#3: Gặp lại bạn cũ của Cố Ngọc Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

"- Tiểu Vân, em mau thay đồ cho tử tế rồi nhanh chóng xuống lầu đi! Hà Quan Khánh và Hà gia qua Cố gia hỏi cưới em, ba mẹ chúng ta cũng đã đồng ý rồi!"

Gương mặt cô nghe vậy bỗng trở nên buồn bã, cô vọng ra ngoài trả lời Cố Bảo:

"- Em biết rồi, anh xuống trước đi! Em xuống liền!"

Sau khi Cố Bảo vừa rời đi, cô đứng lên đi lại tủ quần áo lấy một bộ váy màu tím nhạt - đây là màu mà anh thích, cầm lấy bộ váy trong tay, lưng cô tựa vào tường thở dài rồi nhanh chóng đi thay bộ váy, cô nghĩ chuyện gì cần cô đối mặt thì phải chấp nhận thôi. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang. Vì là cô biết gia tộc Hà gia là một gia đình huyết tộc, chuyện gia đình anh là huyết tộc duy nhất chỉ có mình cô biết bởi vì anh chỉ từng kể cho mình cô nghe, bước chân cô nhẹ nhàng đi đến chỗ Cố Trường và Trương Ngọc, cô mỉm cười nhìn Hà Quan Vũ và Tống Liên - cha mẹ của Hà Quan Khánh:

"- Xin lỗi vì con đã để cho cô chú phải chờ lâu ạ!"

Tống Liên mỉm cười ôn nhu với cô:

"- Không sao, con chịu gặp mặt Hà gia ta là tốt rồi!"

Cô khẽ nhìn sang anh, anh không những không thèm nhìn cô mà còn tỏ ra vẻ chán ghét với cô, đôi mắt cô có chút buồn nhưng cô thầm nghĩ sẽ không sao đâu, rồi cô sẽ khiến anh động tâm với cô một lần nữa. Sau khi gia đình anh và gia đình cô bàn chuyện hôn sự của cả hai xong, Cố Trường quay sang hỏi cô:

"- Tiểu Vân, con có muốn được gả vào Hà gia không? Nếu con đồng ý cha mẹ cũng không có ý kiến gì!"

Mã Nhuận Lam không cần phải suy nghĩ mà nhanh chóng lên tiếng:

"- Con đồng ý ạ!"

Hà Quan Lục cũng đang ở đây, gương mặt cậu ấy có chút buồn vì nghe cô và anh sắp trở thành vợ chồng, Hà Quan Vũ mỉm cười nhìn Cố Trường rồi nói:

"- Cố lão gia, quyết định vậy đi nhé! Ngày mai Tiểu Khánh nhà tôi sẽ đưa Tiểu Vân nhà ông đi thử đồ cưới, tháng sau sẽ cho chúng nó tổ chức hôn lễ!"

Cả Cố Trường và Trương Ngọc đều gật đầu đồng ý. Thật ra hôn nhân của cả hai cũng là vì công việc thuận lợi của cả hai bên. Sau khi hôn sự được bàn xong, gia đình cô ra ngoài cổng biệt thự tiễn gia đình anh về nhà, trước khi về nhà anh đã lướt qua cô, nói nhỏ vào tai cô:

"- Tôi nói rồi, sau khi cô trở thành vợ tôi, tôi sẽ từ từ tính sổ với cô, cô cứ đợi đó!"

Cả tối hôm đó, cô không tài nào mà ngủ được vì lời nói của anh. Ngoài trời cũng đang bắt đầu mưa, trong lòng cô có chút không nỡ, nghĩ rằng không biết cô làm như thế là đúng hay sai. Từ bên ngoài, Trương Ngọc đi lên phòng cô đưa cho cô ly sữa nóng rồi nói:

"- Tiểu Vân, trời mưa rồi uống ly sữa này rồi đi ngủ đi nhé! Ngày mai con còn phải lấy sức để mà đi thử đồ cưới với Hà Quan Khánh nữa!"

Cô mỉm cười e ngại cầm lấy ly sữa nóng trên tay bà, quả nhiên vừa cầm ly sữa nóng lên, trên tay cô bắt đầu nổi những bọng nước nhỏ. Sợ Trương Ngọc sẽ lo lắng nên cô đã đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi mỉm cười với bà;

"- Mẹ à, lát nữa con sẽ uống sữa. Mẹ mau đi ngủ đi ạ, trời cũng khuya rồi đó ạ!"

Bà đứng lên dặn dò cô:

"- Được rồi, mẹ đi ngủ nhưng mà con phải nhớ uống hết ly sữa đó!"

"- Vâng, mẹ ngủ ngon!"

Sau khi Trương Ngọc rời đi, cô nằm phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm, e dè cô quay qua cầm lấy ly sữa nóng rồi một hơi uống hết. Trên tay cô những bọng nước càng lúc nổi nhiều cô liền nhanh chóng chạy xuống nhà bếp rót ly nước lạnh uống vào thì những bọng nước từ từ tan đi. Sau đó, cô đi lên lầu với vẻ mệt mỏi rồi nằm lên giường thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

[ ... ]
Sáng hôm sau

"- Tiểu Vân ơi, em dậy chưa? Hà Quan Khánh đến đây để đưa em đi thử đồ cưới rồi!"

Cố Bảo vừa dứt lời thì từ bên trong cô mở cửa phòng ra, mỉm cười với Cố Bảo:

"- Ca! Anh không cần phải gọi em đâu, em dậy từ sớm rồi!"

Nói xong, cô cùng với Cố Bảo đi xuống lầu. Không biết là có phải anh hoa mắt không, dáng vẻ của Cố Ngọc Vân bây giờ anh cảm thấy rất là giống với Mã Nhuận Lam, anh lấy tay dụi mắt thì cô đã đến trước mặt rồi, miệng mỉm cười nói với anh:

"- A Khánh, chúng ta đi thôi!"

Lúc này, anh mới hoàn hồn lại được. Do có mặt Cố Bảo ở đó, nên anh đã mỉm cười rồi nắm tay cô đi ra xe. Đến nơi, anh đưa cho cô tấm thẻ không giới hạn rồi bảo cô:

"- Cô cầm lấy tấm thê này rồi tự lựa bộ váy cưới mà cô thích đi, tôi sang quán cà phê bên cạnh đợi cô!"

Buồn bã cô cầm lấy tấm thẻ trên tay anh rồi lủi thủi một mình bước vào trong cửa hàng. Không ngờ cô lại gặp người bạn mà năm đó đã từng làm cho Cố Ngọc Vân tức giận đến nỗi phải sang nhà cô khóc lóc.

"- Yo, đây không phải là tiểu thư Cố Ngọc Vân của chúng ta sao?"

Mặc dù cô rất căm hận Cố Ngọc Vân vì đã làm cho cô không thể trở lại bên anh. Nhưng vì bây giờ Cố Ngọc Vân chính là cô nên cô đành giúp Cố Ngọc Vân xả giận vậy, cô giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Trang Thư, lâu rồi không gặp cậu! Cậu vẫn hống hách như xưa nhỉ?"

"- Nghe nói cậu và đại minh tinh Hà Quan Khánh sắp kết hôn rồi nhỉ?"

Đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn nhìn cô ta:

"- Rồi sao? Liên quan gì đến cậu!"

Bỗng nhiên, cô ta nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô, cô ta cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:

"- Vậy Hà Quan Khánh đâu? Sao lại để cậu một mình đi thử đồ cưới thế này?"

"- Tôi ở đây, cô cần gặp tôi à!"

Từ bên ngoài, do cô vào trong thử đồ ấy lâu nên anh đã đi vào trong xem thử. Trang Thư vừa nghe thấy tiếng anh, đành xấu hổ quay mặt bước đi. Anh tiến lại gần cô nói nhỏ:

"- Sao không nói lại cô ta đi! Tôi nhớ cô đâu có dễ ức hiếp đến như thế, mỗi khi gặp chuyện như vậy thấy cô ngang ngược lắm mà!"

Đó là Cố Ngọc Vân thôi chứ tính tình cô từ trước đến nay luôn hiền lành. Lơ đi câu nói của anh, cô nói ngay:

"- Tôi chọn xong rồi, chúng ta về thôi!"

Nói xong, cô cầm lấy ba bộ váy vừa nãy cô mới chọn rồi lại thanh toán. Lúc ra về, anh bảo cô đợi ở đây, anh đi lấy xe rồi đưa cô về nhà. Lúc này, cô gặp lại Trang Thư, cô ta ngỏ ý mời cô:

"- Xin lỗi cậu chuyện khi nãy nha! Để chuộc tội, tôi muốn mời cậu đi ăn cùng tôi có được không?"

Cô ngay lập tức từ chối cô ta ngay, cô ta liền không an phận mà nói cô:

"- Cậu khinh thường tôi phải không? Tôi có ý mời cậu đi ăn mà cậu dám từ chối tôi à!"

"- Tôi không thích ăn cùng cậu, đơn giản vậy thôi!"

Trang Thư tức giận, định nắm lấy tay cô nhằm để cho cô té vì Trang Thư biết trước giờ Cố Ngọc Vân chỉ ngang ngược thôi chứ né những chiêu thế này cô ta không làm được, biết được đối phương định tấn công cô, cô đã nắm lấy tay cô ta bẻ gãy rồi lạnh lùng nói:

"- Tôi đã nói tôi không thích ăn cùng cậu rồi vậy mà lại tấn công tôi, cậu đang ép tôi phải ra tay đấy!"

Vừa dứt lời, cô buông bàn tay của cô ta ra. Trang Thư cầm lấy chiếc điện thoại trong tay rồi đe dọa cô:

"- Vậy thì tôi sẽ cho cô lên top hot search trên weibo vì dám từ chối ăn cơm cùng tôi!"

"- Ồ, vậy để tôi xem ai cả gan dám đưa tin này lên weibo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro