Chết không có chỗ chôn thây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thừa tướng, sáng...

"Ngọc Nhi? Ngọc...", Tranh Tử vừa mở cửa phòng đã thấy Ngọc Nhi mặt bầm tím, hai má đầy những vết tay lao tới ôm cô.

"Ngọc Nhi, ai làm em ra nông nỗi này?"

"Nhị tiểu thư đánh em. Nói em lấy trộm chiếc vòng tay mà cô ấy sẽ đeo để tới chùa hôm nay. Tiểu thư, người phải làm chủ cho em...em không có lấy", Ngọc Nhi bị đánh đau đến nỗi miệng không thể kêu, không dám khóc.

"Thẩm Thiên Chi lại là Thẩm Thiên Chi. Chúng ta đi"

Tranh Tử tức giận, kéo Ngọc Nhi tới viện của Thẩm Thiên Chi.

Tới cổng thì bị hạ nhân ngăn lại. Không cho bước vào, 14 năm nay Thẩm Tranh Tranh rốt cuộc đã bị khinh thường thế này sao? Đến cả hạ nhân cũng có thể mắng chửi nàng?

"Đại tiểu thư, cô không được phép vào. Đây là viện của tiểu thư chúng tôi"

"Tiểu thư ta vào còn cần phải xin phép sao?", Ngọc Nhi một bên ôm mặt, tức giận quát.

"Nếu đại tiểu thư quỳ xuống xin thì ta còn có thể suy xét vào bẩm cô nương ta một tiếng, haha", tên hạ nhân đắc ý, nét mặt trưng ra giống như hắn làm chủ Tướng gia vậy.

Tranh Tử mặt sầm lại, im lặng không nói. Không nói há chẳng phải để tên cẩu này được nước lấn tới leo lên đầu cô ngồi sao?

"A tiểu nhân đãng trí quá, đại tiểu thư là con câm thì sao có thể mở miệng phát ra tiếng?"

"Thật không ngờ một kẻ hạ tiện, ăn cơm nhà ta, ở trong phủ ta lại dám làm càn. Há chẳng phải nuôi chó canh cổng vẫn tốt hơn sao?", Tranh Tử nhếch khóe miệng, mắt như lưỡi dao găm khiến tiểu nhân khiếp sợ quỳ gối.

"Đại tiểu thư, tiểu nhân có mắt không tròng, không thấy núi thái sơn. Xin đại tiểu thư tha mạng, xin người tha mạng..."

"Ta không trách ngươi, có trách thì tránh đám hạ nhân ở viện mẹ con Khương thị ngu xuẩn. Chuyện ta khỏi bệnh nói được cũng đã trừ các ngươi ra. Người đâu, lôi tên này xuống phạt 20 trượng". Đúng là uy lực của đích nữ mà, bái phục bái phục.

...

"Mời tiểu thư các người ra đây, tiểu thư ta cần gặp"

"Ngọc Nhi con tiện nhân này, bị đánh vẫn chưa đủ sao? Còn dám lôi thêm con câm này tới để đối chất?", Doãn Nhi đứng trước cửa phòng Thẩm Thiên Chi mạnh miệng quát. Cũng chỉ là chó cậy gần chủ.

"Tiểu thư các ngươi còn chưa nói cho các ngươi ta đã khỏi bệnh?"

"Ngươi...ngươi...", Doãn Nhi sợ hãi, bao nhiêu năm nay bắt nạt Tranh Tử cũng không hề sợ, bây giờ nghe cô thốt ra tiếng thì trở nên kinh hãi, chân tay bủn rủn.

"Ồn ào quá, Doãn Nhi ngươi bị điên à?", Thẩm Thiên Chi mở cửa quát Doãn Nhi còn chưa biết sự xuất hiện của đích nữ trước thềm.

"Tiểu thư, là đại tiểu thư tới...", Doãn Nhi dứt lời nép ngay sau lưng Thẩm Thiên Chi.

"Ồ, đại tỷ tới mà không báo cho muội muội biết, thất lễ cho tiểu muội không kịp nghênh đón"

"Chưa có sự cho phép của ta lại dám đánh nha hoàn của ta, muội muội là có ý gì?"

"Tiện nhân đó lại dám ăn cắp chiếc vòng Nguyệt Hoa của ta, tỉ xem có đáng đánh không?"

Không ngờ Thẩm Thiên Chi vẫn chứng nào tật ấy, vẫn muốn bắt nạt Thẩm Tranh Tranh. Cô ta ra dáng đích nữ thì tưởng mình là đích nữ sao? Ha, hoang tưởng. 

"Chứng cứ?"

"Doãn Nhi, nói"

"Thưa đại tiểu thư, đêm muộn hôm qua em thấy Ngọc Nhi lẻn ra từ phòng của nhị tiểu thư, bộ dạng vô cùng lén lút. Tới sáng nay tiểu thư của em tìm nó để đeo thì không thấy. Chắc chắn là Ngọc Nhi hôm qua đã lấy cắp nó", Doãn Nhi hung hăng chỉ thẳng mặt Ngọc Nhi.

"Thật trùng hợp, đêm qua ta và Ngọc Nhi ngồi thêu khăn tới rạng sáng. Ngọc Nhi cũng không hề ra đến ngoài. Trong phủ này chỉ có ngươi và Ngọc Nhi dáng dấp tương đồng, chi bằng kêu người lục soát đi. Người đâu, lục soát phòng của Doãn Nhi để kiểm chứng công bằng"

Từ khi nhập thể với nguyên chủ, Thẩm Tranh với tài trí thông tuệ đã khiến hạ nhân trong phủ khiếp sợ phải 9 phần kính trọng. Mẹ con Khương thị ngu ngốc lại không dạy dỗ tốt đám người của mình, để chúng đắc tội với cô.

"Đại tiểu thư, tìm thấy một chiếc vòng tay dưới chăn của Doãn Nhi"

"Ồ, còn gì để nói?", Tranh Tử cầm trên tay một vật gói lại bằng chiếc khăn, mắt sắc bén nhìn Doãn Nhi.

"Ngươi nói láo. Rõ ràng ta để dưới gối của Ngọc Nhi mà, sao có thể tìm thấy trong chăn của ta."

"Haha, hóa ra là ngươi hãm hại Ngọc Nhi. Chưa đánh đã khai. Người đâu bắt lấy chủ tớ Thẩm Thiên Chi cho ta"

Một đám toàn nam nhân to lớn nghe lệnh của Tranh Tử áp Thẩm Thiên Chi và Doãn Nhi quỳ dưới chân cô.

"Ngọc Nhi, là ai đánh em?"

Ngọc Nhi uất ức nói, "Cả Nhị tiểu thư và Doãn Nhi đều đánh em".

"Được, vậy ta cho phép em đánh hai người bọn họ, lên đi".

"Đại tỷ, xin tha cho muội muội. Khuôn mặt này ta còn đem đi lễ phật cùng hoàng thượng và các vương gia, không thể hủy được", Thẩm Thiên Chi nước mắt ngắn dài ôm lấy chân cô cầu xin.

"Ngươi còn nói được à? Lòng lang dạ thú, độc ác đủ đường còn dám nghĩ đến chuyện thành tâm kính bái Đức Phật? Ngọc Nhi, đánh cho ta", Tranh Tử nhếch khóe miệng, một chân hất Thẩm Thiên Chi ra ngoài.

"Thẩm Tranh Tranh, hôm nay ngươi dùng một nha hoàn làm nhục ta, bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi đâu"

"Ồ, chủ nào tớ nấy, ngươi còn trách ai? Doãn Nhi, thứ vừa rồi ta tìm thấy không phải là chiếc vòng tay quý giá của chủ tử nhà ngươi. Chiếc vòng ấy vốn dĩ là ngươi đã đặt dưới gối của Ngọc Nhi nhưng con bé không hề hay biết. Ta vốn dĩ chỉ tùy tiện nói một chút vậy mà ngươi đã khai hết rồi. Ngu xuẩn, niệm tình ngươi là nha hoàn lâu năm của Tướng phủ, tha cho ngươi một cái mạng xem như giữ trong sạch cho bản thân ta. Bao nhiêu năm kính Phật không thể vì một nha hoàn hạ tiện như ngươi mà bẩn tay. Nhớ kĩ lời ta nói, chủ tớ các ngươi nếu không an phận thì chủ chết không có tên Từ đường, tớ chết không có chỗ chôn thây"

Lời của Tranh Tử như những mũi dao cảnh cáo nhẹ nhàng lướt qua mặt của Thẩm Thiên Chi khiến ả run sợ, Doãn Nhi mặt tái trắng đến thở không ra hơi. Sau khi bị Ngọc Nhi đánh thì hồn lìa khỏi xác nhưng vẫn mang thù hận, quyết trả thù Thẩm Tranh Tranh. Đúng là không tự lượng sức mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro