#10: Tống Như Ninh hạ xuân dược với Cố Ngọc Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

"- Được rồi, em nghe theo chị, cứ theo kế hoạch mà làm! Đừng để cho ai phát hiện ra em, làm tốt chị sẽ thưởng thêm tiền cho em!"

Nói rồi, Mộng Nhan cúp máy, khóe môi của cô ta cong lên, cầm điện thoại rung lắc:

"- Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây! Hai người cứ đợi mà xem!"

Buổi trưa, đến giờ ăn trưa của đoàn phim. Do quá chăm chú với kịch bản mà cô đang đọc nên cũng quên mất bây giờ là giờ cơm của đoàn phim, anh thấy cô quá chăm chú nên đã gọi cô:

"- Vân Vân, đến giờ ăn trưa rồi! Chúng ta mau ra ngoài ăn cùng với mọi người đi nào!"

Nghe anh gọi, cô giật mình, tay để lên đầu gãi gãi mỉm cười nhìn anh:

"- A, em quên mất! Kịch bản hay quá nên em đọc chú tâm quá mà quên mất giờ ăn luôn!"

Hà Quan Khánh đi đến ôm lấy eo của cô, đầu tựa vào vai cô, làm nũng:

"- Em còn quên cả anh nữa, em lo đọc kịch bản mà không có chú ý đến anh, anh dỗi rồi!"

Mã Nhuận Lam hết cách thở dài một cái, vươn tay lên đầu anh xoa nhẹ một cái rồi xoay người lại, khẽ nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái, gương mặt xấu hổ của cô cúi xuống, bắt đầu nói:

"- Em xin lỗi mà, chồng đừng có giận em nữa!"

Anh đưa tay ra ôm chằm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu nói:

"- Được rồi, không giận em nữa! Em đáng yêu thế này sao mà anh lại giận em được chứ!"

Cô đưa tay lên ôm lại anh, ôm một lúc cả hai nhẹ nhàng buông ra, cô nắm lấy tay anh dắt đi, quay lại nhìn Hà Quan Khánh khẽ mỉm cười:

"- Đi thôi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi! Em đói bụng rồi!"

"- Thật là hết cách với em luôn!"

Mã Nhuận Lam và Hà Quan Khánh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cả hai ngồi ăn cơm mà cứ đút đồ ăn cho nhau khiến ai cũng ngậm ngùi ăn cẩu lương do họ rắc. Bỗng Tống Như Ninh đứng lên, đưa chén canh cho cô rồi bảo:

"- Chị Ngọc Vân, bát canh này là do em tự nấu. Coi như em xin lỗi chị chuyện hôm trước!"

Cô bất ngờ vì đột nhiên Tống Như Ninh lại thay đổi thái độ hoàn toàn với cô, miệng cô mỉm cười gật đầu cô ta mà tay lại chần chừ không biết có nên nhận bát canh hay không. Do cô được trọng sinh nên cô cũng có khả năng ngửi được mùi độc trên tất cả các món ăn, cô cầm lấy bát canh khẽ ngửi qua thì nghe thấy có một mùi rất là nồng giống như là mùi xuân dược, quả nhiên là Mộng Nhan sai Tống Như Ninh hạ dược cô để thừa cơ đổ lỗi cho cô ngoại tình. Cô khẽ nhếch môi lên cười, đang định đứng lên thì anh đã cầm ngay bát canh rồi nói:

"- Tống Như Ninh, bát canh này có xuân dược! Cô đưa cho Vân Vân bát canh này là có ý gì?"

Cô ta lập tức bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trả lời anh:

"- Làm...làm gì có chứ? Em làm gì dám bỉ xuân dược vào bát canh chứ?"

Anh lập tức lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn phim vừa nãy dưới bếp của đoàn phim, Tống Như Ninh quan sát xung quanh rồi nhanh chóng bỏ xuân dược vào bát canh nhằm để hại cô, anh rung lắc chiếc điện thoại rồi bảo cô ta:

"- Vậy cô nói xem không lẽ đoạn phim này là giả?"

"- Không...không phải!"

Từ nãy giờ cô luôn im lặng, đến bây giờ thấy Tống Như Ninh vẫn còn chối cãi, sự chịu đựng của cô cũng đã hết giới hạn, cô lập tức đi tới nắm lấy cổ áo cô ta rồi nói:

"- Ai là người đã sai khiến cô làm việc này, tại sao lại cố ý hãm hại tôi?"

Đôi mắt cô giương lên bây giờ rất là tức giận, khiến cho Tống Như Ninh cũng sợ theo nhưng cũng không vì thế để Tống Như Ninh khai tên của Mộng Nhan ra:

"- Là tôi làm đó, chẳng có ai sai khiến tôi cả! Tôi làm như thế bởi vì tôi ghét cô, tôi cũng muốn được nổi tiếng như cô, cũng muốn có một người chồng yêu thương tôi giống như cô! Cô nói xem tôi làm vậy có đúng không?"

Cô từ từ buông lỏng cổ áo cô ta, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Cô làm vậy là quá sai, cố ý hãm hại người khác để mình được nổi tiếng, cô nghĩ muốn được nổi tiếng là phải hãm hại người khác à!"

Tống Như Ninh ngã khụy xuống đất, tay nắm chặt lại trả lời cô:

"- Tôi sai sao? Tại sao những gì mà cô có tôi lại không có được!"

Anh cảm thấy tình hình hơi căng thẳng, nên đi tới ôm lấy cô rồi quay lại nói với đạo diễn:

"- Chiều nay tôi và Vân Vân sẽ xin nghỉ, ngày mai chúng tôi sẽ đến quay phim luôn, không cần đọc kịch bản hay luyện tập nữa!"

Đạo diễn nghe vậy liền giật mình bởi vì sợ rằng cô sẽ không chơi được đàn hay luyện tập võ thuật được, ông lo lắng bảo anh:

"- Nhưng mà Cố Ngọc Vân cô ấy ổn chứ mà anh lại đòi mai quay phim luôn hả?"

Anh nhìn cô mỉm cười, vui vẻ trả lời rất tự tin:

"- Tất nhiên rồi! Tôi tin tưởng cô ấy mà, vậy nhé, chúng tôi đi đây!"

Nói rồi anh nắm lấy tay cô đưa đi. Vừa đi ra tới bãi đậu xe, anh đã đưa tay ôm chằm lấy cô, vẻ mặt rất lo lắng:

"- Cũng may là em không có uống bát canh này!"

Mã Nhuận Lam thở dài, đưa tay lên vỗ về vào lưng anh an ủi:

"- Lúc cầm bát canh em có ngửi thấy mùi gì đó nên còn hơi do do dự không biết có nên uống hay không? Nhưng mà sao anh biết cô ta sẽ hại em mà lại đặt camera ở đó vậy!"

Hà Quan Khánh thở dài, buông lỏng cô ra, véo nhẹ vào hai cái má xinh đẹp của cô, anh khẽ cụng nhẹ vào đầu cô nói:

"- Tại em ngốc nên không nhìn ra điểm bất thường của Tống Như Ninh mà thôi! Lúc cô ta vào bếp định nấu canh cho em uống, anh đã có chút nghi ngờ rồi nên đã cho người âm thầm đặt camera!"

Cô bị anh nói ngốc, liền chu môi lên tỏ vẻ đáng yêu, xoay mặt sang chỗ khác, ra vẻ tức giận:

"- Em đâu có ngốc, anh mới ngốc!"

"- Được rồi. Anh ngốc hơn em, cả hai chúng ta đều ngốc được chưa!"

Cô xoay người lại mỉm cười nhìn anh, sau đó bước lên xe chờ anh rồi nói:

"- Chúng ta đi ăn thôi, em đói quá! Vừa nãy em đâu có ăn được gì nhiều!"

Anh thở dài, khẽ lắc đầu rồi tiến lại xe ngồi bên cạnh cô, lái xe đưa cô đến nhà hàng khi trước mà cô rất thích. Vừa đến chỗ này, cảm thấy nó rất thân thuộc, cô ngạc nhiên hỏi anh:

"- Sao lại đưa em đến chỗ này?"

Anh dừng xe trước nhà hàng, quay qua nắm lấy tay cô với vẻ mặt rất nghiêm túc:

"- Thật ra em là Lam Lam có phải không?"

Bị anh nói đúng, cô chợt giật mình nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh để trả lời anh:

"- Anh nói gì thế? Em là Cố Ngọc Vân mà, Lam Lam chết rồi mà!"

Hà Quan Khánh đột nhiên tức giận, lay người cô thật mạnh khiến lưng cô bị đập mạnh vào phía sau xe làm cho lưng bị sưng đỏ lên, nhưng cũng không vì thế mà anh ngừng hỏi cô:

"- Em đừng có nói dối nữa! Vì anh là huyết tộc nên có thể tự do xuống Diêm La Giới, hôm qua anh có xuống dưới đó một chuyến nên mới biết được người chết là Cố Ngọc Vân chứ không phải là em! Lam Lam, em được Hắc Bạch Vô Thường trọng sinh em vào cơ thể của Cố Ngọc Vân, tại sao lại giấu anh chuyện này?"

Nước mắt cô khẽ rơi xuống, đưa tay lên chạm vào mặt anh, mỉm cười:

"- Em làm vậy là vì anh, nếu em nói ra bí mật này, e rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, em cũng không ngoại lệ, em sẽ phải rời xa anh mãi mãi!"

Anh có chút đau lòng, khẽ đưa tay ôm chằm lấy cô, xoa nhẹ đầy cô an ủi:

"- Anh sẽ không để cho em phải rời xa anh đâu, hôm qua chính Diêm Vương đã nói cho anh biết chuyện này nên em đừng lo nữa! Vốn dĩ anh cứ tưởng là anh đã thay lòng rồi, tự hứa với lòng là sẽ yêu em mãi mãi nhưng không ngờ lại động lòng với Cố Ngọc Vân, hóa ra Cố Ngọc Vân lại chính là em, Lam Lam!"

Cô cảm động ôm lại anh, rồi lấy một chiếc hộp nhỏ bên trong có cái vòng tình nhân được khắc tên của cả hai người, cô đưa cho anh rồi nhẹ nhàng đeo lên tay, trên tay cô cũng có một chiếc, nhìn vòng tay anh khắc tên Cố Ngọc Vân, anh ngạc nhiên hỏi cô:

"- Sao em không để tên là Mã Nhuận Lam mà lại để tên là Cố Ngọc Vân?"

Cô nhìn anh nghiêm túc trả lời:

"- Bây giờ mọi người đều nghĩ em đã chết rồi, thân phận của em bây giờ chính là Cố Ngọc Vân - tiểu thư của Cố gia! Nên em không thể để lộ mình là Mã Nhuận Lam được!"

"- À, anh hiểu rồi!"

Nói xong, anh đi xuống xe rồi chạy thật nhanh qua mở cửa xe cho cô, đưa tay ra mỉm cười với cô:

"- Đi nào! Anh đưa công chúa nhỏ của anh đi ăn!"

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay của anh rồi cả hai cùng bước vào trong. Vừa mới vào trong, đột nhiên đầu cô bắt đầu đau nhói, cô đưa tay lên ôm đầu đau đớn, anh nhìn thấy đau lòng hỏi:

"- Em sao vậy? Sao đột nhiên đầu lại đau?"

Cô lắc đầu bảo không biết sao đầu đột nhiên lại đau, cô càng đau anh lại càng thêm đau lòng hơn, anh vươn tay ra rồi xoa nhẹ trên đầu cô, trấn an:

"- Đỡ đau hơn chưa? Hay anh đưa em đi bệnh viện nha!"

Cô lắc đầu bảo không cần. Một lát sau, đầu cô đã dịu đi cơn đau, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa lên đầu cô cho cơn đau càng thêm dịu đi.

"- Hể? Đó có phải là đại minh tinh Hà Quan Khánh và vợ anh ấy Cố Ngọc Vân hay không?"

Có hai cô gái ngồi bàn bên cạnh anh và cô đang chỉ tay về phía hai người bàn luận. Hà Quan Khánh giật mình vì quên mất bây giờ cả hai đang là người rất nổi tiếng, anh đứng dậy, nắm lấy tay cô dắt đi, vừa đi anh vừa nói:

"- Anh đưa em đến chỗ khác ăn nha! Chúng ta để lộ mặt như thế, chắc chắn người hâm mộ sẽ bám đuôi theo chúng ta để lấy thông tin!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro