#8: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8

"- Có lẽ em không đáng ghét như tôi nghĩ!"

[ ... ]

Sáng hôm sau

Mã Nhuận Lam khẽ mở mắt tỉnh dậy, cô cố gắng ngồi dậy để với ly nước để trên bàn, cầm lấy cô uống một hơi rồi khẽ chạm vào vết cắn ngay cổ thì ngạc nhiên, anh đã chữa lành cho cô rồi. Đang định bước xuống giường thì anh từ bên ngoài mở cửa đi vào phòng, trên tay có cầm dĩa thức ăn với ly nước cam đem lên cho cô dùng bữa sáng, anh nhìn cô chằm chằm rồi nói:

"- Em tỉnh rồi à? Vết thương còn đau không? Hôm qua, vết thương của em là do tôi chữa lành! Mau ăn sáng rồi thay quần áo, tôi cùng em đến phim trường!"

Cô lắc đầu bảo không còn đau nữa rồi gật đầu, khó khăn bước lại cái bàn có đặt đồ ăn sáng anh vừa đem lên cho cô, cô ngước lên nhìn cô hỏi:

"- Anh không định đi đến phim trường trước sao? Sao hôm nay lại chờ tôi vậy!"

"- Là mẹ tôi bảo tôi đưa cô đi làm!"

Nói là mẹ bảo chứ thật ra là anh tự nguyện muốn đưa cô đi đến phim trường. Sau khi dùng bữa sáng xong, cô bảo anh đi xuống lầu đợi cô, cô thay đồ xong sẽ xuống liền. Vừa thay đồ xong, cô bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của anh để quên trên phòng, cô tò mò cầm máy lên nghe thử thì đó là tiếng của Mộng Nhan:

"- Khánh, anh có nhớ em không? Hôm nay em sắp xếp lại quần áo rồi ngày mai bay về với anh nè!"

Cô không nói gì, khẽ cúp máy cô ta, lặng lẽ xóa đi cuộc gọi đến của cô ta. Cô cũng biết Mộng Nhan là người yêu cũ của anh trước đây, cô còn biết anh yêu Mộng Nhan rất là sâu đậm. Nước mắt cô khẽ rơi xuống, cô ngồi đó khóc một mình cho đến khi nghe tiếng anh gọi từ bên ngoài:

"- Ngọc Vân, em xong chưa thế?"

Quên mất là cô còn phải đến phim trường nên đã nhanh tay lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đưa cho anh điện thoại rồi nói:

"- Tôi xong rồi, đây là điện thoại của anh, vừa nãy anh để quên nó trên đây!"

Anh nhận lấy điện thoại rồi thở dài đưa cô đi xuống lầu, cả hai cùng chào tạm biệt Hà Quan Vũ và Tống Liên rồi mới bước ra xe đi đến phim trường. Suốt quãng đường đi, anh nhìn thấy gương mặt cô có chút buồn, nên quay sang hỏi:

"- Ngọc Vân, hôm nay em làm sao thế?"

Cô giật mình khi nghe anh hỏi, liền lắc đầu bảo anh là cô không sao, anh nhất quyết hỏi cô lần nữa:

"- Gương mặt em buồn thế kia? Lại bảo là không sao à?"

Mã Nhuận Lam thở dài một cái, cúi đầu xuống nói nhỏ:

"- Vừa nãy Mộng Nhan người yêu trước dây của anh gọi đến nói là mai cô ấy sẽ về nước!"

Nghe đến cái tên Mộng Nhan, gương mặt anh liền đổi sắc, đang lái xe trên đường, đột nhiên anh thắng lại bất ngờ khiến cô giật mình. Bởi vì bây giờ anh đã có chút động tâm đến cô rồi nên ra sức giải thích để cô khỏi hiểu lầm, anh thở dài rồi tiến sát lại gần cô bảo:

"- Cô ta về thì đã sao? Bây giờ tôi là người đã có vợ rồi, vả lại tôi cũng đâu còn yêu cô ta!"

"- Nhưng mà cô ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều!"

Đột nhiên, anh tiến sát lại gần cô hơn nữa rồi hôn lấy môi cô thật sâu, anh xoa đầu cô rồi bảo:

"- Cô ấy yêu anh thì sao? Lẽ nào vì chuyện này mà em mới buồn sao?"

Cô khẽ gật đầu, nước mắt cô bắt đầu khẽ rơi xuống, anh nhìn thấy cô khóc, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng và trái tim lại đau thắt đến như vậy. Hà Quan Khánh lấy tay lau đi nước mắt của cô rồi bảo:

"- Đừng khóc nữa, nước mắt tèm lem thế này lát sao mà tập luyện nhạc cụ để chuẩn bị quay phim với anh đây! Em đó, làm cho anh động tâm đến nỗi không thể ghét em được nữa, bây giờ không định chịu trách nhiệm sao?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi:

"- Anh nói anh động tâm với em sao?"

"- Ừm. Cũng không biết là lúc nào lại động tâm với em nữa!"

Cô nhìn anh cười ngốc rồi bĩu môi, cúi mặt xuống không dám nhìn anh rồi nói:

"- Nhưng mà không phải anh hận em vì em đã gây ra cái chết của Lam Lam sao?"

Anh ngạc nhiên, khẽ nắm lấy cằm cô nâng lên nhẹ nhàng, xoa đầu cô lắc đầu nói:

"- Đúng là khi trước anh rất hận em, nhưng bây giờ không hiểu vì sao lại hết hận em, ngược lại còn cảm thấy rất đau lòng nữa!"

Cô vui vẻ nhào tới ôm chằm lấy anh, anh cũng mỉm cười khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh lái xe đưa cô đến phim trường, hai người vừa bước xuống xe đã nắm tay tình tứ bước vào trong. Chợt cô nhìn thấy Mộng Nhan, cô giật mình buông lấy tay anh ra nhưng anh lại nắm lấy tay cô, kéo cô đến chỗ Mộng Nhan, lạnh lùng nói:

"- Em về đây làm gì? Không phải em bỏ tôi đi 7 năm trước rồi sao? Bây giờ tôi là người đã có vợ rồi, mong em sau này tránh xa tôi ra!"

Mộng Nhan đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô rồi cô ta ngang nhiên nắm lấy tay anh dẫn đi. Anh giựt mạnh tay cô ra ra, tức giận quát:

"- Mộng Nhan, em làm cái gì vậy?"

Mộng Nhan gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói:

"- Anh đi với em ra đây nói chuyện cho rõ ràng!"

Anh thở dài, dù gì hôm nay anh cũng muốn giải quyết cho xong chuyện của Mộng Nhan để cô không phải hiểu lầm nữa, anh quay lại nằm lấy tay cô rồi mỉm cười ôn nhu:

"- Anh ra hoa viên phía sau bên phim trường nói chuyện với Mộng Nhan một lát! Em ở đây đợi anh có được không?"

Cô khẽ gật đầu nhưng gương mặt có chút buồn, thật là không nỡ để cho anh đi cùng với Mộng Nhan nên khi đợi anh vừa đi, cô đã âm thầm đi theo sau xem bọn họ định nói gì với nhau. Anh đi trước suy nghĩ thì đột nhiên Mộng Nhan chạy tới ôm chằm lấy anh, nức nở:

"- Khánh...anh...anh không...không còn yêu em...nữa sao? Sao...lại bỏ em đi lấy...vợ?"

Anh gỡ tay cô ra rồi lạnh lùng:

"- Tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu em nữa! Người tôi yêu bây giờ chỉ có Cố Ngọc Vân thôi!"

Đột nhiên, anh vừa nói hết câu. Cô ta bắt đầu nhón chân lên rồi hôn lấy môi anh khiến cho anh không kịp phản kháng để tránh né. Cô đứng đó chứng kiến hết tất cả, nước mắt cô lăn dài trên má đi ra nói:

"- Chúc hai người hạnh phúc! Từ nay chuyện của tôi và anh chấm dứt tại đây! Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro