#9: Bất ngờ gặp tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

"- Chúc hai người hạnh phúc! Từ nay chuyện của tôi và anh chấm dứt tại đây! Tạm biệt!"

Nói rồi, cô chạy ra ngoài thật nhanh. Hà Quan Khánh nhìn thấy cô hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay của Mộng Nhan hất cô ta thật mạnh xuống đất, anh buông lời cảnh cáo:

"- Nếu cô còn làm cho Vân Vân hiểu lầm thêm lần nữa thì đừng trách tôi!"

Nói xong, anh nhanh chóng chạy theo Mã Nhuận Lam. Mộng Nhan đứng lên, môi cong lên khẽ cười gian:

"- Để tôi xem hai người có thể hạnh phúc được bao lâu!"

Về phía cô, anh đang cố hết sức chạy theo cô nhưng vô ích vì cô chạy rất nhanh. Đến vạch qua đường, cô không chú ý đến đèn đỏ vẫn chưa chuyển đèn xanh, cô cứ hết sức chạy thật xa khỏi anh thì đột nhiên, có một chiếc xe hơi chạy đến cô với tốc độ rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô trở lại bậc thềm ngay bên cạnh khiến cho người đó đập đầu xuống đất rất mạnh nên đã ngất đi. Mã Nhuận Lam được an toàn nên đã ngồi dậy xem người cứu cô vừa nãy là ai, quay lại nhìn thì cô ngạc nhiên thốt lên:

"- A Khánh, anh bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, đừng có làm em sợ mà!"

Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô khẽ lung lay anh thêm lần nữa, miệng cô bắt đầu nói lời thật lòng cho anh nghe:

"- A Khánh, người yêu cũ của anh về rồi, chắc là anh sẽ không còn cần em nữa nên em đành dùng cách này để rời xa anh! Anh mau tỉnh lại đi, em hứa sẽ không bỏ anh đi nữa đâu!"

Khóe môi anh bỗng cong lên mỉm cười hạnh phúc, anh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng nói nhỏ:

"- Em ngốc quá, Mộng Nhan về thì kệ cô ta chứ! Em chỉ biết người anh yêu bây giờ chỉ có em thôi!"

Cô giật mình vì nãy giờ anh đều nghe thấy hết những điều mà cô nói, xấu hổ cô lấy tay che mặt lại, khẽ đánh anh rồi nói:

"- Đáng ghét, từ nãy giờ anh không bị làm sao cả, sao lại gạt em chứ?"

Hà Quan Khánh cố gắng ngồi dậy, đầu anh vẫn còn đau do hồi nãy anh đập vào bậc thềm rất mạnh, dù cho anh có là huyết tộc nhưng khả năng chữa trị khi bị va chạm mạnh khá là lâu, anh lấy tay ôm lấy đầu mình rồi dựa vào vai cô làm nũng:

"- Ai nói anh không bị gì, đầu anh đau lắm nè vợ ơi!"

Mã Nhuận Lam thở dài, đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu anh rồi nắm lấy tay anh dìu anh đi đến bệnh viện, vừa vào đến bệnh viện, cô đã nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ bảo ông mau chóng xử lí vết thương trên đầu của anh. Sau khi đầu của anh được xử lí xong,  bác sĩ đã căn dặn:

"- Cậu ấy bị đập đầu khá là mạnh nên thời gian này cô bảo với cậu ấy là ít làm việc vào, đừng có cố hết sức, không là sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng!''

"- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

Sau khi bác sĩ dặn dò xong, ông đã ra ngoài. Mã Nhuận Lam vẫn còn giận anh chuyện Mộng Nhan nhào tới hôn anh nên gương mặt cô bây giờ rất khó chịu, anh nhìn thấy liền hỏi cô:

"- En làm sao vậy? Sao lại có vẻ mặt như thế?"

"- Nói yêu em mà để cho người con gái khác hôn anh à!"

Hà Quan Khánh hiểu vì sao cô giận nên đã cố gắng nhích tới ôm lấy cô vào lòng, đầu tựa vào vai cô nói nhỏ:

"- Ra là vợ anh đang ghen à!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng, cố gắng đẩy nhẹ đầu anh ra rồi nói:

"- Ai...ai ghen chứ? Em có ghen đâu?"

Hà Quan Khánh khẽ cười nửa miệng, nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô, hôn lên môi cô thật sâu. Hôn xong, anh nhẹ nhàng buông cô ra, xoa đầu cô ôn nhu nói:

"- Em ghen như vậy anh rất vui, chứng tỏ là em cũng yêu anh rất nhiều!"

Cô mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng nhào tới ôm lấy anh:

"- Nhưng mà khi trước anh ghét em lắm mà sao bây giờ lại..."

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã đưa tay lên che lấy miệng của cô, lắc đầu nói:

"- Anh cũng không biết là bản thân vì sao lại không còn ghét em nữa, ngược lại còn cảm thấy đau lòng với những việc làm mà anh đã gây ra cho em nữa! Đây có thể là sự rung động trái tim của anh đối với em!"

Cô ôm lấy anh trong hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ:

"- Cảm ơn anh đã yêu em thêm một lần nữa!"

[ … ]

Tại một nhà kho XX thành phố Bắc Kinh, Mộng Nhan đang ra sức đánh đập những tên giang hồ có tiếng, cô ta vừa vung tay lên đánh bọn người đó vừa mắng họ:

"- Kêu tụi bây đụng con nhỏ đó bị thương mà tại sao lại làm cho Khánh bị thương hả?"

Một tên đàn em bị đánh đến gãy chân, đang cố gắng nắm chặt chân của Mộng Nhan, cố gắng giải thích với cô ta:

"- Tụi em đã ra sức chạy thật nhanh lắm rồi, ai ngờ Hà thiếu gia lại đi ra ôm lấy cô ta nên tụi em mới thất bại!"

Nghe lời giải thích của tên đàn em, cô ta nguôi giận, vung mạnh cái gậy xuống đất, nghiến răng tiếp tục mắng bọn họ:

"- Một lũ ăn hại, tụi bây theo tao về đây cũng không làm nên tích sự gì!"

"- Thôi được rồi mà, chị bớt giận! Chúng ta sẽ cố gắng bàn kế hoạch khác!"

Tên cầm đầu của những tên đàn em bắt đầu lên tiếng. Mộng Nhan nắm chặt lấy tay của cô ta, miệng thốt lên từng chữ:

"- Tôi không tin là sẽ không giành được Khánh từ tay cô, Cố Ngọc Vân!"

Sáng hôm sau, do hôm qua anh cứ đòi xuất viện về nhà nên cô cũng hết cách mà làm thủ tục xuất viện. Về đến nhà, cô tiếp tục chăm sóc cho anh cả đêm mà lại ngủ quên mất. Kết quả khi cô dậy, anh đã ghi tờ giấy là sẽ đến phim trường trước chờ cô, vì cô ngủ quá say nên anh không nỡ gọi cô dậy.

Mã Nhuận Lam khẽ dụi mắt, bước cuống giường cô lại tủ quần áo mặc một bộ váy khá đơn giản nhưng lại tôn vinh được rất nhiều vẻ đẹp của cô. Thay đồ xong, cô mở cửa đi xuống lầu thì có tài xế riêng của nhà anh đứng chờ cô, vui vẻ nói:

"- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi à? Tôi được lệnh của thiếu gia đưa cô đến phim trường!"

"- Tôi biết rồi!"

Nói xong, cô bước lên xe rồi tài xế nhanh chóng đưa cô đến phim trường. Vừa vào đến phim trường, cô nhìn thấy anh đang cố gắng tập luyện nhạc cụ, trong bộ phim này nhạc cụ sở trường của nhân vật mà anh đóng là sáo trúc, còn nhạc cụ của nhân vật mà cô đóng lại là đàn tranh. Cũng may là trước đó cô còn biết chơi đàn tranh, nếu không chắc cô phải tập luyện lại. Thấy anh không biết cô đã đến, cô đã từ phía sau đi thật nhẹ nhàng đến ôm anh, nói nhỏ:

"- Chồng em luyện tập nhạc cụ giỏi quá!"

Anh đang chăm chú tập luyện, bị cô ôm bất ngờ khiến cho anh giật mình mà quay lại nắm lấy tay cô, mỉm cười:

"- Em đến rồi à?"

"- Ừm, đầu anh còn đau không?"

Anh khẽ nắm lấy tay cô đưa lên đầu của anh, rồi quay lại cụng nhẹ vào đầu cô, lắc đầu nói:

"- Không còn đau nữa, vì anh nhìn thấy em nên đầu đã không còn đau nữa rồi!"

"- Anh...anh dẻo miệng quá!"

Anh đứng lên, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu cô rồi nói:

"- Chỉ dẻo miệng với vợ của anh thôi!"

Mọi người đều đứng đó chứng kiến, ngưỡng mộ cả hai người. Mới hôm qua còn hiểu lầm, hôm nay lại làm hòa rồi,mọi người đều rất mừng cho cả hai người.

"- Vợ nè, hình như trong kịch bản nhân vật Tuyết Ngạn của em biết chơi đàn tranh có phải không?"

Cô đang ngồi đọc kịch bản, nghe anh hỏi vậy cô có hơi bất ngờ liền trả lời anh:

"- Đúng vậy? Sao thế?"

"- Không có gì, chỉ là anh không bao giờ thấy em chơi đàn tranh cả!"

Cô biết là anh đang nghi ngờ trình độ chơi đàn của cô, cô liền nhanh chóng nói:

"- Lâu lâu em mới chơi mà! Đâu phải em ngày nào cũng đàn cho anh nghe được!"

"- Biết rồi mà, vợ anh là giỏi nhất!"

Xong rồi, anh cúi người xuống cười gian rồi ôm lấy eo của cô, nói nhỏ:

"- Hay là tối nay về em đàn cho anh nghe đi, sẵn tiện chúng ta làm một số chuyện quan trọng nha!"

Cô gật đầu nhưng chợt nhận ra có điều gì đó, gương mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, khẽ đánh vào ngực anhthươu hổ nói:

"- Tên lưu manh nhà anh!"

"- Chỉ lưu manh với em thôi, vợ à!"

Toàn bộ quá trình hai người nói chuyện vui vẻ bên nhau đã được Tống Như Ninh chụp hình lại và gửi qua cho Mộng Nhan, cô ta nhìn thấy những tấm ảnh tức giận, liền nhanh chóng gọi điện cho Tống Như Ninh:

"- Được rồi, em nghe theo chị, cứ theo kế hoạch mà làm! Đừng để cho ai phát hiện ra em, làm tốt chị sẽ thưởng thêm tiền cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro