#11: Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

"- Anh đưa em đến chỗ khác ăn nha! Chúng ta để lộ mặt như thế, chắc chắn người hâm mộ sẽ bám đuôi theo chúng ta để lấy thông tin!"

Cô gật đầu rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi, Mã Nhuận Lam bảo anh đưa cô về nhà, cô sẽ làm đồ ăn cho anh ăn. Anh thừa biết trước đây cô chưa từng vào bếp lần nào, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, anh đã ngăn cản cô:

"- Em có chắc là muốn tự mình vào bếp chứ? Anh nhớ là em đâu có biết nấu ăn!"

Cô cười tươi, tự tin nói với anh:

"- Đúng là em không biết nấu ăn nhưng mà Cố Ngọc Vân cô ấy biết, vì em đang ở trong cơ thể của cô ấy nên tiềm thức hay tài năng của cô ấy vẫn còn trong cơ thể này!"

Hà Quan Khánh vẫn còn lo lắng cho cô, đôi mắt anh chợt lóe thành màu vàng kim lên rồi bảo cô:

"- Vậy em nấu đi, nấu mà không xong thì anh sẽ ăn em!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, xấu hổ cô chạy thật nhanh vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra cô lấy nguyên liệu, rồi bắt tay chế biến thức ăn. Quả nhiên, kinh nghiệm nấu ăn của Cố Ngọc Vân rất là cao siêu, lúc trước cô cứ nghĩ cô ta là một tiểu thư chắc sẽ không biết nấu ăn nhưng không ngờ Cố Ngọc Vân lại giỏi đến như thế.

"- A Khánh, mau ra ăn cơm đi này!"

Cô gọi mãi vẫn không thấy anh xuống, lúc cô định đi lên phòng kêu anh thì ở ngoài sau lưng cô có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô, giọng nói trầm trầm nói nhỏ vào tai cô:

"- Hay anh ăn món tráng miệng trước rồi ăn cơm sau nha!"

"- Hả? Tráng miệng em chưa có làm mà!"

Anh khẽ kéo cổ áo cô xuống, chạm nhẹ vào cổ cô, đôi mắt chuyển sắc thành màu đỏ:

"- Đây chẳng phải là có rồi sao?"

"- Nhưng mà lỡ có người nhìn thấy rồi sao?"

Không chút do dự nào, anh vội ôm cô lên phòng, khẽ hôn lên trán cô, nói khẽ:

"- Vậy chúng ta lên phòng nha!"

Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh để cho anh ôm đi lên phòng...

"- Ây da! Eo của em bây giờ đau lắm đấy, anh đừng có chạm vào!"

Sau một hồi trên phòng, anh dùng bữa "tráng miệng" xong thì cả hai cùng nhau đi xuống dùng bữa. Tay anh khẽ chạm vào eo cô thì bất chợt một cơn đau bắt đầu ập tới khiến cho cô đau đớn.

"- Xin lỗi, làm em đau rồi! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"

Gương mặt hối lỗi của anh nhìn cô, bàn tay không yên phận dịu dành xoa lấy eo của cô để cô đỡ đau. Cô thở dài, gương mặt đỏ ửng nhìn anh:

"- Được rồi, mau ăn cơm thôi! Đồ ăn nguội hết bây giờ!"

"- Ừm, tuân lệnh vợ!"

Anh vui vẻ ngồi ăn hết đồ ăn mà cô làm, vừa ăn vừa khen ngon không ngừng.

[ … ]

Tại nhà Mộng Nhan

Cô ta sau khi biết chuyện của Tống Như Ninh thì đã bắt đầu tức điên lên mà đập phá đồ trong nhà.

"- Con nhỏ này, có chút chuyện cũng làm không xong!"

Có một tên đàn em của Mộng Nhan bắt đầu bước vào, nói nhỏ vào tai cô ta:

"- Chị Nhan, Tống Như Ninh muốn gặp chị!"

Mộng Nhan bắt đầu đen mặt lại, cắn chặt răng lại bảo với tên đàn em:

"- Mang cô ta vào đây!"

Tống Như Ninh được ba tên đàn em mang vào trong gặp Mộng Nhan, một tên nghe lời bảo hai tên còn lại đi ra ngoài rồi đóng cửa lại để cả hai cùng nói chuyện.

Bốp!

Một cái tát thật mạnh của Mộng Nhan tát thẳng vào mặt của Tống Như Ninh khiến cho mặt cô ấy bắt đầu sưng lên, Mộng Nhan điên máu nắm lấy cổ áo của Tống Như Ninh, giương mắt lạnh lùng nói:

"- Tao bảo mày làm mà không bị ai phát hiện kia mà, sao lại để bị lộ sớm thế?"

Tống Như Ninh cắn răng chặt lại, khẽ ôm lấy mặt mình, trả lời Mộng Nhan:

"- Em cũng đã cẩn thận lắm rồi nhưng mà không biết tại sao họ lại nhanh chóng phát hiện ra em!"

Mộng Nhan nắm áo Tống Như Ninh ném cô ta thật mạnh xuống đất, cô ta đi tới nắm chặt cằm của Tống Như Ninh, ra sức cảnh cáo:

"- Nếu mày muốn em gái mày được an toàn thì ngoan ngoãn giúp tao làm thêm một việc!"

"- Chuyện gì? Chị cứ nói, chỉ cần chị đừng làm hại em gái em là được!"

Cô ta cười lạnh rồi khom người xuống nói nhỏ vào tai của Tống Như Ninh...

Nghe kế hoạch của Mộng Nhan xong, đột nhiên Tống Như Ninh giật mình nói:

"- Sao có thể như thế được? Chị Nhan, chị có thể nhờ em làm cái gì cũng được, riêng chuyện này thì không!"

Cô ta khẽ cười lạnh, nắm lấy tóc của Tống Như Ninh giựt mạnh vào tường  khiến tay của Tống Như Ninh gần như bị gãy. Cô ta đi tới, mở điện thoại lên cho Tống Như Ninh xem.

"- Chị ơi, chỗ này tối lắm, em sợ!"

Nhìn thấy Tống Như Nghênh - em gái của Tống Như Ninh, gương mặt của Tống Như Nghênh đầy vết thương, trên người cũng có, nước mắt em ấy rơi xuống khóc mếu máo, cố gắng hết sức nói chuyện với Tống Như Ninh.

"- Em ở đó đợi chị, chị nhất định sẽ cứu em ra!"

Cô chưa kịp nói xong, Mộng Nhan đã nhanh chóng tắt điện thoại, cô ta khẽ nâng cằm của Tống Như Ninh lên uy hiếp:

"- Nếu không muốn em gái mày bị đánh nữa thì ngoan ngoãn làm theo lời tao!"

Tống Như Ninh cắn chặt răng lại, gật đầu đồng ý với cô ta:

"- Được, tôi nghe theo chị!"

[ … ]

Tại biệt thự Hà gia

"- Sao đang yên đang lành mà em lại bị đau dạ dày thế?"

Anh ngồi dưới chân cô, xoa nhẹ lấy bụng cô, trên tay cầm lấy ly nước nóng đưa cho cô với vẻ mặt lo lắng. Còn cô, tay ôm lấy bụng với gương mặt đau đớn vô cùng, miệng cố gắng nói lên từng chữ với anh:

"- Em cũng không biết nữa, có thể là thể chất của Cố Ngọc Vân đã như vậy rồi!"

Thấy cô đau dạ dày có vẻ nặng, anh lo lắng vội chạy lên phòng mặc áo khoác lên rồi ôm lấy cô chạy ra xe.

"- Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!"

Anh nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện nhưng vẫn không quên mang khẩu trang vào cho cả hai vì anh sợ sẽ có người hâm mộ nhận ra cả hai. Vừa vào đến bệnh viện, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô chạy vào phòng cấp cứu tìm bác sĩ riêng của Hà gia.

Sau một hồi cấp cứu cho cô được 1 tiếng, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy bác sĩ, anh đã lo lắng chạy đến hỏi ông:

"- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

Bác sĩ khẽ nâng gọng kính của mình lên, gương mặt trầm ngâm nói:

"- Cũng may là thiếu gia đưa thiếu phu nhân vào đây kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy!"

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy cô gương mặt ướt đẫm mồ hôi, tay còn đang truyền nước biển, anh đau lòng đi tới xoa nhẹ đầu cô:

"- Anh phạt em sau này không được phép làm gì trong nhà cả, mọi việc cứ để cho người hầu làm, em chỉ cần vui vẻ bên anh là được!"

Cô cố gắng ngồi dậy, nắm lấy tay anh rồi làm nũng:

"- Nhưng mà em còn muốn làm thức ăn cho anh ăn mà!"

Khóe miệng anh nhếch lên, đôi mắt bắt đầu chuyển sắc thành màu vàng kim, nhanh chóng lật cô nằm xuống giường, khẽ nói nhỏ:

"- Em mà không nghe lời có tin anh ăn em ở đây luôn không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro