Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Thánh Gia Khánh năm thứ 6.

Tại một vùng núi xa xôi thuộc phía bắc, người dân nơi đây tuy nghèo khó mà hạnh phúc. Ở đây không có những đấu đá tranh giành, người dân sống dựa trên săn bắt và làm nông. Cuộc sống của mỗi gia đình ở đây phải nói là vui vẻ trôi qua từng ngày. Mà đáng nói đến ở đây là vùng này có một hộ nhà giàu mấy đời là nhà phú ông họ Lương tên Kim Ngân. Nhà ông từ đời tổ tiên đã chủ động khai phá đất đai để canh tác, qua mấy đời làm lụng vất vả và tiết kiệm thì đã để lại được cho con cái rất nhiều của cải. Từ việc làm nông vất vả, nhà họ Lương đã không ngừng học hỏi để làm thêm việc buôn bán, nhờ vậy mà của cải trong nhà cứ tăng lên theo từng ngày. Tuy giàu là vậy nhưng mà từ xưa tới nay nhà này đã để lại danh tiếng kiệt xỉ, bủn xỉn. Đừng hòng có ai moi móc được của nhà này đồng nào, đến đời ông Kim Ngân thì càng lên đến một mức độ cao hơn.

Ấy thế mà nhà này lại đẻ ra được một cậu con trai hiền lành, tốt bụng tên là Lương Văn Hòa. Vừa nghe tên đã biết tính tình cậu ấy như nào rồi đấy, tiếc là cậu ấy vì một tai nạn ngày nhỏ mà đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Nghe đâu là cậu con trai nhà phú ông này thông minh từ tấm bé, nếu đôi mắt vẫn còn có thể nhìn được thì có lẽ cậu đã làm rạng rỡ mặt mũi dòng tộc này rồi. Các phu tử từng được dạy dỗ cậu ấy đã từng rất nhiều lần tiếc hận thay cho số phận của cậu.

Bà con xóm giềng ai ai cũng quý mến cậu, hôm thì cho cậu quả trứng, hôm lại cho ít bánh nhà làm. Cũng đúng thôi, người vừa hiền lành vừa đáng thương như cậu luôn luôn dễ làm người khác yêu thương hơn mà.

Trong nhà có nhiều của cải thì thường được các phường trộm cắp ghé thăm, nhà cậu Hòa cũng không thoát được các kiếp nạn này. Nhà này có ông Kim Ngân kiệt xỉ nhưng được cái ông khá là tốt với làng xóm, ông sẽ thường hay giúp bà con hoặc thường xuyên dựng bàn phát cháo cho những người nghèo khó. Cho nên bà con vẫn rất tôn trọng ông. Khi hàng xóm nghe thấy nhà ông có trộm sẽ kêu gào ầm ĩ và chạy qua giúp nên của cải bị thất thoát cũng không nhiều lắm. Tình làng xóm gắn kết như vậy làm rất nhiều ngôi làng khác phải ghen tị.

Ngay lúc này đây, nhân lúc trời đêm khuya khoắt, có một nhóm người đang giúp đỡ nhau nhảy vào trong nhà phú ông họ Lương.

Có một cậu thanh niên cứ luống cuống tay chân, hết nhìn người này lại đến người kia. Nhìn là biết không phải người trong nghề.

Lễ lần đầu được tham gia vào băng nhóm trộm cướp như này nên vừa sợ vừa lo. Mà hắn nghe đâu mấy tên cướp này nói là nhà này ăn ở thất đức, chủ nhà tuy giàu mà keo kiệt, lại còn suốt ngày áp bức người dân khắp vùng. Vừa nghe đã biết căn nhà này toàn những người không ra gì, không khác gì phường trộm cắp. Hắn phải hành động vì bà con nơi đây, vừa cướp của người giàu chia cho người nghèo vừa giúp dân trừ hại. Hắn nghĩ rồi, nhất định phải đánh cho những người trong nhà này một trận ra trò, cảnh cáo bọn họ không được bóc lột bà con nữa.

Càng nghĩ hắn lại càng thấy hăng hái, không nghĩ mới đến nơi này đã có thể giúp dân trừ hại rồi. Cái hồi còn ở nhà, cha hắn lúc nào cũng bắt ép hắn học hành, đến cả việc muốn đi đây đi đó với bè bạn cũng bị cấm. Cuộc sống bí bách như vậy hắn chịu từng ấy lâu là quá đủ rồi. Cho nên hắn mới lên kế hoạch trốn nhà đi một thời gian để cho cha hốt hoảng một phen.

Tên cầm đầu nhóm cướp nhìn thằng ngu đần đang tự cho mình là thông minh, thằng ranh con này đúng là rất dễ lừa. Chỉ bằng vài lời nói dối chắp vá đã có thể lừa được thằng ngu này, vừa nhìn là biết cậu chàng này chưa va chạm cuộc sống, chắc là được người nhà bảo vệ quá tốt. Nếu không phải vì nhìn trúng những đường võ thuật nom có vẻ ghê gớm của cậu chàng thì gã đã chẳng mời tham gia phi vụ này. Có ai muốn chia chác tiền bạc với một kẻ không quen đâu chứ.

Nhà này đúng là không dễ thực hiện hành vi trộm cắp mà, tường này sao mà xây cao quá vậy trời.

" Cậu em có cách nào đưa cả nhóm mình vào trong đó không?" Gã cầm đầu cười tỏ vẻ thân thiết quàng vai Lễ. Gã ta nghĩ, sau khi lấy được vàng bạc đầy túi rồi thì anh em ôm của chạy lấy người, bỏ lại thằng đần này lại. Anh em mình đông thế này sao mà đủ chia thêm cho một tên ất ơ không biết từ đâu rơi xuống như này chứ.

Lễ ngó ngó bức tường cao ngất trước mặt, sao ở vùng núi này lại có ngôi nhà xây tường cao thế này chứ. Không lẽ bóc lột của dân nhiều quá nên sợ bị bà con ném đá trả thù ư? Hay nhà này quá giàu có nên xếp vàng bạc, châu báu ra cả sân vườn?

Lễ nhăn nhó cả mặt chỉ về phía bức tường, cao thế này ai mà mang nổi một đám người qua được chứ: " Em nghĩ là em không mang nổi mọi người qua đâu. Nếu không thì để mình em vào rồi ném vàng bạc ra cho mọi người nhé?"

Lễ không nói còn may, vừa nói dứt lời thì gã cầm đầu nom còn vui hơn cả người đề xuất là hắn. Gã ta còn đang không biết làm cách nào để im ỉm lấy của cải mà bỏ lại thằng đần này. Gã gật đầu vội, có tiền dâng tận mặt mà không phải động tay thì ai mà chẳng muốn.

Chỉ thấy một bóng đen nhảy qua tường rào, ngay lập tức nhóm người nghe được động tĩnh ở bên trong.

Sau khi chắc chắc cậu Lễ này đã đáp đất an toàn thì mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Cả đám kéo nhau ra ngồi dưới tán cây cạnh tường ngồi đợi. Không ai biết trong đấy có xảy ra chuyện gì hay không. Cho dù có thì cũng chẳng có ai lo lắng cho an nguy của cậu trai này, bởi bọn họ đâu có thân quen gì nhau. Mối liên hệ duy nhất giữa họ là số của cải cướp được.

Không biết Lễ xui rủi thế nào mà nhảy xuống đúng cái góc lắm gai nhất. Ai mà lại trồng cây gì mà gai góc thế này, hay cây này có độc gì không nhỉ.

Cậu Hòa đêm khuya không ngủ được nên ra sân ngồi hóng mát, cậu nghe thấy chỗ góc vườn trồng hoa hồng như có tiếng ai đang lẩm bẩm. Nửa đêm nửa hôm mà xuất hiện ở góc vườn nhà cậu thế này chắc là bọn trộm cắp đây mà. Cứ dăm ba bữa lại có một nhóm trộm tới thăm nhà cậu mà, cũng rộn ràng thật đấy nhỉ. Thầy u cậu còn giấu tiền khắp nơi trong nhà nữa cơ chứ, tên trộm nào mà tìm ra được thì cho luôn đấy.

" Chỗ đấy có bụi hồng mà tôi trồng đó, không làm anh bị thương chứ? Vào nhà người khác thì anh phải thật cẩn thận chứ, sao lại bất cẩn sà vào bụi hồng nhà người ta thế kia." Cậu Hòa quan tâm nghe ngóng động tĩnh nơi góc tường, nghe mãi mà vẫn không thấy tên trộm kia ra khỏi bụi hồng. Cậu hơi lo lắng cho những bông hồng xinh đẹp của cậu rồi đấy, gãy cả cây cả hoa thì tên trộm này tới số rồi.

Nghe thấy tiếng người nói chuyện, người lần đầu đi ăn trộm như Lễ bỗng chốc thấy chột dạ. Ai đời ăn trộm mà bị bắt gặp đâu chứ, lại còn vào trường hợp như thế này lại càng không có. Mà lời hỏi han của người kia nghe như đang hỏi thăm nhưng thực chất là đang mỉa mai hắn đi ăn trộm lại rơi vào hoàn cảnh đáng chê cười. Chẳng bằng người kia cười ra tiếng luôn cho rồi, nói mấy lời ẩn ý như kia để làm gì cơ chứ.

Cậu Hòa phải đợi mãi mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần cậu, cậu bật cười. Cuối cùng tên này cũng thoát ra được, không khéo còn bị gai cào cho vô số đường ấy chứ đùa.

Bị người khác cười nhạo làm Lễ cảm thấy nhục nhã vô cùng, trong lúc này hắn không còn mộng tưởng làm người hùng trừ hại cho dân nữa. Đi ăn trộm không những bị bắt gặp mà lại còn bị cái giống cây quái quỷ gì làm bị thương, còn đâu tâm trí cướp của cơ chứ.

" Nếu anh muốn lấy vàng bạc châu báu gì đó thì cứ đến gian nhà phía Tây nhé. Anh tìm được thì cứ lấy, với điều kiện tiên quyết là không bị thầy u tôi phát hiện. Còn gian bên này của tôi thì anh không được động vào bất cứ đồ đạc nào, nếu không tôi sẽ gọi người nhà tôi dậy rồi đưa anh đi gặp quan lớn."

Ô, người này có phải con trai nhà này không vậy trời. Sao lại chỉ đường cho trộm thế kia? Cha mẹ cậu ta mà biết chắc phải tức xanh cả ruột, nhà này nuôi con hay nhỉ: " Cậu đừng hòng lừa gạt tôi, tôi không ngu như cậu nghĩ đâu. Chắc hẳn là nhà cậu đã bóc lột bà con vùng này đến kiệt quệ đúng không? Tôi nghe nói cha cậu rất xấu xa, cứ luôn chèn ép người dân thuê ruộng đất nhà cậu."

Cậu Hòa cho dù không nhìn được cũng biết người trước mặt chắc là một cậu thiếu niên chưa trải sự đời, lại thêm nghe được mấy lời nhảm nhí của phường trộm cắp thì lại chả tin sái cổ. Thằng nhãi này từ đâu tới vậy, giọng nói không nghe ra là giọng vùng này. Hay bị lừa bán tới đây nhỉ? Không hiểu ai đồn ác là thầy cậu chèn ép bà con vậy trời. Mới chiều nay thầy u cậu còn cùng hàng xóm phát cháo đây này. Đồn đến mức thằng nhỏ này tin không lệch chút nào, tài tình thật.

" Cậu kia, cậu mà không nhanh cái chân là trời sáng luôn đấy. Thầy tôi giấu của rất khó tìm đấy." Càng nói với cậu thiếu niên này thì cậu ta càng nghi ngờ lời người khác nói thôi, chẳng bằng cậu về ngủ để mai dậy sớm còn hơn.

Trông người ta có vẻ không có kiên nhẫn với mình lắm, Lễ vừa ngượng vừa tức. Người này sao mà thờ ơ quá vậy trời? Cậu ta có thật sự là con trai nhà này không vậy? Người bình thường mà thấy trộm vào nhà không phải là nên hô hoán gọi người hay sao? Hay là cha mẹ cậu ta sống quá bất lương đến mức cả con trai ruột cũng không chịu đựng được nữa nhỉ?: " Tôi nghe nói nhà anh sống lỗi lắm, cha anh chuyên trị bóc lột dân chúng. Những điều này có đúng là thật không?"

Cậu Hòa bật cười trước sự ngây ngô của chàng trộm nửa mùa này: " Anh đoán xem?"

Bất chợt có tiếng gà gáy làm Lễ giật mình suýt thì kêu toáng lên, đến tận lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Ôi trời, trông anh ta nom có vẻ tuấn tú đấy. Nhìn người cũng rất sạch sẽ. Hắn nín thở bước lại gần thêm mấy bước, mà anh ta chỉ hơi nghiêng đầu để lắng nghe chứ không phải ngẩng mặt lên để nhìn. Lúc nghiêng đầu như này có thể nhìn rõ được góc mặt của người này, nhìn vậy mà anh ta gầy thật đấy.

Cậu Hòa đề phòng lùi ra phía sau, không lẽ cậu ta không muốn ăn trộm nữa mà chuyển sang định giết người diệt khẩu sao. Không được đâu nha, đùa vậy hết vui nha. Giết người thì tôi gào lên đó, lúc đấy mọi người mà dậy hết thì cậu hết đường mà chạy.

Thấy chàng trai trước mặt chỉ dựa vào thính giác để phán đoán khoảng cách thì Lễ mới chậm chạp nhận ra cậu con trai nhà địa chủ này bị mù. Người không thể sử dụng thị giác thì những giác quan còn lại càng trở nên nhanh nhạy gấp mấy lần. Thảo nào nãy giờ hắn thấy anh ta chỉ đứng im một chỗ không thấy động đậy gì, hóa ra là có nhược điểm về thị giác. Sao không thấy đám người kia nhắc gì đến việc nhà này có con bị mù nhỉ, nếu có thì hắn đã chẳng tham gia vào vụ này rồi.

Cướp của người mù chẳng có gì đáng để tự hào cả.

Để tránh làm cho người ta hoảng sợ nên Lễ đã không tiến thêm bước nữa mà đứng im như trời trồng.

" Nếu tôi nói tôi có dự định cướp của nhà anh chia cho người nghèo thì anh có tin không? Tôi thật sự không biết là hoàn cảnh của anh lại éo le như vậy đâu, nếu tôi biết anh không nhìn được thì tôi đã từ chối mấy người kia rồi." Dẫu biết những lời giải thích như vậy sẽ không có ai tin đâu, nhưng Lễ vẫn muốn giải thích đôi chút cho hành vi thất đức của mình.

Cậu Hoà hơi bất ngờ trước cái cách dùng từ ngữ cũng như nói chuyện của cậu trai kia. Hoàn cảnh éo le là thế nào vậy trời? Cậu ta có biết cách nói chuyện không vậy?: " Thì anh cứ vào gian nhà phía Tây mà moi đồ đi, nhớ nhẹ nhàng một chút vì thầy u tôi vẫn còn đang ngủ. Đã nói là cho người nghèo thì phải thật sự cho họ, đừng có bị đám cướp đấy lừa sạch. Nhà tôi dăm bữa nửa tháng lại có trộm đến thăm, lạ gì mấy người đấy. Anh hãy giữ lai một chút để làm lộ phí về nhà đi thôi, nơi này không hợp với những người như anh đâu. Đừng làm người nhà phải lo lắng vì mình nữa."

Nghe vậy Lễ sững người, không biết phải trả lời sao nữa. Không lẽ mấy người kia không phải có cùng suy nghĩ với hắn ư? Nhưng cho dù bọn họ định lừa hắn làm việc không công thì thế nào? Đám người đấy cộng lại cũng không đánh lại người học võ từ nhỏ như hắn đâu.

Lừa hộ tôi cái!

Cơ mà cũng phải nghiêm túc nhìn nhận lại cậu con trai chủ nhà này, không nghĩ anh ta lại tốt như vậy.

" Tôi trốn nhà đi thăm thú đây đó và tôi cảm thấy nơi này rất thích hợp để tôi mài giũa bản thân. Hôm nay lấy đi bao nhiêu của cải nhà anh, sau này tôi sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để trả lại cho nhà anh. Tôi hứa bằng danh dự của mình."

Cậu Hòa nghe thấy vậy thì bật cười, cậu chàng này thú vị thật đấy.

Cho dù cậu ấy lặng lẽ nuốt mất số của cải trộm được thì cậu cũng chẳng biết để chê trách gì. Cậu cũng chỉ nói vậy cho có thôi, không nghĩ cậu ấy thật sự nghe lọt tai, lại còn trịnh trọng hứa như vậy. Cũng có trách nhiệm đấy chứ nhỉ, không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cantayne