẩm nhẩm .

- Đúng là mụ đàn bà ghê tởm .

Mẹ cậu chứng kiến tất cả muốn vào nhưng không kịp , hên nhờ có hắn không là mọi chuyện rất rối hơn rồi .

- Hoseok làm phiền cháu quá .

- không sau đâu bác để con đưa em ấy về nhà .

- Ừ nhờ con .

Bà nghĩ thầm bà quá nhỏ con chưa chắc ẩm Hoseok nổi thôi nhờ cậu ta vậy .

- Ba chấm cậu bé đấy rồi nhé .

- Ba mê cậu bé đó rồi sao chả trách cậu ta quá dễ thương lại tốt nhưng mà quá ốm  lại sợ người lạ giống một chú sóc cần bảo vệ .

And



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro