#4: Dị ứng với rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

"- Ồ, vậy để tôi xem ai cả gan dám đưa tin này lên weibo!"

Đôi mắt cô giương lên lạnh lùng nhìn cô ta, không chút sợ hãi cô tiến lên phía trước nắm mạnh cổ áo cô ta rồi nói tiếp:

"- Trang Thư, nãy giờ tôi nhịn cậu đủ lắm rồi đó! Nên nhớ tôi là tiểu thư giàu nhất thành phố này, cậu thử đăng tin này lên weibo xem tôi có xử lí cậu không?"

Trang Thư thấy cô hôm nay rất lạ, mặc dù nói Cố Ngọc Vân khá là độc ác, nhưng khi gặp thể loại như Trang Thư thì chắc chắn sẽ rất uất ức, còn cô thì ngược lại. Không thấy cô ta nói gì, lại còn nhìn thấy anh, cô lập tức buông cổ áo cô ta ra rồi cảnh cáo:

"- Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu!"

Nói xong, cô đi lại chỗ anh. Hà Quan Khánh khẽ liếc nhìn Trang Thư rồi quay qua nói với cô:

"- Cô lại đi gây chuyện nữa đó à!"

Cô lắc đầu, nghiêm túc trả lời anh:

"- Tôi không gây chuyện, là cô ta kiếm chuyện với tôi trước chỉ vì một bữa ăn!"

Lúc này, anh cảm thấy được cách nói chuyện mạnh mẽ của Cố Ngọc Vân như hồi anh gặp chuyện rồi được Mã Nhuận Lam cứu thật sự là rất giống, anh định giơ tay xoa lấy đầu cô nhưng chợt giật mình bởi vì người đang đứng trước mặt anh là Cố Ngọc Vân không phải Mã Nhuận Lam. Anh nhanh chóng rút tay lại rồi lạnh lùng nói:

"- Đừng làm mất mặt Cố gia và cả Hà gia của tôi!"

Nói xong, anh nắm lấy tay áo của cô rồi dắt cô lên xe, không chở cô về Cố gia ngay mà lại lái xe đưa cô đến nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố - đây cũng là nơi có rất nhiều kỉ niệm đẹp của anh và cô. Ngạc nhiên hơn nữa, anh lại đặt bàn ngay cạnh chiếc đàn piano, chỗ này là nơi cô đặc biệt thích nhất trong nhà hàng, cô quay sang hỏi anh:

"- Anh không đưa tôi về Cố gia mà đưa tôi đến đây làm gì?"

Anh giơ tay ra hiệu bảo phục vụ đem món ăn lên rồi mời cô ngồi xuống, đôi mắt anh lạnh lùng không thèm nhìn cô mà nói:

"- Cô đừng có hiểu lầm, sỡ dĩ tôi đưa cô đến đây ăn là theo ý của cha tôi!"

Gương mặt cô có chút đượm buồn, quên mất cô đang là Cố Ngọc Vân, cô liền nhanh chóng hỏi anh:

"- Vậy tại sao anh lại đặt bàn ngay chỗ này...Chỗ này không phải là..."

Định nói hết lời nhưng cô lại quên mất bây giờ cô đang là Cố Ngọc Vân chứ không phải là Mã Nhuận Lam, dù bây giờ cô có nói gì chắc hẳn anh sẽ không tin, Cố Ngọc Vân trong mắt anh bây giờ là một cô gái độc ác, hại chết người con gái mà anh yêu. Anh cảm thấy khó chịu vì lời nói úp mở của cô, liền nhanh chóng hỏi:

"- Chỗ này có vấn đề gì sao?"

Cô miễn cưỡng gật đầu, miệng bắt đầu lên tiếng:

"- Tôi không thích chỗ này, anh đổi chỗ khác có được không?''

Cùng lúc này, phục vụ đem tất cả các món ăn lên. Ngạc nhiên hơn nữa, tất cả món ăn trong ngày hôm nay đều là những món cô thích ăn. Giọng nói của anh lạnh lùng trả lời cô:

"- Cô không thích thì tự mình đổi sang chỗ khác ngồi đi, đừng làm tôi mất hứng dùng bữa trưa!"

Cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, nước mắt của cô sẽ không kiềm được mà rơi xuống. Không để cho nước mắt của mình rơi, cô cắn răng chịu đựng ngồi dùng bữa cùng anh. Sau khi dùng bữa xong, anh nhanh chóng lái xe đưa cô về Cố gia. Vừa vào đến nhà, Cố Bảo chạy đến hỏi cô:

"- Sao rồi em gái? Đi thử đồ cưới cùng chồng sắp cưới có vui không?"

Gương mặt cô có chút mệt mỏi nhanh chóng trả lời Cố Bảo:

"- Em mệt rồi, em muốn lên phòng nghỉ ngơi!"

Cố Bảo giật mình với vẻ mặt mệt mỏi của cô bởi vì từ trước đến giờ cho dù có mệt mỏi hay không, Cố Ngọc Vân đều không biểu lộ bên ngoài. Lên tới phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng lại, mệt mỏi cô nằm phịch xuống giường, tay để lên trán, nước mắt cô vô thức cứ rơi xuống lăn dài trên má, cô tự nói trấn an với lòng mình:

"- Mã Nhuận Lam... À Cố Ngọc Vân cô không được khóc, phải mạnh mẽ lên mới có thể thuyết phục anh ấy quay trở lại bên cô!"

Dù cho có tự trấn an thì nước mắt cô vẫn rơi. Khóc cũng đã lâu khiến cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi, bỗng cô có cuộc điện thoại đến từ Trang Thư, cô nhẹ nhàng cầm máy lên nghe:

"- Tiểu thư Cố Ngọc Vân à, hình như chồng cô không thích cô thì phải! Anh ấy bây giờ đang đi dạo phố với tôi này!"

Nghe Trang Thư nói, cô ngồi bật dậy, nhanh chóng hỏi cô ta:

"- Cái gì? Sao có thể chứ? Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô chứ?"

Đầu dây bên kia, Trang Thư tỏ ra khoái chí, tiếp tục khiêu khích cô:

"- Không tin thì cô có thể đến trung tâm thương mại XX xem thử đi rồi biết!"

Nói xong, cô ta lập tức cúp máy. Cô nhanh chóng vội vàng mở cửa tủ quần áo ra lấy tùy tiện một bộ váy thay vào rồi nhanh chóng mở cửa phòng xuống lầu, trước khi đi ra ngoài cô không quên nói với mọi người:

"- Cha, mẹ, ca! Ba người ăn tối trước đi, con đi ra ngoài một lát!"

Nói xong, cô nhờ tài xế riêng của Cố gia lái xe đi đến trung tâm thương mại XX. Quả nhiên, chưa kịp vào bên trong thì cô đã thấy anh và Trang Thư tình tứ đi ra ngoài, sợ hai người nhìn thấy cô nên cô đã lựa chọn một chỗ núp từ xa để quan sát bọn họ. Trang Thư dựa vào vai anh nói nhỏ:

"- Hà Quan Khánh, em nhớ là từ trước đến nay người anh yêu nhất là Mã Nhuận Lam mà. Hơn nữa, bây giờ anh cũng sắp lấy Cố Ngọc Vân làm vợ rồi mà, sao vẫn còn thời gian mà đi dạo phố với em vậy!"

Anh lạnh lùng đẩy đầu cô ta ra khỏi vai rồi giương mắt lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Tôi thích đi chơi với ai thì tôi đi, cô cũng đâu phải người tôi yêu! Hơn nữa, ở trước mặt tôi đừng nhắc đến tên của Cố Ngọc Vân, cô ta là người mà tôi ghét nhất trên đời!"

Trang Thư khẽ cười lạnh một cái, không ngờ từ xa cô ta đã thấy cô, Trang Thư khẽ giương đôi mắt khiêu khích cô rồi giả vờ té để lại dấu son trên áo anh, nhẹ nhàng lau đi rồi nói:

"- Xin lỗi anh, em sơ ý quá!"

Anh giựt lấy tay cô ta ra rồi tự tay phủi vết son trên áo mình:

"- Không sao, về tôi nhờ người giặt là được! Cô mua đồ xong hết chưa, xong rồi thì chúng ta về thôi!"

Không thể nhịn nổi nữa, Mã Nhuận Lam tức giận từ xa đi đến tát thẳng vào mặt Trang Thư rồi nói:

"- Thứ trà xanh này, không ngờ cô lại còn dám cướp chồng của tôi luôn cơ đấy!"

Cô định giơ tay ra đánh tiếp nữa thì anh đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, rồi xô ngã cô xuống đất, anh lạnh lùng nói:

"- Cố Ngọc Vân, cô làm loạn như thế đủ rồi đấy!"

Cô cười nhạt, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"- Ha...tôi làm loạn sao? Giữ chồng sắp cưới của mình mà anh nói làm loạn sao? Anh xem tôi là cái gì hả?"

Anh tiến lại gần cô, nâng nhẹ cằm của cô lên rồi nói nhỏ:

"- Cưới cô chỉ vì tôi sẽ thay Lam Lam trả thù, dày vò cô cho đến chết! Cô hỏi tôi xem cô là cái gì hả? Hừ...cô đối với tôi chẳng là gì cả, người tôi yêu duy nhất chỉ có Lam Lam!"

Cô hất mạnh tay anh ra rồi mặt lạnh nói chuyện với anh:

"- Vậy trước kia anh yêu Lam Lam, có phải cũng đã đi chơi với nhiều cô gái rồi không?"

Nghe cô nhắc đến người anh yêu, anh tức giận tay nắm chặt lại, bóp mạnh cằm cô rồi nói:

"- Lam Lam là tôi yêu cô ấy thật lòng, không hề có ý định phản bội cô ấy! Còn cô, là ngoại lệ, cô đâu phải là người tôi yêu, lấy cái cớ gì mà cấm tôi đi chơi với cô gái khác hả?"

Cô như đứng chết lặng, môi cô mấp máy khẽ nói nhỏ:

"- Thật ra em là..."

Muốn nói cô là Mã Nhuận Lam mà anh yêu nhưng cô lại không thể nào nói được, Hắc Bạch Vô Thường trọng sinh cho cô đã là một điều cấm kị, nếu cô nói ra bí mật này thì có lẽ cả đời này cô sẽ không gặp được anh nữa. Hà Quan Khánh đứng khoanh tay nhìn cô rồi lạnh lùng nói:

"- Dù cô có là ai đi nữa thì tôi sẽ không yêu cô đâu! Cố Ngọc Vân, cô đi về đi, đừng có ở đây làm mất mặt tôi nữa!"

Nói xong, anh quay người lại rồi dắt tay Trang Thư đi để lại cô một mình ở đó, Trang Thư quay mặt lại nhìn cô cười đắc ý. Cô lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng:

"- Chú Trần à, chú về nhà trước đi! Một lát nữa con sẽ tự bắt xe về!"

Đầu dây bên kia, tài xế Trần lo lắng hỏi cô:

"- Tiểu thư, cô không sao chứ? Một mình cô về nhà có an toàn không?"

"- Không sao đâu chú, con chắc chắn sẽ tự về nhà được mà!"

Nói xong, cô cúp máy rồi đi vào quán bar XX gần đó để uống rượu. Uống quá nhiều rượu nên cô đã hơi say, cô tự mình trả tiền rồi bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi, bước đi cũng loạng choạng. Ngoài đường, trời đã bắt đầu mưa lớn. Một mình cô đi trong mưa, lại còn vừa uống rượu say nên đã ngất xỉu ngoài đường. Cùng lúc này, Hà Quan Lục cũng từ công ty trở về nhà, thấy phía trước có người ngất xỉu nên cậu ấy đã tự mình xuống xe để xem thì ngạc nhiên:

"- Cố Ngọc Vân, chị sao vậy?"

Không suy nghĩ gì cả, cậu ấy đã bế cô lên xe rồi bảo tài xế lái xe đưa cô về Cố gia. Vừa đến trước cổng Cố gia, Hà Quan Lục đã nhanh chóng mở cửa rồi bế cô vào nhà, vừa thấy cô, Cố Bảo đã chạy đến hỏi:

"- Tiểu Vân bị làm sao thế này? Chẳng phải lúc đi ra ngoài không phải vẫn còn khỏe sao?"

Hà Quan Lục lắc đầu nói:

"- Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em vừa từ công ty trở về nhà thì đã thấy chị ấy ngất xỉu ngoài đường, nên em đã nhanh chóng đưa chị ấy về Cố gia!"

Cố Trường và Trương Ngọc cũng lo lắng chạy đến, Cố Trường bảo Hà Quan Lục cứ đi về nhà trước đi, ở đây đã có gia đình họ lo. Hà Quan Lục gật đầu rồi bước ra ngoài đi về nhà. Cố Trường nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ Lê - bác sĩ riêng của gia đình. Một lát sau, bác sĩ Lê đã đến nơi và khám cho cô, ông ấy lắc đầu nhìn Cố Trường và Trương Ngọc rồi bảo:

"- Cũng may là cấp cứu kịp thời nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thư!"

Cố Trường lo lắng hỏi lại bác sĩ Lê:

"- Con bé bị sao vậy bác sĩ?"

"- Tiểu thư bị dị ứng với rượu, vậy mà cô ấy lại dám uống loại rượu mạnh nhất! Thật là, nếu tôi mà không đến kịp là có lẽ tiểu thư... À, mọi người đi xuống lầu để tiểu thư nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ kê toa thuốc để cho tiểu thư uống!"

Trương Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cùng Cố Trường đi xuống lầu với bác sĩ Lê, Cố Bảo nói muốn ở đây với cô thêm một lúc nữa. Sau khi Trương Ngọc và Cố Trường đi xuống lầu, Cố Bảo đã lấy điện thoại gọi điện cho thám tử:

"- Cậu điều tra giúp tôi xem sau khi Tiểu Vân đi ra ngoài đã gặp ai! Tại sao lại chịu đả kích đến mức phải tự hành hạ bản thân mình như vậy! Cậu điều tra giúp tôi, về phần tiền mặt chắc chắn tôi sẽ không đưa thiếu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro