Bị bắt tới ổ đại dịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tướng phủ, sáng...

"Chuẩn bị xong hết chưa?", Thẩm Kiêu hỏi gia nhân trong phủ.

"Lão gia, đã xong hết rồi. Chỉ còn thiếu đại tiểu thư"

"Ta đến rồi đây, phụ tha thứ lỗi cho ái nữ trậm trễ", Tranh Tử lễ phép, kính cẩn thỉnh tội với Thẩm Kiêu

"Tranh Tử tới rồi thì đi thôi"

Thẩm kiêu dẫn đầu đoàn người Tướng phủ, đây là một ngày quan trọn đối với Hoàng cung và các quý tộc tôn quý khác đang có người đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều. Cứ ngày 15 hằng tháng sẽ tới Đại Lý Hộ Quốc tự làm nghi lễ tẩy trần cho thái hậu, hoàng thượng, các vương gia, phi tần trong cung cùng các tiểu thư cao quý.

"Nhanh chân lên, ta không muốn phải ngồi cùng với Thẩm Tranh Tranh", Thẩm Thiên Chi nhanh chóng, cốt là muốn dành xe ngựa với Tranh Tử.

Thẩm Thiên Chi vừa nhấc một chân lên thềm đã bị Tranh Tử ngăn lại, "Muội muội, muội vậy là không hiểu quy tắc rồi. Sao có thể nhanh nhảu vậy chứ?"

"Đại tỷ là có ý gì? Muội muội chưa rõ",  Thẩm Thiên Chi ba phần tức giận bảy phần thảo mai đáp lại cô

"Thẩm gia phủ thừa tướng xưa nay chú trọng nhất là việc lễ nghi. Chưa ai dạy muội muội rằng chỉ có con của chính thê mới được phép bước đầu sao? Muội dù gì cũng là thứ xuất tại sao lại không hiểu chuyện như vậy?"

Dứt lời bước lên xe ngựa.

"Thẩm Tranh Tranh, cô chờ đó cho tôi. Loại phụ nữ hống hách như cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu", Thẩm Thiên Chi hai mắt đầy tia máu.

Thẩm Thiên Chi vừa một chân chuẩn bị bước lên xe đã bị Tranh Tử ngăn lại, "Muội muội, e là muội phải tới xe khác ngồi rồi, Ngọc Nhi sẽ ngồi cạnh ta"

"Ngươi...tức chết mất", nhị tiểu thư Tướng gia đầu như bốc khói vì tức giận.

[ Đại Lý Hộ Quốc tự ]

Trước mắt là một biển người xếp hàng dài, thật khó để biết được tổng cộng bao nhiêu mạng?Trước kia ở thế giới hiện đại học lịch sử, giáo viên nói chỉ tính riêng hậu cung đã có những ba nghìn giai lệ rồi, vậy cả hoàng cung thì sao? Thật đúng là mở mang tầm mắt mà.

"Thẩm gia phủ Thừa tướng tham kiếm Thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương", Thẩm Kiêu đứng đầu gia quyến Tướng phủ.

"Ái khanh bình thân"

"Tạ hoàng thượng"

Hoàng thượng này đúng là chân mệnh thiên tử, ngay cả khí chất cũng tuyệt vời quá đi. Khuôn mặt đẹp trai như vậy chẳng trách hào hoa, đăng sau không biết bao nhiêu phi tần nữa. Đứng phía sau hoàng thượng kia là...? Không phải là đẹp quá sao, thật giống với những minh tinh hiện đại mà. Khuôn mặt lại có chút lạnh lùng, kiêu ngạo. Đột nhiên cảm thấy khí chất còn lấn át cả chân mệnh thiên tử rồi.

"Vị cô nương xinh đẹp kia là...", Hoàng thượng đột nhiên hướng mắt về phía Tranh Tử.

"Khởi bẩm hoàng thượng, đây là đích nữ phủ của thần Thẩm Tranh Tranh"

"Thẩm Tranh Tranh tham kiến bệ hạ. Được bệ hạ quan tâm chính là phúc phần của tiểu nữ", Tranh Tử kính cẩn, khiến người nghe nể phục vì khí chất tỏa ra của mình.

"Thẩm Tranh Tranh? Quả là Trầm ngư lạc ngạn, bế nguyệt tu hoa. Vậy tại sao bao nhiêu năm nay tiệc lớn nhỏ trong hoàng cung lại không tham dự?"

"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ lên ba tuổi sức khỏe không tốt nên không thể ra ngoài. Mong hoàng thượng thứ tội"

"Không sao, không sao. Chúng ta vào thôi".

Biết vậy hồi đó đi học diễn xuất cho rồi. Diễn đỉnh quá, không hề giả trân chút nào lại còn mười phần khí chất đích nữ ngút trời nữa.

Bước vào bên trong Đại Lý Hộ Quốc tự mắt như được khai quang. Bốn phương đều là đồi núi bát ngát, hùng vĩ, thật xứng bồng lai tiên cảnh, thật tiếc sau này chiến tranh xảy ra giữa các nước mà không còn nguyên vẹn. Ngôi chùa này ở hiện đại được cải tạo đáng kể, các Phật tử cũng thường xuyên lui tới thành tâm bái nguyện, tu dưỡng.

"A di đà phật. Tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương", một vị Đại sư râu dài trắng muốt, đầu hai hàng đốm hương tròn lớn.

"Thích Trí Tâm đại sư, xin chào. Thật ngại vì để đại sư đợi lâu rồi. Chúng ta bắt đầu thôi", hoàng thượng gặp vị đại sư này cũng phải chắp hai tay nhẹ nhàng đáp. Thật đúng là sức mạnh của Phật pháp mà.

Một canh giờ sau...

Nghi lễ tẩy trần diễn ra vỏn vẹn một canh giờ. sau khi được các vị đại sư giúp đỡ thì cơ thể đột nhiên cảm thấy khỏe mạnh, đầu óc khai sáng, tâm không còn chấp niệm tà ác nữa.

"Vị nữ thí chủ này, bần tăng thấy ở người có ánh hào quang của Phật pháp rất chói lòa. Nếu không phiền có thể cho bần tăng mạn phép nói những điều vừa rôi nhìn thấy ở phía thí chủ không?", Đại sư đột nhiên cất tiếng phía sau lưng Tranh Tử.

"A di đà phật, kính mong đại sư chỉ bảo. Tiểu nữ xin được hoan hỉ lắng nghe", Tranh Tử chắp tay hành lễ.

"Thí chủ mang mệnh phụng. Chính là mệnh phượng hoàng trong truyền thuyết, người mang mệnh này sẽ luôn có quý nhân phù hộ, phúc tinh chiếu mạng, luôn được dẫn dắt và tương trợ. Nói gọn lại chính là phụng khuynh thiên hạ, khiến bách tính ấm no hạnh phúc, đời đời ăn nên làm ra."

"Mệnh phượng hoàng? Không phải là mệnh tôn quý sao? "

"Đúng vậy"

"Đại...đại sư, ta biết người gặp mệnh này rất hiếm.Vì vậy ta xem như may mắn có được phước đức này, kính mong đại sư vẫn nên đừng nói cho ai. Có vậy ta mới có thể bảo toàn tính mạng"

"Được, bổn sư nhất định sẽ giữ kín. Khi gặp thời ắt sẽ được thể hiện"

"Đa ta Đại sư, tiểu nữ xin phép tới chỗ phụ thân", Tranh Tử lễ phép xin rời đi.

Người vừa rồi còn ở trong sảnh, đột nhiên sao không thấy rồi? Tranh Tử còn đang mải mê tìm Thẩm Kiêu thì thấy bộ dạng hớt hải của Thẩm Thiên Chi chạy lại.

"Tỷ tỷ, phụ thân...phụ thân ở bên ngoài kêu tỷ"

"Phụ thân? Ông ấy ở bên ngoài làm gì? Ta qua đó ngay", Tranh Tử không phòng bị Thẩm Thiên Chi mà nhanh chóng ra ngoài.

Chưa kịp hành động đột nhiên lại bị một tên che mặt dùng thuốc mê đem đi mất.

Tranh Tử a Tranh Tử không ngờ lại sơ suất như vậy. Lại không nghĩ xem đã bị mẹ con Thẩm Thiên Chi tính kế rồi.

"Xong chưa?", Khương thị đứng trước cửa, mặt đắc ý

"Xong rồi nương. Lần này chắc chắn nó sẽ chết thôi, đại dịch ở làng đó không có thuốc chữa mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro