#1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Vừa mới sáng sớm, Mã Nhuận Lam mắt nhắm mắt mở đi lại trước gương như mọi khi để chải tóc, nhìn vào gương mặt của mình trong gương bỗng nhiên cô giật mình sờ vào gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, miệng cô nói nhỏ:

"- Đây...đây không phải là Cố Ngọc Vân sao? Tại sao mình lại ở trong cơ thể cô ấy?"

Đột nhiên đầu cô bắt đầu đau hẳn đi, cô cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua...

Hôm qua, sau bữa tiệc rượu ở công ty, Cố Ngọc Vân đột nhiên có ý tốt muốn nhờ tài xế riêng của mình đưa Mã Nhuận Lam về nhà, còn riêng bản thân cô ta muốn bắt xe khác về nhà, không ngờ rằng tài xế của Cố Ngọc Vân tuân thủ mệnh lệnh của Cố Trường - cha của Cố Ngọc Vân nên buộc Cố Ngọc Vân phải đi về chung xe. Hết cách, cô ta đành phải tuân theo, lý do mà Cố Ngọc Vân muốn Mã Nhuận Lam đi xe của cô ta là vì Cố Ngọc Vân đã cho người cắt phanh xe nhằm hãm hại Mã Nhuận Lam.

Tài xế lái xe đi được nửa đường thì đột nhiên phanh xe không thắng được nên xe đã lao xuống vực. Cả cô và Mã Nhuận Lam đều chết trong tai nạn đó. Ít lâu sau khi cả hai chết, bỗng xuất hiện hai người mặt trắng mặt đen đi đến trước mặt linh hồn cô và Mã Nhuận Lam, đó là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cầm lấy quyển sinh tử ra thì họ ngạc nhiên rằng tuổi thọ của cô còn có thể sống được hơn 80 tuổi, người mà họ muốn bắt hồn đi chính là Cố Ngọc Vân do ở nhân gian này cô ta đã làm quá nhiều việc ác nên Diêm Vương quyết định cho cô ta xuống Diêm La Giới càng sớm càng tốt nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Hắc Vô Thường chỉ vào thân thể đầy vũng máu của cô rồi bảo cô:

"- Mã Nhuận Lam, cô còn có thể sống đến hơn 80 tuổi. Do Cố Ngọc Vân mà cô phải chết oan như thế nên tôi đành phá lệ một lần vậy, chỉ cần cô nhập vào thân thể của cô thì đã có thể sống lại rồi!"

Nhìn thân thể đầy vũng máu, toàn thân nát vụn khiến cô không khỏi sợ hãi mà nói:

"- Nhưng mà thân thể của tôi đã nát thế kia, tôi nhập vào thế nào được!''

Hắc Vô Thường đang định nói thì Bạch Vô Thường tiến lên phía trước rồi chỉ vào thân thể của Cố Ngọc Vân, nói với cô:

"- Hay là cô nhập vào thân thể của Cố Ngọc Vân đi, mặc dù cô ta đã chết nhưng thân thể cô ta vẫn còn nguyên vẹn như thế này!"

"- Nhưng mà..."

Cô chưa kịp nói xong thì Bạch Vô Thường đã nhanh chóng đẩy cô vào thân thể của Cố Ngọc Vân, sau đó họ đã bảo cô:

"- Mặc dù cô đã sống lại rồi nhưng mà thân thể mà cô đang dùng chắc chắn sẽ gặp nhiều biến cố chẳng hạn như, cô không thể chịu được cái nóng nếu không thì làn da trên thân thể cô sẽ nổi những bọng nước giống như là bị bỏng. À, cô đã chết đi sống lại rồi nên những bóng đen bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện là những hồn ma chắc chắn cô sẽ nhìn thấy, vì thế dù có thấy họ cô cứ ngoảnh mặt mà đi nhé, đừng quay lại nhìn họ!"

Cô giật mình vì từ bây giờ mình sẽ được nhìn thấy những hồn ma, mặc dù cảm thấy rất sợ nhưng cô vẫn hỏi tiếp:

"- Thế còn điều gì mà tôi cần chú ý khi sống lại không?"

Hắc Vô Thường nhanh chóng trả lời cô:

"- Do cô chết đi sống lại nên chỉ có thể sống được 5 năm thôi vì trái tim của Cố Ngọc Vân và linh hồn của cô không hòa nhập được nên có lúc nó sẽ ngừng đập có lúc nó sẽ đập bình thường. Muốn kéo dài thời gian sống của cô ra thì cô phải thực hiện được nguyện vọng mà Cố Ngọc Vân vẫn chưa làm được trước lúc chết!"

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nhanh chóng đưa ra đáp án:

"- Được rồi, tôi chắc chắn sẽ thực hiện nguyện vọng của Cố Ngọc Vân!"

Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng rời đi. Trước lúc đi, Bạch Vô Thường đã dặn dò cô:

"- Chuyện cô chết đi sống lại nhất định không được nói cho người khác biết nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy thân phận bây giờ của cô là Cố Ngọc Vân chứ không phải là Mã Nhuận Lam, cô nên nhớ đi nhé!"

Sau đó, đột nhiên cô ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang trong căn phòng rộng lớn, và cô đang dùng thân thể của Cố Ngọc Vân...

Lo ngẩn người mà cô đã không nghe tiếng gõ cửa phòng của cô hầu gái, đến khi tiếng gọi thứ ba của cô hầu gái gọi cô thì cô mới lấy lại bình tĩnh mà đi tới mở cửa phòng mỉm cười:

"- Có chuyện gì sao?"

Tự nhiên hôm nay cô hầu gái nhìn thấy cô cười thấy trong lòng có hơi bất an vì bình thường, Cố Ngọc Vân rất hay cọc cằn, luôn luôn mắng chửi người hầu một cách vô lý, hơn thế nữa, từ trước đến bây giờ Cố Ngọc Vân chưa bao giờ cười với những người trong gia đình. Cô hầu gái đầu cúi xuống trả lời cô:

"- Thưa nhị tiểu thư, lão gia, phu nhân và đại thiếu gia mời người xuống dùng bữa sáng ạ!"

Cô thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu cô hầu gái, cô nở một nụ cười ngọt ngào với cô hầu gái khiến cho cô ấy đứng hình:

"- Được rồi, em xuống làm việc đi. Lát nữa chị xuống!"

Sau khi cô hầu gái đi, cô vào trong phòng thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ váy mặc vào rồi đi xuống cầu thang, vừa ngồi xuống bàn ăn cô mỉm cười nói với mọi người:

"- Cha, mẹ, anh hai, con mời mọi người ăn cơm ạ!"

Nhìn thấy cô vừa mới cười, Cố Bảo - anh trai của Cố Ngọc Vân giật mình hỏi cô:

"- Tiểu Vân...em...em vừa mới cười phải không?"

Cô mỉm cười nhìn Cố Bảo gật đầu rồi nói:

"- Sao thế? Em cười trông lạ lắm sao?"

Cả Cố Trường và Trương Ngọc - mẹ của Cố Ngọc Vân cũng giật mình theo vì đây là lần đầu tiên họ thấy con gái của họ mỉm cười với người thân. Trương Ngọc bất giác lên tiếng:

"- Tiểu Vân, hôm qua con và Mã Nhuận Lam đều gặp tai nạn, cũng may là con không sao, nhưng mà Mã Nhuận Lam... "

Cố ngăn cho nước mắt của mình không rơi xuống, cô ngước mắt lên nhìn bà:

"- Con biết rồi, lát nữa dùng bữa sáng xong con sẽ qua Mã gia một chuyến để chia buồn cùng gia đình họ, dù gì Mã Nhuận Lam cũng là bạn thân con!"

Cố Trường sợ đầu cô sẽ đau nên đã ngăn cô lại:

"- Nhưng mà đầu của con không sao chứ?"

Mặc dù lúc mới tỉnh dậy đúng là đầu của cô rất đau nhung bây giờ cảm giác đau ấy đã không còn nữa. Cô vội lắc đầu rồi mỉm cười nói:

"- Cha, không sao đâu mà, đừng lo cho con!"

Sau khi dùng bữa xong, cô đã tự mình lái xe đi đến Mã gia. Vừa bước vào Mã gia, mọi người đã nhanh chóng bàn tán:

"- Nghe nói tối qua cô ta và tiểu thư Mã gia về chung xe với nhau, Mã tiểu thư vừa hiền vừa dịu dàng tại sao lại bắt cô ấy ra đi sớm như thế còn cô ta, loại người độc các như vậy sao vẫn còn sống tới giờ này vậy chứ!"

Mặc kệ lời nói của những người đến dự tang lễ, cô nhanh chóng bước vào trong. Mỗi lần mà cô bước đi, đột nhiên có nhiều hồn ma luôn luôn đi theo cô, cô nhớ tới lời của Hắc Bạch Vô Thường nên đã nhắm mắt lướt qua hồn của họ rồi đi thật nhanh vào trong...

Một lát sau, có người đến nói nhỏ vào tai cô:

"- Cố tiểu thư, thiếu gia Hà Quan Khánh muốn gặp cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro