#12: Đàn tranh bị hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

"- Em mà không nghe lời có tin anh ăn em ở đây luôn không?"

Mã Nhuận Lam nhìn gương mặt anh có vẻ rất nghiêm túc, cô đành cúi đầu gật nhẹ một cái cho Hà Quan Khánh an tâm. Nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút buồn, anh liền đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi trấn an cô:

"- Được rồi, em đừng buồn nữa! Anh lo cho sức khỏe của em mà, anh đã đánh mất em một lần rồi, không thể để mất em thêm lần nữa!"

Cô ngước mặt lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ôm lấy cổ của anh:

"- Cảm ơn anh đã không vì em đang ở trong thân thể của người khác mà không yêu em nữa!"

Hà Quan Khánh mỉm cười, đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu cô, sau đó cúi người hôn lên môi cô thật sâu, hôn xong, anh khẽ buông ra nói lời ôn nhu:

"- Ngốc, dù em đang ở trong thân thể của ai thì em vẫn mãi mãi là Lam Lam ngốc của anh!"

Thấy cô cũng đã bớt đau dạ dày, Hà Quan Khánh thở dài rồi đứng dậy bước tới lấy cho cô ly nước ấm đang để ở trên bàn, đưa cho cô dịu dàng nói:

"- Em mau uống hết ly nước ấm này đi rồi đi ngủ, sáng mai còn phải đến phim trường sớm nữa!"

Mã Nhuận Lam suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó mà mải vẫn chưa làm, mới nói cho anh biết:

"- À, em quên mất, em vẫn chưa đàn cho anh nghe!"

Anh cau mày nhìn cô nói:

"- Không cần đâu, em vẫn còn đang bệnh đấy, mau nghỉ ngơi đi!"

Gương mặt cô cúi xuống, vẻ mặt buồn tủi như sắp khóc vậy, Mã Nhuận Lam vì muốn đàn cho anh nghe mà đã chuẩn bị tâm lí rất lâu, Hà Quan Khánh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, liền thở dài một cái rồi xoa nhẹ đầu cô:

"- Được rồi, em ngồi ngoan ở đây, anh đi lấy đàn cho em!"

Nói xong, anh nhanh chóng mở cửa phòng, đi vào phòng nhạc cụ bên cạnh phòng của anh và cô, lấy đàn tranh ở trên kệ xuống rồi vào phòng đưa cho cô, anh nhẹ nhàng nói:

"- Đàn của em đây, đàn xong rồi đi ngủ sớm cho anh, sáng mai còn phải đến phim trường sớm để thực hiện cảnh quay đầu tiên với anh!"

Mã Nhuận Lam nhận lấy cây đàn tranh trên tay anh, cây đàn này được anh đặt riêng dành tặng cho cô cách đây 2 tháng, trên đó còn khắc tên của cả hai với cây hoa anh đào nằm phía bên phải có nghĩa là ước hẹn mà anh đã từng hứa với cô, cảm thấy cây đàn có điểm đặc biệt, cô nhìn anh hỏi:

"- Cây đàn này có phải là đặt riêng cho em không?"

"- Sao em biết?"

Cô chỉ tay lên cây hoa anh đào, phía dưới là tên của cả hai được khắc bằng chữ Hán rất đẹp, chỉ vì điểm này thôi là cô đã nhận ra cây đàn này là dành riêng cho cô, ngước lên nhìn anh cười tươi rồi nói:

"- Cây hoa đào này là hẹn ước mà khi trước anh đã từng hứa với em sẽ trồng một vườn hoa anh đào cho em ngắm, phía dưới còn có cả tên em và anh!"

Hà Quan Khánh đi lại ngồi gần cô, tay khẽ chạm vào cây đàn:

"- Anh định tặng cây đàn này cho em vào 2 tháng trước nhưng mà không may em đã gặp tai nạn nên anh không có cơ hội tặng nó cho em!"

"- Chẳng phải bây giờ đã tặng được rồi sao, em vẫn ở đây với anh mà, chỉ là gương mặt không có giống như lúc đầu mà thôi!"

Thấy cô xoay người qua nhìn tấm gương ở bàn trang điểm cạnh giường với vẻ thất vọng, Hà Quan Khánh đau lòng đưa tay qua ôm lấy cô, ôn nhu nói:

"- Dù em có là ai đi nữa thì người anh yêu vẫn là em, nên em đừng có bận tâm về gương mặt này nữa nhé!"

Nói xong, anh nâng tay cô đặt lên cây đàn rồi nói:

"- Được rồi, mau đàn cho anh nghe đi nào!"

Anh bỗng dưng nằm xuống đùi của cô, gác tay lên đầu khiến cho cô mặt đỏ cả lên, xấu hổ nói với anh:

"- Nhưng mà anh nằm như thế này làm sao mà em tập trung đàn cho anh nghe được!"

"- Em cứ đàn đi, đừng bận tâm đến anh!"

Nghe anh nói như thế, Mã Nhuận Lam thở dài một hơi, cầm cây đàn tranh đặt nhẹ nhàng xuống đất, bàn tay cô khẽ chạm vào những dây đàn, hít sâu một hơi, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, đàn một khúc nhạc cổ phong sâu lắng, khiến cho anh vừa nghe đã có cảm giác rất quen thuộc, bài nhạc này là cô sáng tác riêng để dành tặng cho anh.

Vừa đàn xong, Mã Nhuận Lam quay sang nhìn thấy Hà Quan Khánh ngủ say trên đùi mình từ khi nào rồi, khẽ thở dài một cái, cô nhẹ nhàng đẩy cây đàn tranh sang một bên, một tay nâng nhẹ anh lên giường để ngủ. Vừa mới đặt anh xuống giường, một bàn tay to lớn rắn chắc ôm lấy cô vào lòng, giật mình cô hỏi lại:

"- Anh chưa ngủ nữa à?"

Hà Quan Khánh mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy cô, miệng chu môi làm nũng:

"- Không có em nạp điện cho anh, anh không ngủ được!"

Cô nhìn anh như một đứa trẻ lên ba, đưa tay lên cô hôn nhẹ lên trán anh, khẽ vuốt tóc anh cô nói:

"- Thật là, một người suốt ngày xuất hiện trước mặt công chúng như anh luôn là vẻ mặt lạnh lùng cơ mà, sao bây giờ anh như đứa trẻ chưa lớn thế?"

Bỗng nhiên, anh ngồi bật dậy đè cô áp dưới thân mình, hôn cô thật sâu, Hà Quan Khánh nở một nụ cười gian tà nhìn Mã Nhuận Lam:

"- Anh chỉ là đứa trẻ khi ở cạnh em thôi, người khác tại sao anh lại phải bày ra vẻ mặt này trước mặt họ chứ?"

Bị anh hôn bất ngờ khiến cả gương mặt và tai của anh đều đỏ ửng lên, cô xoay mặt sang chỗ khác, mỉm cười nói:

"- Được rồi, đi ngủ thôi nào! Sáng mai còn đi quay sớm nữa!"

Hà Quan Khánh nghe lời cô, nhanh chóng nằm xuống giường ôm lấy cô vào lòng, đầu tựa vào vai cô, nói nhỏ:

"- Đợi sau khi quay phim kết thúc, anh có món quà này muốn tặng cho em!"

Nghe anh nói có chút tò mò, Mã Nhuận Lam quay mặt lại hỏi anh:

"- Hả? Quà gì thế? Nói cho em biết bây giờ được không?"

Anh đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi của cô, tay không yên phận ôm lấy cô úp vào lòng mình, anh lắc đầu nói:

"- Không được, đã nói là quay phim xong là anh sẽ tặng cho em mà!"

Gương mặt cô có chút thất vọng, đành ừm với anh một tiếng rồi cũng ngủ thiếp đi...

Sáng hôm sau, do có thói quen dậy sớm nên anh đã dậy trước cô, anh khẽ ngồi dậy bước xuống giường, thấy cô vẫn còn ngủ rất say mê nên anh để cho cô ngủ một lát rồi mới lên phòng gọi cô dậy.

"- Lam Lam, dậy đi nào!"

Anh ngồi ở dưới nhéo má cô thật mạnh, tay không yên phận vò đầu cô làm cho mái tóc rối bời. Cô do bị anh phá mà không ngủ được nữa, vừa mới thức dậy cô đã tức giận mắng anh:

"- Anh đừng có vò đầu em nữa, một lát em còn phải làm tóc nữa, anh vò như thế tóc em sẽ rối lắm!"

Hà Quan Khánh nhanh chóng lấy cây lược chải tóc đặt cạnh giường ngủ, dùng nó để chải mái tóc cho cô, anh nói nhỏ vào tai cô:

"- Tóc em sẽ không rối đâu vì đã có anh chải nó rồi!"

Chải tóc cho cô suôn mượt xong, anh với tay lấy cái máy uốn tóc, uốn cong mái tóc cho cô thật đẹp, anh nhẹ nhàng tết tóc cho cô, sau đó đẩy cô lại gương ngắm chính mình, Mã Nhuận Lam nhìn thấy tóc của mình được anh tết lên rất đẹp, ngạc nhiên cô hỏi anh:

"- Sao mà anh biết làm tóc cho con gái vậy? Có phải trước đây anh cũng từng tết tóc cho Mộng Nhan rồi không?"

Anh cảm nhận được là cô đang ghen nên nở một nụ cười gian tà, cố ý trêu chọc cô một chút:

"- Sao em biết anh từng làm tóc cho Mộng Nhan vậy? Nói em nghe nè, hồi mà anh quen Mộng Nhan, anh tết tóc cho cô ấy còn đẹp hơn cả em nữa!"

"- Đủ rồi, có phải anh luôn xem tôi là cái bóng của Mộng Nhan không?"

Mã Nhuận Lam đẩy mạnh anh ra, gương mặt tức giận như sắp khóc của cô khiến cho anh cảm thấy bản thân mình đùa quá trớn rồi. Hà Quan Khánh vươn đôi tay của anh ra ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô:

"- Anh không hề xem em là cái bóng của ai cả, người anh yêu bây giờ chỉ có em thôi!"

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô dùng sức đẩy nhẹ anh ra, uất ức:

"- Vậy sao vừa nãy anh nói anh từng tết tóc cho cô ấy mà!"

Anh dùng sức kéo cô thật mạnh vào trong lòng, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, trấn an cô:

"- Đồ ngốc, em không cảm thấy lời nói vừa rồi của anh là đùa sao? Thật ra anh đã âm thầm học cách làm tóc để sau này cưới em về sẽ làm tóc cho em!"

Mã Nhuận Lam ngước đầu lên, nhìn anh chăm chú hỏi:

"- Có thật không?"

"- Thật mà!"

Hà Quan Khánh khẽ nhìn đồng hồ trên tay thì đã được 7 giờ hơn rồi, anh nhanh chóng đi lại tủ quần áo lấy bộ váy màu tím cho cô, anh bắt đầu hối thúc cô:

"- Được rồi, em mau đi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng với anh! 8 giờ 30 chúng ta phải có mặt ở phim trường!"

Cô cầm lấy bộ váy anh đưa, vui vẻ mỉm cười đi vào phòng tắm. Hà Quan Khánh nhanh chóng đi xuống bếp dặn người hầu dọn bữa sáng lên để anh và cô kịp dùng bữa rồi đi đến phim trường.

Sau bữa sáng, Hà Quan Khánh lái xe đưa cô đến phim trường. Vừa đến phim trường, mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi, cả cô và anh đều không biết chuyện gì đang xảy ra đành đi lại hỏi mọi người:

"- Có chuyện gì mà mới sáng sớm mọi người ai nấy đều lo lắng vậy?"

Nghe cô hỏi, không một ai dám lên tiếng cả, bỗng có một thực tập sinh mới vào đoàn phim đã dũng cảm tiến lên phía trước nói rõ sự tình cho Mã Nhuận Lam nghe:

"- Ngọc Vân tỷ, không biết vì sao mà cây đàn tranh dùng để sử dụng cho chị quay phim bị người khác làm hỏng mất rồi!"

Hà Quan Khánh nghe thấy vậy, liền kêu người trong đoàn phim mang cây đàn đó lên, quả nhiên cây đàn không chỉ bị đứt hết dây mà còn bị đập tan tành trơ trụi. Sợ anh sẽ nóng giận nhất thời, cô lắc đầu nói nhỏ vào tai anh:

"- A Khánh, không sao đâu! Anh kêu người mang cây đàn ở nhà đến cho em là được rồi!"

Quả nhiên là anh định làm lớn chuyện rồi, nhưng khi nghe cô nói vậy, anh đành lấy điện thoại ra gọi quản gia sai người mang cây đàn đến cho cô.

Ít phút sau, cây đàn của cô được mang đến. Mã Nhuận Lam cần lấy cây đàn đến nói chuyện với đạo diễn:

"- Cây đàn hư rồi cũng không sao, nhưng mà tôi có thể sử dụng cây đàn này không đạo diễn?"

Đạo diễn ngắm nhìn cây đàn thật lâu, ông nhận ra đây là cây đàn được đặt làm riêng nên gật đầu chấp thuận theo ý của cô, cô vui vẻ cầm lấy cây đàn bước vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên.

Nhân lúc cô không để ý, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lí của anh:

"- Quản lí Mộc, giúp tôi điều tra xem ai là người đã làm hỏng cây đàn của Cố Ngọc Vân ở đoàn phim!"

"- Vâng, nếu biết được ai là người làm hỏng cây đàn của thiếu phu nhân, anh sẽ làm gì?"

Bỗng nhiên anh nở một nụ cười thâm hiểm, trả lời quản lí Mộc:

"- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro