#13: Mọi người ở đoàn phim đều bị họ dồn cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!"

Quản lí Mộc cảm thấy một luồng khí cực mạnh phát ra từ đầu dây bên khia, anh ta chấp hành lệnh của anh rồi nhanh chóng cúp máy, gọi điện cho người đi điều tra.

Sau khi nói chuyện với quản lí Mộc xong, anh quay lại đoàn phim thì thấy cô đang chăm chú đàn một bản nhạc cổ phong cực hay, bài hát này anh chưa bao giờ nghe cô đàn. Sau khi đàn xong bản nhạc, do nãy giờ mải mê đánh đàn, Mã Nhuận Lam không có để ý đến Hà Quan Khánh đứng từ đằng sau từ lúc nào, anh nhẹ nhàng lên tiếng nói nhỏ vào tai cô:

"- Hà thiếu phu nhân, em đàn bản nhạc này hay lắm!"

Tất cả mọi người trong đoàn đều đang đứng xung quanh ở đấy, nhìn thấy cẩu lương tràn ngập như thế này, họ chịu không nỗi nên đã đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi để không gian riêng tư dành cho anh và cô.

Nghe giọng anh, cô giật mình quay lại đằng sau thì bất ngờ môi cô chạm nhẹ vào môi anh khiến cô xấu hổ, giọng nói trở nên lắp bắp:

"- Anh...anh vào đây từ khi nào vậy!"

Hà Quan Khánh thở dài, đứng dậy ôm cô lên ghế ngồi. Tay anh vẫn không yên phận cứ ôm lấy eo cô, đầu tựa vào vai cô làm nũng:

"- Vợ à, em không thấy anh vào đây luôn sao? Anh vào đây từ nãy giờ rồi!"

Mã Nhuận Lam xấu hổ nhìn gương mặt đang làm nũng của anh rất đáng yêu, cô mỉm cười xoa nhẹ đầu anh rồi nói:

"- Xin lỗi, tại em mải mê đàn nên không để ý là anh vào đây từ lúc nào!"

"- Tạm tha cho em lần này!"

Lúc sau, thấy cô và anh ở trong phòng nghỉ ngơi lâu quá vẫn chưa thấy ra ngoài. Đạo diễn nhìn trợ lý của Mã Nhuận Lam rồi bảo:

"- Cô đi gọi hai người họ ra đây đi, đến giờ quay phim rồi!"

Sơ Hạ - trợ lý của cô gật đầu rồi đi đến phòng nghỉ ngơi gõ cửa nhẹ nhàng:

"- Ngọc Vân tỷ tỷ, Hà tiên sinh, đạo diễn cho gọi hai người ra ngoài quay phim!"

"- Được rồi, em ra ngoài trước đi! Chị và anh ấy sẽ ra liền!"

Hà Quan Khánh nằm trên đùi cô ngủ được một lúc rồi, còn cô thì ngồi đọc lại kịch bản, do tới thời gian quay phim nên cô đành phải đánh thức anh dậy:

"- A Khánh! Dậy thôi, đạo diễn gọi chúng ta ra ngoài quay phim kìa!"

Hà Quan Khánh môi chu chu nũng nịu, lắc đầu bào không chịu, tay không yên phận ôm lấy eo của cô. Mã Nhuận Lam hết cách, cô khẽ bẻ tay rồi nắm lấy tai anh nhẹ nhàng kéo lên. Anh bị cô nhéo nên đã la lên:

"- Ui, em đang mưu sát chồng mình đấy à!"

"- Ai bảo anh không chịu dậy, muộn thời gian quay phim là chiều chúng ta về trễ đó!"

Cô đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy tay anh đi ra ngoài. Hà Quan Khánh tay dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ, vừa ra bên ngoài, gương mặt anh thay đổi rất nhanh luôn, từ bộ dạng đáng yêu trước mặt cô chuyển sang gương mặt lạnh lùng.

"- Đạo diễn. Chúng ta quay cảnh nào đầu tiên đây?"

Trợ lý của đạo diễn lên tiếng hỏi đạo diễn. Đạo diễn trầm ngâm một lúc rồi nói:

"- Chúng ta sẽ diễn cảnh nữ chính do Cố tiểu thư thủ vai bị tai nạn chết rồi trọng sinh đi! Cậu vào trong bảo mọi người lấy dụng cụ ra chuẩn bị đi!"

Trợ lý vừa mới đi vào trong, sau đó, đạo diễn quay sang bảo cô:

"- Cảnh này sẽ có màn lái xe khá là nguy hiểm, cô chuẩn bị tinh thần xong chưa? Hay cô có cần sử dụng diễn viên đóng thế không?"

Mã Nhuận Lam không ngần ngại mà đồng ý ngay, cô nói là không cần phải sử dụng diễn viên đóng thế, tự mình cô sẽ diễn cảnh này. Hà Quan Khánh lo lắng cho cô, cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:

"- Anh thấy nó khá nguy hiểm, hay là em sử dụng thế thân đi!"

Cô lắc đầu bảo không sao. Xe của đoàn phim đã được đưa đến dùng cho cô đóng cảnh lái xe khá là nguy hiểm, tâm trạng cô lúc này không hiểu sao lại tự dưng bất an, nhưng vẫn không ngần ngại bước lên xe.

Quả nhiên, sau khi cô lái xe được một lúc, bất ngờ cô đạp phanh xe lại nhưng nó lại không hoạt động, Hà Quan Khánh cảm thấy tình hình không ổn, liền âm thầm sử dụng năng lực làm cho chiếc xe của cô cân bằng lại.

"- Cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi! Cố tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi, một hồi quay cảnh tiếp theo!"

Nghe khẩu hiệu của đạo diễn hô " Cắt ", anh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô được trợ lý đưa ra khỏi xe, vừa thấy cô bước ra khỏi xe, Hà Quan Khánh chạy lại ôm chằm lấy Mã Nhuận Lam:

"- Vừa rồi em làm anh sợ chết khiếp!"

Cô thở dài, vỗ về vai anh. Mọi người ở đấy vẫn là không nhịn nổi cẩu lương mà lui vào trong bàn cảnh quay tiếp theo. Nhìn thấy mọi người đều đã đi vào trong, Mã Nhuận Lam nhanh chóng nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói:

"- Không sao đâu, chẳng phải em vẫn còn ở đây sao?"

Sợ cô sẽ phân tâm nên anh không dám nói là chiếc xe cô vừa lái đã xảy ra vấn đề, anh đưa tay vòng qua eo cô rồi ôm lấy cô, nhìn thấy có nhiều người xung quanh, cô hốt hoảng la lên:

"- Bỏ em xuống đi, mọi người đang ở đây mà!"

Mặc dù cô nói như vậy nhưng anh nhất quyết vẫn không buông cô ra, anh nhếch môi lên cười nửa miệng:

"- Mọi người ở đây thì sao? Anh ôm vợ của mình có sao đâu!"

Mã Nhuận Lam cũng thật hết cách với anh, cô để cho Hà Quan Khánh ôm cô đi vào trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cảnh quay tiếp theo cũng có anh quay, nên khi vừa đặt cô ngồi xuống ghế, anh liền tức tốc chạy vào trong thay đồ để quay phim cùng cô.

Cô cũng được trợ lý của cô đưa cho bộ váy trắng tinh khiết phù hợp cho cảnh quay trọng sinh tiếp theo. Sau khi thay đồ xong, cô ngồi xuống ghế đọc lại kịch bản. Anh cũng từ trong mà bước ra, anh mặc bộ vest đen lịch lãm, nhìn thấy cô trong bộ váy trắng xinh đẹp đến nỗi khiến anh không rời mắt, cho đến khi Mã Ngọc - trợ lý của anh lại bảo:

"- Quan Khánh, em làm gì mà ngẩn người thế? Mau đọc lại kịch bản rồi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo?"

Giật mình khi nghe chị trợ lý gọi, anh lắp bắp nói:

"- À...à vâng, em biết rồi!''

Mã Nhuận Lam mải mê đọc kịch bản rất chăm chú, anh ngồi kể bên từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Thấy cô không quay tâm đến mình, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Vợ à, em đọc kịch bản chăm chú vậy mà không để ý đến anh!"

Cô giật mình, xoay lại mỉm cười với anh, khẽ nhích lại gần anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi nói:

"- Xin lỗi mà, tại em mải mê đọc quá nên không để ý anh ngồi cạnh em từ khi nào!"

Hà Quan Khánh đưa tay qua ôm lấy eo cô, đầu tựa vào vai cô làm nũng:

"- Hứ, vậy là em thương kịch bản hơn anh, em không thương anh nữa!"

Mã Nhuận Lam tỏ vẻ khó hiểu với người đàn ông trước mặt, cô liền búng nhẹ vào trán anh rồi nói:

"- Anh đó, còn ghen với cả kịch bản nữa sao?"

Hà Quan Khánh dựa sát vào người cô, môi chu chu lên làm nũng:

"- Đúng rồi. Anh ghen với kịch bản thì sao? Nó cướp vợ anh thì anh phải ghen chứ!''

Cốc! Cốc! Cốc!

"- Ngọc Vân tỷ tỷ, Hà tiên sinh! Đạo diễn cho gọi hai người ra ngoài quay phim!"

Sơ Hạ gõ cửa phòng cho gọi cả hai ra ngoài quay phim. Anh trở lại với gương mặt lạnh lùng khiến cô cũng vài phần nể phục vì sao người đàn ông này lại thay đổi thái độ nhanh đến như thế.

Đạo diễn gọi Mã Nhuận Lam đến rồi hỏi:

"- Cảnh quay tiếp theo là cô vừa mới được trọng sinh trong thân phận kẻ thù của nam chính Trác Vệ Tư do Hà tiên sinh thủ vai, cảnh này cô nên nhớ quên hết mọi chuyện tình cảm giữa cô và anh ấy trong hôm nay, hoàn thành xuất sắc vai diễn Mộc Tuyết Na của cô đi nhé!''

Cô gật đầu, gương mặt có chút buồn tủi. Anh từ xa đi đến quàng lấy vai cô, khẽ nhéo mũi cô một cái rồi hỏi:

"- Vợ, sao nhìn em buồn vậy? Có ai ức hiếp em à, nói anh nghe!"

Mã Nhuận Lam ngước lên nhìn Hà Quan Khánh, khẽ mỉm cười rồi bảo anh:

"- Đạo diễn bảo em hôm nay phải hoàn thành tốt vai diễn Mộc Tuyết Na, vai này cô ấy bị nam chính hành hạ dữ lắm, mà anh lại là nam chính nữa, có khi nào anh sẽ đối xử với em như..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã lấy tay lên che miệng cô lại, lắc đầu rồi đưa tay ôm cô vào lòng mình, nói lời trấn an với cô:

"- Lam Lam à, em nghe anh nói, đây chỉ là quay phim mà thôi! Anh ở ngài đời khác với trong phim, sẽ không đối xử tệ bạc với em mà ngược lại, anh sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời!"

Lúc này nghe lời anh nói, cô mới yên tâm được phần nào.

Không ngờ, nghe lời trấn an của anh, cô đã diễn tròn vai diễn Mộc Tuyết Na của mình. Cảnh quay hôm nay quay đến tận tối, khiến cho cả hai cũng khá mệt, nhưng vẫn còn cảnh quay vào lúc 3 giờ sáng nữa nên hai người phải tạm nghỉ ngơi ở đoàn phim, không về nhà được.

"- Nè, ly nước đường đỏ này cho em! Anh biết hôm nay em đến ngày nên cố ý sai người pha cho em đấy!"

Cô ngạc nhiên vì anh biết hôm nay cô đến ngày, nhận lấy ly nước rồi hỏi anh:

"- Sao anh biết hôm nay em lại đến ngày vậy?"

Khi cô hỏi, cả mặt và tai anh đều đỏ ửng lên. Anh cố tình phớt lờ câu hỏi của cô mà nói sang vấn đề khác:

"- À thì tự nhiên anh biết thôi! Mà thôi, em uống ly nước này xong rồi nghỉ một lát đi. 3 giờ còn quay phim nữa!"

Nói rồi, anh luống cuống chạy ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Vừa chạy được một lúc, điện thoại anh bắt đầu reo lên:

"- Hà thiếu gia, tôi đã tìm được người làm vỡ đàn của thiếu phu nhân rồi!"

Hà Quan Khánh bắt đầu trở lại lạnh lùng, hỏi quản lý Mộc với vẻ mặt nghiêm nghị:

"- Là ai? Cậu nói đi!"

Quản lý Mộc phía bên kia cầm lấy một sấp tài liệu, nhìn chằm chằm rồi trả lời anh:

"- Là Tống Như Ninh làm, tôi đã kiểm tra hết tất cả camera và tìm vết tích trên cây đàn thấy trên đó có một vết xước bởi vật gì đó giống với cây trâm hay cài trên đầu của Tống Như Ninh!''

"- Được, tôi biết rồi! Cậu cứ tiếp tục điều tra xem là ai ở phía sau sai khiến cô ta đi, tôi nghĩ với lá gan của cô ta không thể dám làm việc như vậy đâu!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro