#7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#7

"- Vợ tôi chắc chắn không ghen bởi vì cô ấy đang ở đây!"

Sợ cô sẽ nghĩ theo chiều khác, nên anh đã cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô:

"- Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang bảo vệ danh dự của tôi mà thôi!"

Tống Như Ninh bắt đầu cười khinh, đạo diễn và một vài người khác trong đoàn phim đều biết rất rõ cô và anh vừa mới cưới nhau, do gia đình của Tống Như Ninh cũng đầu tư vào bộ phim này nên trong đoàn không ai dám động đến cô ta cả, cô ta bắt đầu nói:

"- Vợ anh đâu? Tôi có thấy ai là vợ anh đâu?"

Nắm tay cô bắt đầu nắm chặt lại, cô bây giờ muốn đánh vào mặt Tống Như Ninh lắm rồi nhưng phải kiềm chế lại vì đang có anh ở đây, anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"- Cô ấy ở đây này, Cố Ngọc Vân là vợ của Hà Quan Khánh tôi đây!"

Tống Như Ninh đi đến chỗ cô, khẽ nhuếch môi cười khinh rồi nói:

"- Hà Quan Khánh, anh đùa cái gì thế? Cô ấy mà là vợ anh ư?"

Gương mặt cô bắt đầu đen lại, bắt đầu phản kháng trả lời cô ta:

"- Tôi là vợ của anh ấy thì sao? Cô có ý kiến!"

"- Vậy thì hai người mau chứng minh cho tôi biết hai người là vợ chồng đi!"

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh ôm lấy vào trong lòng, áp môi của anh vào môi cô và hôn lấy cô thật sâu khiến cho cô bất ngờ mà đỏ mặt, mọi người chứng kiến cũng phải đỏ mặt vì sự ngọt ngào của cả hai. Hôn xong, anh buông lỏng cô ra, cô ngạc nhiên nói nhỏ:

"- Anh...anh làm gì thế?"

Gương mặt anh bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc chứ thật ra trong lòng anh không hiểu vì sao lại rất vui, khi hôn cô đột nhiên Hà Quan Khánh có cảm giác rất là quen thuộc, anh cúi người xuống trả lời cô:

"- Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ chứng minh cho Tống Như Ninh biết tôi và em là vợ chồng hợp pháp mà thôi!"

Tống Như Ninh lúc này cảm thấy khá là mất mặt nên đã xấu hổ cúi đầu xuống nói với cô:

"- Chị Cố Ngọc Vân, cho em xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi!"

Cô mỉm cười, gương mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng trả lời Tống Như Ninh:

"- Cái sai của cô là không biết nắm bắt thông tin cho kĩ càng. Vì thế, tôi khuyên cô một câu, trước khi ra sức nịnh nọt người khác, cô cần phải tìm hiểu về thông tin họ cho thật kĩ, cẩn thận cô bị phong sát ở cái ngành này đấy!"

Nói rồi, cô quay mặt bước vào trong tiếp tục đọc kịch bản. Hà Quan Khánh thấy Mã Nhuận Lam bước vào, anh khẽ nhìn vào thức ăn của cô thì thấy cô ăn có vẻ rất ít, anh thở dài rồi cầm lấy ly sữa đưa vào cho cô uống. Tống Như Ninh nhìn thấy hai người đều đã bước vào trong, cô ta khẽ nhuếch môi lên mỉm cười rồi tìm lấy một góc khuất, cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho một người:

"- Chị Mộng Nhan, hai người họ đã bắt đầu cắn câu rồi! Chị định sẽ làm gì tiếp theo đây!"

Mộng Nhan là mối tình đầu của anh trước đây, vì một số chuyện mà cô ta đã nói lời chia tay với anh khiến cho anh phải đau khổ một thời gian dài. Cho đến khi anh gặp Mã Nhuận Lam, anh đã bắt đầu cảm thấy động tâm với cô và bắt đầu yêu cô. Phía đầu dây bên kia, Mộng Nhan cầm lấy tách trà lên nhâm nhi rồi trả lời Tống Như Ninh:

"- Được rồi, em cứ theo dõi động tĩnh của họ rồi báo lại cho chị biết. Hai ngày nữa, chị sẽ từ Nhật về lại Trung Quốc!"

"- Chị cứ giao cho em!"

Nói rồi, cô ta cúp máy rồi ung dung bước vào đoàn phim tiếp tục làm việc. Về phía anh, anh nhẹ nhàng đi vào trong kéo rèm lại rồi đưa cho cô ly sữa:

"- Tôi thấy em ăn khá ít nên đem ly sữa này cho em uống!"

Cô mỉm cười, đưa tay lên nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch. Anh nhìn thấy cô uống hết ly sữa, sau đó anh lấy quyển kịch bản rồi ngồi kế bên cô để đọc. Cô quay sang hỏi anh:

"- Tại sao lại bắt đầu quan tâm đến tôi như thế?"

Anh để quyển kịch bản lên bàn rồi áp sát vào gương mặt cô, khẽ nói nhỏ:

"- Vợ tôi thì tôi phải quan tâm rồi!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, khẽ né tránh quay mặt sang chỗ khác. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi quay lại chỗ ngồi nói tiếp:

"- Được rồi, mặt của em không cần phải đỏ lên như thế đâu, tôi quan tâm em là vì nếu em mà có chuyện gì tôi làm sao mà dám đối mặt với anh Cố Bảo!"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm kịch bản lên đọc rất nghiêm túc. Đến chiều, mọi người đều đã về hết, anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi đưa cô đến biệt thự ở ngoại thành cũng chính là biệt thự lớn nhất Hà gia - Hà Quan Vũ cha của anh và Tống Liên mẹ của anh đang sống ở đó, sỡ dĩ anh đưa cô về đây là cha mẹ anh gọi điện đến bảo đưa cô về nhà ăn tối. Vừa về đến nhà, Tống Liên đã chạy đến ôm lấy cô:

"- Tiểu Vân, có mệt không con?"

Cô khẽ ôm lại bà rồi mỉm cười dịu dàng nói với bà:

"- Không có mệt ạ!"

Thấy cha và mẹ anh đều đang ở đây, anh khẽ đi tới đưa tay ôm lấy cô rồi bảo:

"- Cha, mẹ! Chúng ta đi vào trong thôi nào, vợ con cũng đói rồi!"

Sau khi ăn tối xong, nhìn thấy trời cũng đã tối, đường từ ngoại thành về đến thành phố biệt thự nơi anh và cô sống khá là xa nên cha mẹ anh thuyết phục cả hai nghỉ ngơi ở đây một đêm. Tất nhiên là cô và anh đều đồng ý bởi vì nếu lái xe về nhà thì chắc cũng đã khuya lắm rồi, ngày mai cả hai còn cùng nhau đến đoàn phim nữa.

Anh đưa cô lên phòng rồi nói:

"- Hay em ngủ trên giường đi, tôi ngủ sô - pha!"

Cô lắc đầu không chịu, chỉ lên giường rồi bảo anh:

"- Tôi thấy giường rất lớn mà, chỉ cần lấy cái gối chặn giữa hai chúng ta là được mà!"

Hà Quan Khánh ngạc nhiên, khẽ nhìn cái cổ trắng nõn của cô mà nuốt nước bọt một cái, anh khẽ nói:

"- Hôm nay tôi không đem theo túi máu bên người, sợ nửa đêm bản tính huyết tộc của tôi trỗi dậy, tôi sẽ làm hại em giống lần trước vậy!"

Cô lắc đầu bảo không sao bởi vì cô có thể chịu đựng được, anh tức giận nhìn cô nói:

"- Lần trước tôi làm em hôn mê 3 ngày mà em lại bảo không sao à!"

Cô gật đầu nói lần này chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Hà Quan Khánh thở dài rồi cũng lên giường ngủ với cô. Quả nhiên, nửa đêm anh bắt đầu lên cơn khát máu, lại còn nhìn thấy cái cổ của cô nên áp cô dưới thân anh, mặc dù đang khát máu nhưng anh vẫn nhận thức được nên cắn vào cổ cô rất nhẹ, hút được một ít máu anh đã cảm thấy thoải mái hơn, xoay qua khẽ nhìn cô thì thấy cô đã ngủ rồi, hơn nữa lại ngủ rất ngon nữa. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi khẽ nói:

"- Có lẽ em không đáng ghét như tôi nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro