#5: Cảm thấy đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5

"- Cậu điều tra giúp tôi xem sau khi Tiểu Vân đi ra ngoài đã gặp ai! Tại sao lại chịu đả kích đến mức phải tự hành hạ bản thân mình như vậy! Cậu điều tra giúp tôi, về phần tiền mặt chắc chắn tôi sẽ không đưa thiếu cậu!"

Cố Bảo vừa cúp máy được một lúc thì người điều tra đã gọi đến:

"- Cố thiếu gia, tôi điều tra được rằng Cố tiểu thư đã bắt gặp Hà Quan Khánh tiên sinh đi dạo phố với một cô gái mà cô gái ấy lại còn là bạn học của Cố tiểu thư nữa!"

Gương mặt Cố Bảo bắt đầu đen lại, tay nắm chặt lại trả lời người điều tra:

"- Được rồi, cảm ơn cậu! Tiền tôi sẽ chuyển khoản qua tài khoản của cậu!"

Nói rồi, anh ấy cúp máy, nhanh chóng chuyển một số tiền lớn cho người điều tra. Cố Bảo đi lại gần Cố Ngọc Vân vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói nhỏ:

"- Tiểu Vân, sao mà em lại để bản thân mình chịu khổ như vậy chứ? Hà Quan Khánh đáng để em phải tự hành hạ bản thân mình như vậy sao?"

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, khẽ mỉm cười nhìn Cố Bảo:

"- Đáng chứ anh, anh ấy là người mà em yêu nhất mà!"

Đôi mắt Cố Bảo đượm buồn, mắng nhẹ Mã Nhuận Lam:

"- Không được, anh phải đi xử lí tên đó một trận mới được, em là vợ sắp cưới của hắn mà, sao lại có thể đi chơi với cô gái khác được!"

Mã Nhuận Lam khẽ ngồi dậy, nắm lấy tay Cố Bảo lắc đầu:

"- Ca, anh không cần lo cho em đâu mà! Em không sao đâu!"

Cố Bảo tức giận vì cô đã yêu sai người, Cố Bảo từng nghĩ nếu em gái anh ấy hạnh phúc thì anh sẽ không xen vào chuyện của Cố Ngọc Vân, nhưng hôm nay anh ấy biết em gái anh ấy lấy một người đào hoa nên đã tức giận mắng cô:

"- Tại sao em lại có thể u mê hắn ta đến như vậy? Hắn ta có gì xứng để em yêu chứ? Em là tiểu thư giàu nhất thành phố này thiếu gì người để em chọn làm chồng chứ, sao lại đi chọn vào kẻ như thế để làm chồng!"

Cô lắc đầu khẽ ngồi dậy rồi bảo anh ấy:

"- Em chỉ cần biết là anh ấy chịu đồng ý cưới em là em vui rồi! Ca à, anh yên tâm đi, em không sao đâu!"

"- Có thật là không sao không?"

Cô gật đầu, Cố Bảo thở dài rồi xoa đầu cô bảo cô cứ nghỉ ngơi đi, anh ấy đi xuống lầu xem tình hình. Sau khi Cố Bảo rời phòng được một lúc, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô quên mất là Cố Ngọc Vân bị dị ứng với rượu, hồi trước Cố Ngọc Vân đã từng kể cho cô nghe cô ta thử uống một loại rượu nhẹ, cô ta đã bị nổi những nốt đỏ rồi. Vậy mà vừa nãy cô dám uống loại rượu mạnh nhất quán bar, thật là cũng may là cô không chết, nếu không trọng sinh đối với cô còn có ý nghĩa gì nữa.

Cô mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, suy nghĩ lại những điều mà anh nói, không hiểu sao vừa nãy cô lại kích động đến như vậy, rõ ràng là cô đã tự hứa với lòng là sẽ từ từ làm anh động tâm, thế nhưng vừa nãy cô đã làm cho anh càng ghét cô hơn, cô ngồi bật dậy, nắm chặt tay lại, tự nói với chính mình:

"- Cố lên, không được bỏ cuộc! Chắc chắn cô sẽ làm anh ấy động tâm một lần nữa!"

[ ... ]
Một tháng sau

Cuối cùng thì hôn lễ của anh và cô cũng đã đến. Ngồi trong phòng của Cố Ngọc Vân, trên người cô đang mặc bộ váy cưới trắng tinh khiết dài làm tôn lên vẻ đẹp của cô, trên đầu cô đội chiếc vương miện trông thật quý phái, cô hồi hộp lấy chiếc giày cao gót trắng mang vào đôi chân của cô.

Cốc! Cốc! Cốc!

"- Tiểu Vân ơi, em xong chưa! Bên Hà gia đến rồi đó!"

Cô lấy tay đặt lên ngực mình hít thở thật sâu rồi tiến lại gần cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra mỉm cười với Cố Bảo. Cố Bảo đưa tay ra cho cô nắm rồi nhẹ nhàng dắt cô xuống lầu. Hà Quan Khánh vừa nhìn thấy cô liền đứng đơ người ra, không hiểu sao anh lại có cảm giác Cố Ngọc Vân đứng trước mặt lại giống với Mã Nhuận Lam đến như vậy. Thấy anh đờ người ra, cô quơ tay qua lại rồi hỏi anh:

"- A Khánh, A Khánh! Anh sao vậy?"

Nghe tiếng cô gọi, anh mới giật mình lấy lại tinh thần rồi giả vờ mỉm cười với cô. Sau khi hai bên gia đình làm lễ cho cả hai xong thì tất cả mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng mà Hà gia đã đặt trước đó.

Vừa đến nơi, không ngờ ở đó lại còn có cả fan hâm mộ của anh nữa. Anh vừa mới bước xuống xe thì tất cả fan hâm mộ lại gần chụp hình anh, anh cũng đã quen với việc bị chụp hình kiểu này rồi, còn cô lại cảm thấy không quen nên không dám bước xuống xe vì sợ sẽ bị chụp hình. Thấy cô lâu quá không ra khỏi xe, anh đã nhẹ nhàng mở cửa xe ra rồi giơ tay ra nói nhỏ với cô:

"- Đừng có ngồi trong xe lâu quá, để gia đình tôi và gia đình cô chờ lâu quá sẽ rất mất mặt. Hôm nay tôi nể có anh Cố Bảo đi cùng nên miễn cưỡng nắm tay cô vậy!"

Cô thở dàu rồi khẽ đưa bàn tay ra cho anh nắm, sau đó anh nhanh chóng đưa cô đi vào trong nhà hàng. Nhà hàng này được trang trí lễ cưới của anh và cô rất là tỉ mỉ, đẹp mắt. Không ngờ, cô lại nhìn thấy trên bàn để bánh kem có bó hoa oải hương - loài hoa mà cô thích nhất bởi nó có màu sắc khá là đẹp, hương thơm cũng dễ chịu nữa. Cô ngạc nhiên vì cho dù là anh có cưới người khác đi chăng nữa thì vẫn mãi nhớ đến cô.

Sợ anh sẽ nghi ngờ nên cô nói ngay:

"- Tại sao trên bàn bánh kem lại có hoa oải hương? Đây là loại hoa mà tôi đặc biệt ghét nhất!"

Anh cúi người xuống, lạnh lùng trả lời cô:

"- Ghét thì kệ cô, tôi thích để hoa gì trên bàn thì kệ phòng

Sợ mọi người sẽ chú ý nên cô và anh quay mặt xuống mỉm cười với tất cả mọi người, rồi nhẹ nhàng cầm lấy dao cắt bánh kem, rót rượu, sau đó là cùng nhau uống rượu, nói là cùng nhau uống rượu chứ trong ly của cô là một ly nước ép đã được làm màu sắc cho giống với rượu vì Cố Bảo đã dặn dò trước với nhân viên là cô bị dị ứng với rượu.

Xong rồi cô và anh cùng đi xuống phía dưới tiếp mọi người. Hôn lễ của cô và anh đã được diễn ra suôn sẻ, tài xế đã đưa cô về đến Hà gia trước do anh bây giờ đang bận tiếp mọi người. Sợ cô sẽ mệt nên Tống Liên đã nhờ tài xế đưa cô về Hà gia trước. Đến nơi, cô mỉm cười chào tạm biệt tài xế rồi bước nhẹ nhàng lên phòng.

Trong phòng cô và anh được rải đầy hoa hồng, trên giường cũng có những cánh hồng được tạo thành hình trái tim trông rất đẹp. Cô thở dài rồi đi đến tủ quần áo lựa bộ váy màu trắng rồi bước vào phòng tắm. Lúc cô vừa mới tắm xong thì cùng lúc này là anh đã về, cô vừa mở cửa phòng cho anh vào thì đột nhiên anh bất ngờ ôm lấy cô rồi nói:

"- Lam Lam à, hôm nay là ngày anh cưới Cố Ngọc Vân đấy!"

Do anh đang say nên không biết người mình ôm trước mặt là ai, cô cũng biết là mỗi lần anh say đều không tự chủ được với chính bản thân, cô cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi nói nhỏ:

"- Em biết chứ, người anh cưới không phải là Cố Ngọc Vân mà là Lam Lam người mà anh yêu nhất!"

Anh mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ gương mặt của người trước mặt nên đã trả lời cô:

"- Thật không? Có thật em là Lam Lam mà anh yêu không? Em sẽ không bỏ anh đi mà có đúng không?"

Cô mỉm cười, ngăn cho nước mắt của mình không rơi, cô đã nắm chặt lấy tay anh rồi nói:

"- Đúng vậy, em sẽ luôn ở cạnh anh mà!

Cô vừa dứt lời thì đã nhìn thấy anh nằm thiếp đi từ bao giờ, cô thở dài, lấy chăn đắp lên cho anh rồi đi xuống dưới bếp pha ly nước cam cho anh giải rượu rồi đem lên phòng cho anh. Vừa mở cửa phòng ra, cô nhìn thấy anh bắt đầu thở dốc nên đã lo lắng để ly nước cam trên bàn rồi chạy đến hỏi anh:

"- A Khánh, có phải là anh muốn uống máu có đúng không? Có phải bản tính huyết tộc của anh trỗi dậy rồi không?"

Mỗi lần mà anh đến lúc muốn hút máu ai đó thì trong phòng anh luôn luôn có sẵn một túi máu, vậy mà hôm nay anh lại quên đem nó lên phòng, bị lên cơn thèm khát nên anh bây giờ bắt đầu tỉnh táo trở lại, anh vội đẩy cô ra rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô:

"- Cố Ngọc Vân, tại sao cô lại biết tôi là huyết tộc! Tôi nhớ chuyện này chỉ kể cho mình Lam Lam nghe thôi mà!"

"- Tôi..."

Đôi mắt anh bắt đầu đổi sắc thành màu đỏ, không nghe cô nói hết câu, anh bắt đầu quát lớn:

"- Cô đi ra ngoài mau lên, tránh xa tôi ra! Cô mà còn ở đây là tôi sẽ hút máu cô đó, tôi muốn cô khỏe mạnh để tôi còn có thể hành hạ cô nữa!"

Cô thở dài, lo lắng nếu anh còn nhịn như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng kéo áo xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, cô chỉ tay vào đó rồi bảo anh:

"- Được rồi, đừng nhịn nữa! Tôi cho anh hút máu tôi, nếu không chịu được tôi sẽ lập tức đẩy anh ra!"

Đáng lẽ là anh định tha cho cô nhưng mà sự thèm máu từ trong người anh bắt đầu nổi lên, lại còn nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cô nữa, anh liền không nhịn được liền đi tới đẩy cô xuống giường rồi cắn thật mạnh vào cái cổ của cô khiến cho cô cảm thấy đau đớn nên đã la nhỏ một tiếng, sợ anh sẽ nghe thấy tiếng cô la nên cô đã hết sức lấy tay che miệng của mình lại. Anh hút máu cô cũng đã nhiều rồi, lúc này anh cũng đã lấy lại bình tĩnh liền buông lỏng người cô ra, do anh hút máu quá nhiều nên cô đã ngất đi từ lúc nào.

Không hiểu sao, nhìn thấy cô chịu sự đau đớn, dày vò của anh, anh lại cảm thấy đau lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nói nhỏ:

"- Sao em ngốc thế? Tôi đã nói là không yêu em mà, em là người mà tôi ghét nhất, tại sao hết lần này đến lần khác em lại khiến cho tôi lại động tâm và đau lòng vì em đến như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro