Ta trọng sinh rồi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thẩm Tranh, mày chết đi" tên cầm đầu một đám áo đen, mắt cũng đeo kính đen, khuôn mặt hung tợn đe dọa một nữ tử nhỏ bé như cô.

Thẩm Tranh lúc này đã đuối sức, lại ngu ngốc đến nỗi chạy vào ngõ cụt, "Ha, một lũ đàn ông khốn kiếp. Có phải Hạ Thi sai các người giết tôi không?".

"Đừng phí lời nữa", tên áo đen hung tợn đó lớn tiếng đến nỗi hai bên thái dương đều nổi gân xanh rồi.

Một tiếng nổ lớn, máu cũng đã tuôn, "Tranh Tử a Tranh Tử, một đời thông minh tài giỏi thì sao chứ? Cuối cùng cũng chết dưới nòng súng của những kẻ ngu xuẩn...", Thẩm Tranh đau đớn, mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi lệ, trong tiềm thức chỉ còn trách móc mình khôn mà dại, dại là chết, khôn hay dại có khác gì nhau?

...

"Khó thở quá, chuyện gì đây? Sao lại ở dưới nước thế này...Hồ nước? Không phải chứ...lẽ nào, phải bơi vào bờ trước đã...", đột nhiên không gian xoay chuyển khiến Thẩm Tranh xuất hiện trong lòng hồ nước. Thật may mắn vì đã từng đạt huy chương vàng môn bơi lội trong Thế vận hội của trường trước đây.

"Tiểu...tiểu thư...Ngọc Nhi còn tưởng không được gặp người nữa, huhu"

"Khụ...khụ...Ngọc Nhi? Tiểu thư? Thật sự là đã trọng sinh xuyên không rồi sao?", Thẩm Tranh ngỡ ngàng, trước đây không hề tin việc xuyên không, coi nó là thứ hư cấu, không hề xuất hiện trên thế giới này. Không ngờ...

"Mau...mau dìu đại tiểu thư về phòng"

                                                                                 ***

Thẩm Tranh sau khi về khuê phòng thì bị cảm, chắc chắn là do ngâm mình dưới nước quá lâu, sắc mặt tái nhợt. Trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện những kí ức kì lạ. Bản thân đã nhập thể vào thân xác đại tiểu thư Tướng phủ Thẩm Tranh Tranh, sau khi mẫu thân mất đã sinh bệnh mà câm. Từ đó bị mẹ con Khương thị mượn cớ Thẩm Kiêu đến kinh thành xa xôi, ít trở về nhà để hành hạ, đặt điều, đến hạ nhân trong nhà cũng khinh thường ra mặt.

"Nếu nguyên chủ đã cho ta mượn thân xác, ta nhất định sẽ sống thay người, đòi lại công đạo. Từng bước khiến mẹ con Khương thị sống không bằng chết", Thẩm Tranh bừng tỉnh, mặt như khởi sắc, dung mạo càng thêm phần diễm lệ.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi...em mang thuốc cho cô đây"

"Ngọc Nhi?"

Ngọc Nhi nghe một tiếng Thẩm Tranh Tranh gọi tên mình, nét mặt biểu lộ rõ sự ngỡ ngàng, nước mắt rơi lã chã.

"Tiểu...tiểu thư người nói được rồi. Ngọc Nhi hạnh phúc quá...", Ngọc Nhi ôm trầm lấy Tranh Tử khóc lớn.

"Ngọc Nhi ngoan, tiểu thư nói được rồi. Sau này tiểu thư sẽ bảo vệ em, đòi lại những gì chúng ta đã mất. Không cần uống thuốc, chuẩn bị y phục, trang điểm cho ta"

...

"Không ngờ...Nguyên chủ này giống mình đến chín phần. Tuyệt sắc giai nhân, hồng nhan bạc phận. Nhưng nếu đã cho Thẩm Tranh này cơ hội thì ta sẽ khiến nhan sắc và tài mạo của cô khuynh nước khuynh thành, lòng dân thán phục. Ta bây giờ chính là Thẩm Tranh Tranh, đích nữ phủ Thừa tướng.", Tranh Tử thầm nghĩ, khóe miệng có chút nhếch lên.

"Tiểu thư, người thật đẹp...không ngoa khi dân gian đồn đại người là "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa". Một nhan sắc khiến cá phải lặn chim phải sa, trăng thấy mà thẹn hoa gặp phải hờn, chỉ tiếc 14 năm nay đột nhiên lại câm bặt khiến Tướng phủ ghét bỏ..."

"Ngọc Nhi, đừng nhắc lại những chuyện đã cũ. Trời xanh có mắt đương nhiên không phụ lòng người. Ta đã nói được, việc đầu tiên em nghĩ sẽ làm gì?"

"Trả thù...mẹ con Khương thị", Ngọc Nhi như thay đổi sắc mặt, nét căm phẫn hiện rõ trên đôi mắt thường ngày trong veo.

"Được...đến đại sảnh"

...

Trước đại sảnh đã thấy rõ 4 bóng người, bên trái là Thừa tướng Thẩm Kiêu, bên phải là mẹ con Khương thị cùng nha hoàn thiếp thân thân cận Doãn Nhi.

"Tham kiến Tướng gia, Khương phu nhân. Tiểu thư tới tỉnh an hai người"

"Miễn lễ", Thẩm Kiêu mặt nghiêm khắc.

"Aiyo, nghe nói Tranh Tranh ngắm cảnh không may rơi xuống hồ, không biết thân thể hiện tại như thế nào?"

"Tiểu thư nhà ta đã không sao? Cảm ơn Khương phu nhân đã quan tâm"

"Thiên Chi, lần sau chăm sóc đại tỉ con cho tốt. Con bé là bị câm, đứa trẻ khiếm khuyết như vậy rất đáng thương a". Khương thị nói với giọng đầy khinh thường, châm biếm.

"Ồ, vậy sao?", Tranh Tử mặt sầm lại, nhìn thẳng vào Khương thị, hai mắt sắc bén đầy thù hận.

"Tranh...Tranh Tử...con nói được rồi?", Thẩm Kiêu ngỡ ngàng, khóe mắt đỏ hoe. Nhanh chóng lao tới ôm trầm lấy cô.

"Cũng may là ông trời có mắt mới để con hồi phục, quản thúc lại Tướng gia. Thân là đích nữ con sao có thể trốn tránh việc này", Thẩm Tranh Tranh nắm lấy tay cha mình.

"Tốt tốt, cha xin lỗi vì không thể bảo vệ con, khiến bản thân con thiệt thòi rồi"

"Cha ái nữ hiểu cho cha mà. Cha là bận chuyện chính sự mới không thể chăm sóc con gái. Còn nữa, Khương thị vô lễ, thân là tiểu thiếp nhỏ bé lại dám mơ tưởng đến vị trí chính thê, còn không xem bà lại dám ngồi vào vị trí mẫu thân ta. Khương thị nữ tử Thẩm Thiên Chi không biết trời cao đất dày, dám hãm hại đích nữ, đẩy ta xuống hồ thiếu chút nữa là chết đuối. Phụ thân, người xem giải quyết thế nào?"

Cả Thẩm Kiêu và mẹ con Khương thị đều há hốc mồm kinh ngạc, 14 năm không ngờ lại khiến Thẩm Tranh Tranh mang khí chất vừa thông minh vừa cao ngạo như vậy. Thật khiến người khác sợ hãi.

"Tỷ nói dối, con mắt nào của tỷ nhìn thấy ta đẩy tỷ xuống hồ?"

"Ha, vậy cho hỏi cây châm Bích Phượng được Tề công tử phủ Tư Đồ tặng đâu rồi?"

"Ta...ta làm mất rồi"

"Ồ, vậy sao? Đây là gì?"

"Ngươi...chắc chắn là ngươi lấy trộm của Thiên Chi", Khương thị mắt trợn trắng, cổ đầy những gân xanh gào lên, người ngoài nhìn vào không chừng còn nghĩ mụ ta bị điên rồi.

"Hỗn xược, đích nữ Tướng phủ ăn no mặc ấm, y phục và trang sức đều là những thứ quý giá nhất.. Dựa vào đâu mà Tranh Tử phải ăn cắp đồ rẻ tiền của Thiên Chi?", Thẩm Kiêu tức giận cho Khương Thị một bạt tai thật mạnh khiến bà ta ngã nhào ra đất. Đáng đời!

"Lão...lão gia"

"Phụ thân, sao người lại nỡ đánh nương của con?"

Mẹ con Khương thị khóc đến long trời lở đất. Khóc như nhà có tang. Nếu là thời hiện đại chắc chắn được đề cử giải Oscar là chắc.

"Im miệng, hai mẹ con nhà ngươi cấm túc quỳ 3 ngày trong Từ đường, không có sự cho phép của ta không ai được ra ngoài", dứt lời Thẩm Kiêu phất mạnh tay áo rời đi.

"Có câu ta phải khuyên hai mẹ con nhà ngươi, đích nữ mới là chủ, đích nữ chưa nói thì chó cũng không được phép chui gầm bàn sủa bậy", Thẩm Tranh Tranh ghé sát tai Khương thị Và Thẩm Thiên Chi nói khẽ, câu nói đơn giản nhưng thấm thía. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro