#2: Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2

"- Cố tiểu thư, thiếu gia Hà Quan Khánh muốn gặp cô!"

Nghe cái tên Hà Quan Khánh, trong lòng cô cảm thấy bây giờ rất vui vì sắp được gặp lại anh, nhưng cô chợt nhớ ra một điều rằng cô đã không còn là Mã Nhuận Lam người mà anh yêu nữa rồi, cô bây giờ là Cố Ngọc Vân người mà anh sẽ căm ghét và hận thù suốt đời. Đã đến lúc phải đối mặt với tất cả, cô thở dài một hơi rồi đi cùng với người đó. Người đó đã dẫn cô đến hoa viên phía sau biệt thự, nhìn thấy anh tựa người vào tường, lòng cô chợt nhói lên vì bây giờ cô đã không còn là Mã Nhuận Lam nữa rồi, trong lòng anh Mã Nhuận Lam bây giờ đã chết. Cô lấy hết can đảm rồi tiến lên phía trước lại gần anh hỏi:

"- A Kh...à Hà Quan Khánh, anh tìm tôi có việc gì không?"

Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt chán ghét của anh nhìn cô rồi nhanh chóng dùng sức ép cô vào tường, anh bóp mạnh cằm cô rồi ra sức hỏi:

"- Cố Ngọc Vân, có phải cái chết của Lam Lam là do cô làm không?"

Cằm cô do bị anh bóp quá mạnh nên khá là đau đớn, cô ra sức đẩy tay anh ra rồi nói:

"- Anh nói gì thế? Cái chết của Tiểu Lam có liên quan gì đến tôi?"

Anh tức giận, cầm lấy điện thoại mở một đoạn phim cho cô xem thử, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình Cố Ngọc Vân đã cho người cắt đứt phanh xe làm cho cô và Cố Ngọc Vân bị rơi xuống vực, mặc dù cô đã biết thế nào anh cũng sẽ hành xử như thế này bởi vì Cố Ngọc Vân cũng yêu anh nên muốn giết cô đã ở cạnh anh, thở dài cô định trả lời thì có một thứ gì đó bay vào trong cơ thể cô, đột nhiên cô tự động trả lời:

"- Tôi làm đó thì sao? Ai bảo anh yêu Mã Nhuận Lam mà không yêu tôi?"

Cái thứ vừa mới bay vào trong cơ thể cô đó chính là linh hồn của Cố Ngọc Vân, anh tức giận nhanh chóng đi lại bóp lấy cổ cô khiến cho cô ngạt thở, anh cảnh cáo cô:

"- Tôi sẽ không truy cứu về việc của cô làm, nhưng tôi có thể hành hạ, dày vò cô vì đã làm người tôi yêu phải ra đi mãi mãi!"

Đột nhiên, thời gian bỗng nhiên dừng lại, cô chợt sững người lại rồi ngã khụy xuống đất, thần thời gian từ Diêm La Giới đi đến nhân gian đã làm cho thời gian dừng lại, anh ấy đi đến đỡ cô đứng dậy:

"- Cô không sao chứ? Xin lỗi vì chuyện Cố Ngọc Vân đã tự ý rời khỏi Diêm La Giới nhập vào cơ thể của cô khiến cho cô bị hiểu lầm!"

Cô ngạc nhiên nhìn người thanh niên có gương mặt rất là ưu tú, trên tay cầm một chiếc gậy có thể điều khiển thời gian, cô khó hiểu hỏi anh ấy:

"- Anh là ai thế? Tại sao thời gian đột nhiên dừng lại?"

"- Tôi là thần thời gian Á Lệ Tư của Diêm La Giới, vừa nãy nếu tôi không dừng thời gian lại kịp thời thì cô đã bị anh ta bóp cổ chết thêm lần nữa rồi!"

Cô nghĩ cũng phải, chuyện cô chết đi sống lại chắc là người ở Diêm La Giới đã biết hết rồi, cô cúi người xuống thành khẩn định cảm ơn nhưng vừa ngước lên thì Á Lệ Tư cùng với linh hồn của Cố Ngọc Vân đã biến mất rồi. Trước khi Cố Ngọc Vân được đưa đi thì cô ta đã quay lại nói với cô một câu:

"- Mã Nhuận Lam, cô nên nhớ bây giờ cô là tôi chứ không phải là Mã Nhuận Lam mà anh ấy yêu nữa nên cô đừng có hy vọng gì cả!"

Lúc này, thời gian đã trở lại bình thường, anh bất ngờ tấn công cô từ phía sau nhưng vì lúc còn sống, cô đã từng là cao thủ đai đen nên việc né sự tấn công của anh, đối với cô mà nói là một việc dễ như trở bàn tay, cô mỉm cười nhìn anh nói:

"- Định tấn công tôi lần nữa à, không có dễ đâu!"

Anh đang định nói thì từ xa xuất hiện một cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt của cô ta rất là thất thần vì mất ngủ, đó là sasaeng fan của anh, cô ta đi đến nhìn anh nở một nụ cười quỷ dị, cầm lấy một chiếc hộp trên tay rồi nói:

"- Hà Quan Khánh à, em thích anh lắm đó! Em còn sưu tập những đồ dùng mà anh đã từng dùng nữa nè!"

Vừa nãy còn hung dữ với cô lắm nhưng khi vừa nhìn thấy sasaeng fan này, anh bỗng nhiên có chút sợ hãi, cô cười lạnh nhìn cô gái sasaeng fan rồi nói:

"- Em gái à, theo đuổi thần tượng thì không sai nhưng em cần phải theo đuổi anh ấy một cách có lí trí chứ không phải theo đuổi bằng cách khiến cho thần tượng của mình phải sợ hãi vì bị quấy rối!"

Đột nhiên, không hiểu sao anh lại cảm thấy từng ánh mắt, cử chỉ và lời nói của cô có chút giống với Mã Nhuận Lam, anh lắc đầu nghĩ rằng cô đã chết rồi, người đang đứng trước mặt anh bây giờ là Cố Ngọc Vân không phải là Mã Nhuận Lam. Cô gái sasaeng fan vẫn ngoan cố trả lời cô:

"- Cô là ai hả? Tránh ra một bên để tôi ngắm Hà Quan Khánh của tôi! Hà Quan Khánh à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Anh làm bạn trai em nha!"

Anh bắt đầu lên tiếng nói với cô gái sasaeng fan:

"- Tôi thừa nhận cô thần tượng tôi, nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ làm bạn trai cô vì tôi không có yêu cô!"

Cô gái sasaeng fan tiến lên phía trước, cô ra sức che chở cho anh, cô ta giơ lên những tấm hình riêng tư của anh lúc thường ngày rồi cười gian manh nói:

"- Anh chắc là sẽ không làm bạn trai em đúng không? Vậy thì những tấm ảnh này, kèm theo địa chỉ nhà, thông tin cá nhân của anh, em sẽ phát tán nó lên weibo để cho anh không còn được nổi tiếng nữa!"

"- Cô...có tin là tôi báo cảnh sát bắt cô không?"

Anh sợ hãi vì những tấm ảnh mà cô ta đưa, anh định giơ ra lấy điện thoại thì cô ta đã nhanh chóng đẩy cô ra rồi với lấy điện thoại của anh, cô ta tiến lại gần anh rồi nói:

"- Anh báo đi, để xem nếu như không có chúng em, anh sẽ nổi tiếng được như hôm nay sao?"

"- Chú cảnh sát đã nghe thấy chưa ạ?"

Cô giơ điện thoại của cô lên, trong đó cô đang gọi cho cảnh sát, cô ta không thể nói được gì đành tức giận nhanh chóng chạy đi, tiếc là vừa mới ra khỏi cổng biệt thự, cảnh sát đã bắt lấy cô ta rồi do từ lúc cô gái sasaeng fan uy hiếp anh, cô đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát rồi. Anh nhanh chóng đứng dậy, không cảm ơn cô còn dùng ngữ khí lạnh lẽo uy hiếp cô:

"- Cô đừng tưởng làm như thế là tôi sẽ cảm ơn và tha thứ cho cô. Chuyện cô gây ra với Lam Lam từ từ tôi sẽ tính sổ với cô!"

Nói xong, anh nhanh chóng bước đi ra ngoài. Còn cô, lòng cô chợt nhói đau hơn nữa, cô ngã khụy xuống đất cười khổ rồi tự nói trong lòng:

"- Cố Ngọc Vân, tại sao cô lại giết tôi chứ? Tại sao hả?"

Cùng lúc này, có một người thanh niên đi đến giơ tay ra nắm lấy tay cô để cô đứng dậy, cậu ấy đau lòng nói:

"- Chị, đừng có tự làm khổ mình nữa! Người anh ấy yêu cũng không phải là chị đâu, em theo đuổi chị lâu như thế rồi, tại sao chị lại không chấp nhận em chứ!"

Người thanh niên đang nói chuyện với cô chính là Hà Quan Lục - em trai của Hà Quan Khánh, nhỏ hơn cô và Cố Ngọc Vân 2 tuổi, đây cũng là người theo đuổi Cố Ngọc Vân được 3 năm nhưng lần nào cũng bị Cố Ngọc Vân từ chối. Cô lắc đầu không nói gì rồi mệt mỏi đi thẳng ra cổng biệt thự để về Cố gia.

Về đến Cố gia, cô nhanh chóng chạy lên phòng, đóng chặt cửa lại rồi ngồi khóc một mình trong đó. Đang ngồi khóc sướt mướt, bỗng nhiên có điện thoại đến từ Y Nhi - bạn thân của Cố Ngọc Vân và Mã Nhuận Lam, cô lấy tay lau nước mắt rồi cầm điện thoại lên nghe máy:

"- Vân Vân, tại sao Lam Lam vừa mới mất, cậu và Hà Quan Khánh đã chuẩn bị kết hôn rồi? Lương tâm của cậu để ở đâu rồi hả? Tại sao cậu và Hà Quan Khánh lại đối xử như thế với Lam Lam hả?"

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành nhanh chóng hỏi lại:

"- Nhi Nhi, cậu nói gì thế? Tớ nghe không hiểu!"

"- Cậu mở weibo lên mà xem, tin tức cậu và Hà Quan Khánh chuẩn bị kết hôn đã dẫn đầu hot search rồi, Hà Quan Khánh cũng đã thừa nhận là sẽ kết hôn với cậu kìa!"

Cô giật mình, nhanh chóng với tay lấy chiếc máy tính cạnh giường ngủ rồi đăng nhập vào weibo của Cố Ngọc Vân, quả nhiên tin tức: Nam minh tinh Hà Quan Khánh và tiểu thư giàu nhất thành phố Cố Ngọc Vân chuẩn bị kết hôn hiện đang dẫn đầu hot search, bàn tay cô run run trả lời Y Nhi:

"- Nhi Nhi à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả!"

Y Nhi thừa biết bản tính của Cố Ngọc Vân muốn có cái gì thì được cái nấy, đâu có biết rằng người mà cô ấy đang nói chuyện lại là Mã Nhuận Lam, Y Nhi không nghe cô giải thích đanh nhanh chóng nói một câu khiến cô đau lòng:

"- Đủ rồi, cậu đừng có mà biện minh nữa! Từ trước đến giờ, cậu muốn cái gì thì được cái nấy mà! Cậu yêu Hà Quan Khánh mà đúng không? Bây giờ Lam Lam chết rồi, cậu đã đạt được mục đích rồi đấy! Tôi thật sự quá thất vọng về cậu, tôi không có người bạn như cậu cũng tốt, mong rằng từ nay về sau tôi và cậu không còn gặp nhau nữa!"

Điện thoại trên tay cô bỗng nhiên vô thức rơi xuống từ lúc nào, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống lăn dài trên má, cô nghĩ chắc hẳn bây giờ anh đã bắt đầu trả thù Cố Ngọc Vân rồi, muốn nói cho anh biết cô là Mã Nhuận Lam nhưng không thể. Đôi mắt cô càng lúc càng đỏ do khóc quá nhiều, có tiếng gõ cửa phòng cô, bên ngoài là giọng của Cố Bảo:

"- Tiểu Vân, em mau thay đồ cho tử tế rồi nhanh chóng xuống lầu đi! Hà Quan Khánh và Hà gia qua Cố gia hỏi cưới em, ba mẹ chúng ta cũng đã đồng ý rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro