#6: Cùng nhau đọc kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

"- Sao em ngốc thế? Tôi đã nói là không yêu em mà, em là người mà tôi ghét nhất, tại sao hết lần này đến lần khác em lại khiến cho tôi lại động tâm và đau lòng vì em đến như thế!"

[ ... ]

Đã 3 ngày kể từ cô bị anh hút máu xong thì hôm nay cô đã tỉnh lại. Mã Nhuận Lam khẽ mở mắt ra nhìn thử xung quanh thì thấy cô đang nằm trên giường. Cô khẽ ngồi dậy, bất chợt cô cảm thấy đầu cô rất đau do hôn mê lâu, cổ của cô thì đã được băng bó rất cẩn thận từ lúc nào rồi nhưng khi chạm vào thì có cảm giác vẫn còn rất đau. Cô ngồi thở dài, cố gắng bước xuống giường, lại tủ quần áo tùy tiện lấy cái áo hở vai đi đôi với chiếc váy dài màu trắng rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi cô từ phòng tắm đi ra thì đi lại mở cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng của cô bước xuống lầu, nhìn thấy chú quản gia nhà anh, cô đi lại gần hỏi:

"- Chú, ba mẹ chồng cháu đâu ạ?"

Chú quản gia thấy cô vừa tỉnh liền mr cười nhìn cô trả lời:

"- Thiếu phu nhân, cô hôn mê đã 3 ngày rồi nên không biết đó thôi, ngôi biệt thự này đã được Cố lão gia và Cố phu nhân sang tên lại cho thiếu gia cách đây 2 ngày rồi. Cố lão gia và Cố phu nhân còn có ngôi biệt thự ở ngoại thành nữa, họ nói để dành ngôi biệt thự này cho thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau sinh sống!"

Mã Nhuận Lam giật mình, không ngờ cô lại hôn mê 3 ngày rồi. Nhìn xung quanh, cô không thấy bóng dáng của Hà Quan Khánh đâu nên cô tiếp tục hỏi chú quản gia:

"- Chú ơi, chú có nhìn thấy A Khánh không ạ?"

Chú quản gia nhìn cô mỉm cười, lịch sự trả lời cô:

"- Dạ thiếu gia đi đến phim trường để quay phim từ sớm rồi ạ!"

Chú quản gia vừa dứt lời thì đột nhiên cô có điện thoại gọi đến, là thư kí của công ty giải trí Cẩm Tú gọi cho cô:

"- Cố tiểu thư, xin chúc mừng cô! Buổi thử vai cách đây 2 tháng của cô đã được đạo diễn chúng tôi đồng ý rồi. Mời cô nhanh chóng đến phim trường!"

Cô cũng không thấy có gì là ngạc nhiên cả bởi vì 2 tháng trước, Cố Ngọc Vân có nói với cô là cô ta thử vai chính trong phim < Nếu được trọng sinh lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh >, trước đây, cô cũng từng là một diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Bộ phim mà Cố Ngọc Vân đã thử vai rất giống với hoàn cảnh hiện tại của cô, cô liền nhanh chóng trả lời cô thư kí:

"- Được, tôi sẽ đến liền!"

Nói xong, cô cúp máy, mỉm cười với chú quản gia rồi cô đi lên phòng lựa một bộ váy màu hồng rất xinh đẹp, cảm thấy vết thương trên cổ cũng đã bớt đau, cô liền nhẹ nhàng gỡ miếng băng trên cổ ra. Sau khi thay đồ xong, cô đi xuống lầu nhờ tài xế đưa cô đến phim trường. Thật ra, bộ phim này anh cũng đóng vai chính mà cô lại không hề hay biết. Phía bên anh đang chuẩn bị, thấy nữ chính vẫn chưa đến, anh đi tới hỏi đạo diễn:

"- Đạo diễn Hạ, nữ chính của bộ phim này đâu, sao đến giờ cô ta vẫn chưa đến?"

Đạo diễn cũng vừa mới bảo cô thư kí gọi điện cho cô, ông quay qua mỉm cười với Hà Quan Khánh:

"- Cô ấy sắp đến rồi! Anh chờ một chút nữa được không?"

Anh thở dài, bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi trả lời đạo diễn:

"- Tôi ráng đợi thêm một lúc nữa vậy!"

Một lát sau, từ bên ngoài cô nhanh chóng chạy vào phim trường, cô chỉ lo mỉm cười thưa với đạo diễn mà lại không hay biết anh đang ở đó:

"- Chào đạo diễn, tôi là Cố Ngọc Vân! Xin lỗi, tôi không đến muộn chứ!"

Đạo diễn Hạ mỉm cười nói với cô:

"- Không muộn, vẫn còn sớm lắm!"

Nói xong, ông đưa cô đến gặp Hà Quan Khánh, từ nãy giờ trong khi chờ đợi cô đến, anh luôn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để chơi game, ông chỉ tay vào Hà Quan Khánh rồi bảo cô:

"- Cố Ngọc Vân, đây là nam chính của bộ phim này! Sau này hai người sẽ hợp tác lâu dài với nhau đó!"

Nghe đến tên của Cố Ngọc Vân, anh lập tức giật mình ngước lên nhìn cô khiến cho cô hốt hoảng nói:

"- Anh...anh là nam chính của bộ phim này!"

"- Em...em là nữ chính của bộ phim này sao?"

Đạo diễn biết hai người vừa mới kết hôn nên đã cố tình chấp nhận buổi thử vai của cô, vì ông biết cả hai bây giờ đang rất nổi tiếng. Cô thở dài rồi quay lại hỏi đạo diễn:

"- Anh ấy là nam chính sao đạo diễn?"

"- Đúng rồi, Hà Quan Khánh đã ký hợp đồng với bộ phim này từ 3 tháng trước rồi!"

Biết cô là người hợp tác với mình sau này càng làm cho anh thấy thêm phần thú vị. Anh cười nửa miệng rồi đi lại bảo đạo diễn:

"- Được rồi đạo diễn, tôi và Cố Ngọc Vân đọc kịch bản được chưa?"

Lo nói chuyện mà đạo diễn Hạ quên đưa kịch bản cho cả hai người. Cô và anh nhận lấy kịch bản trên tay đạo diễn, trước khi hai người đi vào trong để đọc kịch bản, đạo diễn không quên nhắc nhở cả hai:

"- Hai người cứ tranh thủ đọc kịch bản đi, một tuần sau bộ phim sẽ chính thức khai máy!"

Cả hai liền gật đầu, mỉm cười với đạo diễn rồi đi vào trong. Lúc cô chăm chú đọc kịch bản, vẻ mặt của cô rất là nghiêm túc. Anh quay sang nhìn cô, thấy cô có vẻ mặt này làm cho anh nhớ đến Mã Nhuận Lam, quả thật anh luôn luôn cảm giác được rằng Cố Ngọc Vân bây giờ và Mã Nhuận Lam có chút giống nhau, kể từ khi Cố Ngọc Vân bị tai nạn thì anh luôn cảm thấy bất ngờ vì chính cô đã thay đổi.

Anh mải mê chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp, khả ái của cô mà quên mất là mình đang đọc kịch bản, lời thoại của anh khá nhiều. Cô chợt ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô đến mơ hồ, cô quơ tay lên rồi hỏi anh:

"- Này, anh không sao chứ? Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?"

Nghe cô gọi, lúc này anh mới hoàn hồn lại mà xoay mặt sang chỗ khác khiến cô mỉm cười thầm trong lòng, tự nói với chính mình:

"- Phải chăng là anh ấy đang động tâm với mình trở lại?"

Cô khẽ cầm kịch bản lên, đột nhiên đọc đến dòng thoại:" Chuyện cô trọng sinh nhất định không được nói cho người khác biết, nếu không cả cô và người cô yêu sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng do phạm phải điều cấm kị!" với dòng thoại:" Dù em có là ai đi chăng nữa, có ở trong thân xác ai đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em!". Không hiểu sao, nước mắt cô khẽ rơi xuống, anh quay sang nhìn thấy cô khóc liền nhanh chóng hỏi cô:

"- Cố Ngọc Vân, sao em lại khóc thế? Tôi chưa có làm gì em mà!"

Giật mình, cô khẽ lấy tay lau đi nước mắt rồi trả lời anh:

"- Không có gì, chỉ là đọc dòng thoại này tôi thấy cảm động thôi à!"

"- Ừm, mau đọc kịch bản tiếp đi!"

Sau khi cả hai cùng nhau đọc kịch bản xong thì cũng đã đến gần trưa, mọi người trong đoàn phim đều gọi hai người ra ngoài ăn cơm chung với họ. Có một cô gái trong đoàn phim tên là Tống Như Ninh rất thích nịnh nọt những diễn viên nổi tiếng nhằm để cô ta được hưởng lợi từ diễn viên đó, bỗng cô ta quay sang nịnh nọt cô:

"- Chị Cố Ngọc Vân, da của chị đẹp thật đó, có bí quyết gì thế?"

Mã Nhuận Lam trước đây cũng đã từng gặp qua Tống Như Ninh, cô biết rất rõ cô ta hay đi nịnh nọt nhiều diễn viên nổi tiếng, cô cũng đã từng mắc bẫy cô ta, cô quay sang mỉm cười với Tống Như Ninh rồi nói móc cô ta:

"- À, da của tôi là đẹp tự nhiên mà, cũng không có bí quyết gì đâu!"

Tống Như Ninh cảm thấy rất là tức giận, không thèm nịnh cô nữa, cô quay sang nịnh nọt anh:

"- Anh Hà Quan Khánh, anh có biết là em cũng là một trong số fan hâm mộ của anh không?"

Anh không thèm ngước lên nhìn cô ta, chăm chú cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng, rồi lạnh lùng trả lời cô ta:

"- Ờ!"

Không bỏ cuộc, cô ta tiếp tục nịnh anh:

"- Anh có biết lúc hát anh đẹp trai lắm không?"

Cô ta nói câu đó mà không biết ngượng là gì. Gương mặt của cô bắt đầu đen lại, tay cầm đôi đũa mà như muốn bẽ gãy nó lên. Anh tiếp tục lạnh lùng nói:

"- Ờ!"

Do Tống Như Ninh không xem tin tức thường xuyên nên không biết rõ cô là vợ của anh, cô ta tiếp tục mặt dày nói:

"- Anh Hà Quan Khánh, anh ở đây đọc kịch bản, còn ở trong phòng riêng với chị Cố Ngọc Vân nữa, vợ anh sẽ không ghen chứ?"

"Rắc", cây đũa trên tay cô đã bị cô bẽ gãy, ánh mắt của cô tức giận nhìn cô ta:

"- Tống Như Ninh, cô đủ rồi đó! Đừng có lôi kéo tôi vào việc nịnh nọt của cô!"

Lúc này, anh buông đũa xuống. Đứng dậy, đi đến chỗ cô ôm cô ngay trước mặt mọi người rồi nói:

"- Vợ tôi chắc chắn không ghen bởi vì cô ấy đang ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro