Bị bắt tới ổ đại dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...đau đầu quá. Đây là?", Tranh Tử một tay xoa đầu, một tay chống đất cố gắng gượng dậy.

Dùng toàn bộ sức lực để mở cánh cửa ngôi nhà hoang, nơi cô bị đem tới. Trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Mùi hôi thối bốc lên từ những cơ thể đang phân hủy, tiếng khóc nức nở vì đau đớn thể xác cùng cái đói cồn cào. Từ trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng đều rất đáng thương.

"Chết nhiều như vậy, lại còn kêu đau nữa? Không đúng, ngôi làng này có dịch?! Hay cho mẹ con Khương thị đẩy ta đến đây, hóa ra là muốn ta chết quỷ không biết thần không hay. Đợi ta trở về sẽ cho mẹ con ngươi biết tay"

Tranh Từ xé vội tay áo làm khăn che mặt, tránh bị lây nhiễm. Qua quan sát, những người ở đây trên cơ thể đều là những nốt ban đỏ, miệng đầy những đốm trắng. 

"Bà con chú ý, ta là thần y được triều đình phái tới chữa bệnh cho mọi người. Mọi người đừng lo lắng nữa"

"Thần y gì chứ? Ngươi lừa người khác đúng không, chúng ta ở đây đã chết hơn một nửa dân rồi cũng đâu có thấy ai tới", một người nam trông gầy gò, yếu ớt cố sức nói.

"Ta không lừa mọi người, ta biết các ngươi bị bệnh gì thì chắc chắn sẽ chữa được", Tranh Tử nghiêm nghị nói.

"Cô nương nếu cô nương biết thì cầu xin cô nương cứu mạng chúng tôi với. Chúng tôi cả tháng nay không được ăn, người trẻ người già cũng dần chết hết rồi"

"Ta cần một người khỏe mạnh tới Đại Lý Hộ Quốc tự báo tin cho Hoàng thượng và Thừa tướng rằng con gái ngài đang ở đây, khi ấy sẽ có viện trợ tới giúp. Đưa cho họ tờ giấy này ta sẽ cứu người"

"Tôi đi", một người trẻ tuổi xung phong lên trước.

[ Đại Lý Hộ Quốc tự ]

Trong khi cả quốc tự đang lùng sục tìm kiếm Đại tiểu thư Tướng gia thì nhận được thỉnh cầu của người trẻ trong làng dịch đó yết kiến.

"Bẩm hoàng thượng, bẩm thừa tướng. Đại tiểu thư đang ở làng của tiểu dân, cô ấy nói đưa cho ngài tờ giấy này"

Thẩm Kiêu đọc xong thì vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng nhìn mẹ con Khương thị, khiến ả tái mặt vì lộ chuyện xấu.

"Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ của thần vừa gửi thư báo phía Nam của thành có đại dịch, cần người đưa viện trợ tới giúp"

"Dịch bệnh? Hừ, vậy mà quan huyện ở đây dám dâng tấu sớ ba hoa nơi đây nhân dân ăn no mặc ấm. Đúng là đại nghịch bất đạo, người đâu cùng trẫm đem người tới phía Nam thành Tây Dục"

[...]

Nhờ kịp thời bẩm báo mà dịch bệnh phía Nam thành Tây Dục đã được dẹp yên, nhân dân được hỗ trợ lương thực, huyện quan ở đây đã bị phế truất đem đày ở biên cương

Thẩm Tranh Tranh lập công lớn khiến mẹ con Khương thị tức xám mặt mũi.

"Đích nữ phủ Thừa Tướng Thẩm Tranh Tranh có công dẹp loạn dịch bệnh. Tài có tài, sắc có sắc, có lòng nhân hậu yêu thương quần chúng nhân dân. Nay trẫm ban tước vị quận chúa lấy hiệu là Hiểu Phàm. Thưởng kim bài ra vào hoàng cung cùng trang sức gấm vóc và 2 vạn lạng vàng. Khâm thử", Tề công công bên cạnh hoàng thượng đọc thánh chỉ.

"Đa tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy nhiên thần nữ thấy việc yêu dân vì nước là chuyển đương nhiên, vì chuyện này phong quận chúa có phải hơi không đúng?"

"Hahaa, có gì không đúng? Ngươi vừa khiêm tốn lại tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh thật sự xứng đáng"

"Có lời này của hoàng thượng thần nữ đã yên tâm hơn rồi", ha chỉ là bệnh sởi nhỏ như cái mắt muỗi thôi mà. Chẳng qua các người ở đây chưa có vacxin phòng ngừa nên mới hóa phức tạp. Tranh Tử a Tranh Tử ngươi giàu to rồi.

"Trẫm khen Thẩm Kiêu, đích nữ nhà khanh quả là vật báu trên trời"

"Hoàng thượng quá khen, Tiểu Tranh Tử thật sự là một đứa bé hiểu chuyện", Thẩm Kiêu dần an tâm hơn với Tranh Tử. Bởi có lẽ giờ cô đã được hoàng thượng che chắn, sẽ không bị mẹ con Khương thị ức hiếp bất công nữa.

"Hảo, nghi lễ tẩy trần kết thúc chúng ta trở về thôi"

Xem như là may mắn, có được địa vị như hôm nay không phải là Thẩm Tranh ta thông minh sao? Trách Thẩm Tranh Tranh ngày xưa ngu ngốc, nhu nhược mới bị mẹ con Khương thị bức hại đến chết.

"A", Tranh Tử không chú ý trượt chân trên bậc tam cấp của chùa

"Không sao chứ?"

Aaa nam nhân này, cảm giác này, đẹp trai quá đi. Mạng cẩu của Tiểu Tranh Tử ta được trọng sinh quả không uổng phí rồi. Bách bàn nan miêu a, đúng là câu hồn đoạt phách người ta mà.

"Vương gia tiểu nữ không sao", ngơ ngác mãi mới tỉnh được, chết vì trai mà.

"Gọi ta là Dịch vương", ánh mắt nhìn cô lại có chút ôn nhu, ấm áp.

"Ồ Dịch vương? Ngài là Dịch vương độc ác ấy hả?"

"Độc ác? Cô nghe được ở đâu mà dám nói bản vương độc ác?", Dịch vương cau mày hỏi cô

"Ta nghe nói vậy, hôm nay mới gặp được người thật. Đúng là có một không hai nha, vừa đẹp trai mà vừa ác nữa. Ông trời không cho ai hoàn hảo nên ngài đừng trách, cứ sống tốt là được"

"Cô...Hiểu Phàm quận chúa được đích thân hoàng thượng chỉ định lại có thể vô phép vô thiên như vậy?"

"Quận chúa cũng chỉ là một danh phận, ta đâu có quan tâm. Ngược lại là ngài đó, thành tâm tín Phật sẽ giúp ngài giải nghiệp"

"Tiểu thư mau lên xe thôi, về phủ sẽ tối muộn mất", Ngọc Nhi từ phía dưới đường vọng lên gọi Tranh Tử.

"Ai da, vậy Tiểu Tranh Tử xin phép đi trước Dịch vương. Cáo từ", trước mặt người khác thì e dè cẩn trọng, trước mặt Dịch vương Tần Tiêu Nam lại có thể vui vẻ, hoạt bát đến vậy. Thật kì lạ.

"Tiểu Tranh Tử? Cam nhỏ sao? Thú vị. Có lẽ nàng không biết bổn vương xưa nay muốn cái gì là phải có cho bằng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro