Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta nãy giờ nghe được đoạn đối thoại kia lại nắm tay Taehyung .

- Nãy giờ không giống anh nghĩ đâu hiểu lầm hết đó.

- Cô lừa tôi đủ chưa? Cút nếu cô không muốn vào bang died .

Ả ta nghe được chạy bán hồn vì lọt vô tay hắn và bang đấy không được toàn mạng về nhà đâu , hắn ẵm cậu ra xe để cậu ngồi lên đùi mình khuôn mặt dựa vào ngực hắn . Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu nó rất mềm và rất thơm , khuôn mặt sau lớp tóc đó đúng là kiệt tác mắt hai mí to mũi cao và nhỏ , hắn không bao giờ dám vuốt tóc cậu lên nữa vì như vậy sẽ có người mê bảo bối hắn thì sau? Phải giữ kỹ , có lẽ tính chiếm hữu của hắn nổi dậy .

Về đến nhà hắn ẵm cậu xuống cậu quá nhỏ và ốm , nói thật một tay cũng có thể bế cậu , vào nhà cậu đã thức bắt đầu run rẩy nhìn hắn bế mình , hắn có thể cảm nhận được cậu rung rẩy như thế nào.

- Sao em lại sợ tôi như vậy?

Cậu nghe vậy khóc lên " Anh và Soli giết tôi "

Hắn nghe lời cậu nói khó hiểu " Soli là ai vậy? "

Không phải người hắn yêu Soli sau , mà khoang có gì đó sai sai lúc cậu gặp hắn cậu 17 tuổi , một năm nữa mới gặp mà mọi chuyện thay đổi rồi sao .

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Huhu anh đừng chửi tôi .... Tôi muốn về với mẹ ...

- Anh không có chửi em này hỏi anh không làm như vậy nữa .

- Anh nói thật không giết tôi đúng không?

- Thật kim Taehyung chưa bao giờ nuốt lời .

Cậu một người dễ tha thứ nhưng lần này cậu đặc niềm tin đúng không? Hay cũng sẽ giống trước kia. Đang suy nghĩ bụng cậu kêu lên , cũng đúng thôi sáng chỉ ăn sáng với mẹ , gần chiều rồi chưa gì lót dạ.

Hắn bật cười độ dễ thương chú sóc này .

- anh thả tôi xuống. ( Mặt cậu xấu hổ )

_ Được thôi .

- Này này anh không được cười

- Được tôi không cười nữa để tôi kêu quản gia chuẩn bị thức ăn nhé?

- Vâng , cho tôi mỳ gói cũng được .

Lúc hắn giam giữ cậu thì cho cậu nhịn đói hoặc ăn mấy con chuột gián để sống , bắt buộc ăn thôi nên mỳ gói đối với cậu thật quá
xa xỉ.

Giọng hắn cương quyết " Không như vậy có hại sức khỏe "

- Tôi không cần ăn ngon gì đâu miễn no là được rồi .

Hắn bắt ngờ con người này thiếu gia tập đoàn lớn không kiêu ngạo không tự cao , dễ ăn như vậy sao hèn gì cậu ta ốm và có vẻ yếu .

- Không , tôi sẽ xuống bếp nấu cho cậu .

- Anh biết nấu sau?

- Em nghĩ tôi là ai thế? à chắc em không biết tôi , tôi tên Kim Taehyung 24 tuổi .

Kiếp trước cậu gặp hắn lúc hắn 25 tuổi mà , tại sao gặp hắn sớm hơn ?

Hôm nay chủ tịch tập đoàn Kim thị đích thân xuống bếp nấu ăn sau , chuyện lạ có thật luôn nha , đang nấu ăn thì hắn nghe tiếng hét của cậu chạy ra thì thấy cậu đứng trước tầng hầm của hắn nhưng bên ngoài trang trí giống cửa phòng bình thường .

- Em sao vậy?

Cậu lấy tay che đầu giọng rung rẩy nói " anh đừng nhốt tôi mà , xin anh "

- Anh không có nhốt em .

kiếp trước hắn nhốt cậu ở đó đánh đập cậu để mua vui cho hắn khiến cậu ám ảnh vô cùng . Hắn ẵm cậu vuốt ve lưng cậu.

- Anh không có làm gì em hết .

- Hic anh .. huhu đừng đánh .. tôi mà .

- không không , nín đi anh không bao giờ đánh em .

Cậu cũng chịu nín dần ôm chặt hắn người mang cậu nổi đau .

- Em ôm tôi như vậy? Sau nấu cho em ăn đây .

- Ơ ơ tôi không cố ý.

Cậu bước xuống cơ thể hắn .

- Anh nấu tôi không làm phiền đâu .

- Em chán bật tivi lên xem đi .

- Tôi được bật á , anh không chửi tôi chứ .

- Anh không chửi .

- vâng.

Cậu đúng là bé sóc ngoan ngoãn không cho đụng cậu không bao giờ đụng , khiến hắn có thiện cảm rất rốt với cậu .
Hắn nấu xong đem dọn lên bàn cho cậu sóc của chúng ta gặp đồ ăn mặt tươi tắn hẵn lên .

- Mời anh ăn cơm.

- không ai dành đồ ăn với em đâu , ăn chậm thôi .

- Hì Hì dạ biết rồi .

- Anh ơi .

- Anh nghe.

- này anh làm hết luôn hả .

- Đúng rồi chê dở sau.

- không phải đâu rất ngon luôn á .

- Vậy ngày nào cũng nấu cho em ăn nhé?

- Được sao ạ .

- được hết.

Cậu vui vẻ ăn bữa tối của mình , ăn xong cậu bận áo khoác của mình vào .

- Em đi đâu vậy?

- Về nhà ạ .

Anh bật cười " tối như vậy anh lái xe không được đâu "

-  *cậu nhìn đồng hồ 9 giờ tối * vậy em đi Taxi cũng được .

- Chỗ anh ra đường lớn bắt taxi mất 2 giờ đồng hồ đó .

- ơ vậy em ngủ ở đâu?

Hắn chỉ lên giường hắn " ở đây " .

- Mẹ em lo lắng đó .

- Anh điện nói bác Jung rồi . Vậy bây giờ em đi tắm 2 ta cùng ngủ.

And

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro