Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nhà họ Lương được dịp ồn ào, bởi vì ông Ngân sáng sớm dậy tìm không thấy hũ vàng yêu quý của mình đâu. Không chỉ vậy mà bộ trang sức bằng đá quý của bà Thiếm cũng biến mất không có dấu vết. Không cần nghĩ cũng biết căn nhà này đã có trộm vào thăm hỏi một phen. Mặc dù cả nhà đã quá quen với chuyện này nhưng cũng làm ông Ngân bớt chửi mắng mấy phường trộm cướp kia.

Nghe một hai lần thì không sao, nghe chửi quá nhiều lần làm mọi người cũng thấy phiền.

Bà Thiếm là người cùng chung chăn gối với ông nên lại càng là người phải nghe ông than thân nhiều nhất, nghe tới mức bà phát cáu. Mất có chút đồ mà ông già này làm như bay mất nửa cái mạng vậy. Kêu than cả một buổi vẫn chưa đủ ư? Ông ta không thấy mệt chút nào sao?

" Cái ông già này, ông làm tôi đau đầu rồi đấy nhé. Ông có im đi không!" Bà Thiếm cầm lấy cái chổi trong tay người ở ném về phía chồng mình, hai hàng lông mày của bà nhăn đến đáng sợ.

Cái nhà này đúng là không có nổi một ngày yên ổn mà.

Nhìn bà chủ đang tức giận như vậy, người làm trong nhà cũng rất biết thân biết phận mà gọi nhau trốn đi. Vợ chồng ông chủ cãi nhau thì nên chừa lại mặt mũi cho ông chủ chứ. Chẳng may ông bị bà đánh lại giận cá chém thớt lên người họ.

Nhìn của bà Thiếm giận đúng là đáng sợ mà, không hiểu sao ông Kim Ngân lại chịu được bà hơn chục năm nay.

Đến khi cậu Hòa thức dậy thì hai ông bà cũng đã giải quyết xong xuôi, chủ yếu là bà Thiếm đơn phương bạo lực còn ông Ngân là người cam chịu. Bà Thiếm nóng tính phát sợ luôn, ông Ngân còn hay đùa dai nên cứ dăm ba bữa lại bị bà đánh một lần. Mọi người cũng vì vậy mà tập mãi thành một thói quen, thấy hai ông bà cãi nhau là tránh đi trước đến khi sóng yên biển lặng thì quay lại dọn dẹp hiện trường.

" Thầy u ơi, nhà mình bị mất trộm có nhiều không ạ?" Câu đầu tiên mà cậu Hòa hỏi thầy u là xem tình hình thiệt hại là bao nhiêu. Cậu đang rất tò mò là không biết chàng trộm ngốc nghếch kia đã cuỗm được bao nhiêu của cải của thầy cậu.

Lúc nói chuyện với cậu ta, cậu cũng nghe ra được giọng non choẹt đậm chất giọng dưới kinh. Vùng này tuy rằng không giàu có gì, nhưng ít nhiều cũng có nhiều người từ kinh thành đến. Cậu dẫu sao cũng là con nhà phú hộ bậc nhất vùng này, việc cậu quen thuộc nhất là giao tiếp với các thương lái từ vùng khác đến để bàn chuyện làm ăn. Cho nên cậu tương đối quen thuộc với chất giọng ở kinh thành, nó khác hẳn với kiểu ăn nói của người nơi đây.

Cơ mà cậu chàng này có vẻ hơi tin người quá thì phải, không hiểu cậu ta nghe ngóng từ đâu ra cái tin nhà cậu bóc lột của bà con mới giàu được như vậy. Nhà cậu vốn đã của cải dư thừa, lại thêm người trong nhà chăm làm hạn chế dùng nên mới ngày càng có thêm nhiều của cải trong nhà. Có làm, có tiết kiệm thì mới nhanh chóng khấm khá hơn được. Vả lại nhà cậu trước giờ làm ăn chưa bao giờ gian dối, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, đặc biệt là rất tôn trọng và đối xử với người làm công rất tốt. Những đạo lý này đối với nhà làm ăn, buôn bán như nhà cậu thì cực kì quan trọng. Từ đời tổ tiên đã luôn răn dạy con cái là phải đặt chữ tín lên hàng đầu, đối xử với mọi người bằng cái tấm lòng thì chuyện làm ăn mới giữ được lâu dài.

Hiện giờ thầy cậu đang ủ rũ vì nghĩa vàng bạc bị trộm mất, tức là mất trắng. Người yêu vàng như mạng giống thầy cậu không sầu lo mới đáng để nói, còn kiểu như muốn chém chết lũ cướp như bây giờ thì vẫn còn đang bình thường. Nếu thầy biết người dẫn đường chỉ lối cho chàng trộm kia là cậu chắc thầy tức điên lên mất.

" Con cứ mặc kệ ông ấy đi. Con mau ăn chút đồ ăn nhẹ rồi qua nhà cậu mợ mang về cho u ít đồ nhé, u đã dặn cậu mợ con rồi." Bà Thiếm nắm lấy tay con trai rồi dẫn vào nhà, để cậu ngồi xuống bà mới ngồi xuống ghế bên cạnh để tiện chăm sóc cho cậu.

    Mặc dù lúc nào cậu Hòa cũng đều từ chối và chứng tỏ rằng mình không cần người khác chăm sóc từng chút một như vậy đều không có tác dụng. Trong mắt mọi người, không nhìn thấy thì sẽ không thể làm được những việc khác kể cả tự chăm sóc cho bản thân. Chỉ cần liếc mắt nhìn xung quanh thì sẽ nhìn thấy có rất nhiều người làm chăm chú quan sát từng hành động của cậu để phòng trường hợp có gì xảy ra còn kịp thời khắc phục.

    Cậu Hòa phản kháng bất thành đành miễn cưỡng cam chịu u Thiếm coi cậu như trẻ con mà liên tục gắp đồ ăn vào bát. Cậu cảm giác mọi người đang không thật sự tin tưởng rằng cậu có thể tự lo cho bản thân rất tốt. Cậu muốn có thể tự làm một số việc cơ bản nhất chứ không phải ngồi im đấy để người khác làm thay, cậu mù nhưng tay chân cậu vẫn còn đủ cả.

    " Thưa thầy u, thầy u có thể tìm cho con một người có thể làm bạn cũng như hỗ trợ con hàng ngày không ạ? Con cần một người thôi là đủ rồi ạ."

    Bà Thiếm chần chừ một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu, trong mắt bà thì cậu Hòa vẫn còn nhỏ và cần nhiều người chăm sóc. Nhưng mà con đã muốn thì người làm mẹ như bà đương nhiên là đáp ứng không điều kiện. Chỉ là không biết nên nhờ vả ai được đây.

Mãi đến khi tiễn cậu Hòa ra cửa bà Thiếm vẫn còn đang suy nghĩ, bà muốn tìm một người bằng tuổi cậu để bầu bạn lại có thể thay bà chăm lo cho cậu. Đồng thời người này cũng không được vì cậu Hòa không nhìn thấy mà bắt nạt cậu sau lưng mọi người. Biết cảm thông, chịu thương chịu khó, tính tình vui vẻ hòa đồng lại càng tốt. Nên tìm người ở đâu được ta?

Bà vừa nghĩ vừa bước ra ruộng, trong lúc không chú ý đã vấp phải chân của ai đó. Đứa hầu bên cạnh bà thấy vậy thì hoang mang đỡ lấy tay bà. Người đang nằm dưới đất là một thanh niên mặt mũi bầm dập, áo quần tả tơi, trông thảm thương vô cùng.

Đúng là trời thương người hiền lành mà.

Qua hai ngày ở lại nhà họ hàng, cậu Hòa đã mang đồ mà bà Thiếm cần về đến nhà. Ở bên đấy có vẻ thức ăn khá hợp khẩu vị của cậu nên trên xe ngựa còn có cả mấy rổ rau thịt cùng ít hoa trái.

Thấy con trai tinh thần có vẻ phấn chấn hơn làm ông bà mừng hẳn, chỉ muốn mau mau hỏi về cuộc sống mấy ngày nay ở bên đấy. Chỉ là nghĩ đến con đi đường sẽ mệt mỏi thì lại thôi, sức khỏe của con là quan trọng nhất.

" Nấm đâu, đưa cậu về phòng nghỉ ngơi mau."

Nghe thấy cái tên lạ hoắc, cậu Hòa ngờ ngợ ra điều gì đó. Đây hẳn là người mà u đã tìm giúp cậu đây mà, không nghĩ u tìm được nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ra cửa nhặt được người hả?

Cho đến khi nghe thấy giọng nói cũng được gọi là đặc biệt kia, cậu chợt cau mày. Thằng nhãi này có mưu tính gì với nhà cậu đây?

" Anh có thật sự tên là Nấm không đây? Còn muốn cướp của nhà tôi cái gì nữa đây?" Cậu giữ chặt cánh tay người kia và tra hỏi.

Nhưng mà Lễ oan muốn chết, hắn còn vừa tỉnh dậy còn chưa nhận thức được đông tây nam bắc đã bị bà chủ nhà này dùng nước mắt bắt ép tạm thời hầu hạ đứa con trai yêu quý của mình. Vì bất đắc dĩ nên hắn mới phải đồng ý, ngờ đâu đứa con trai đấy là cậu thiếu gia này đâu.

Hoặc là do ý trời muốn hắn phải làm công trả nợ cho nhà này vì đã lấy mất một số lượng lớn vàng bạc.

" Cái này không bằng cậu đi hỏi mẹ cậu đi, chứ tôi là thật sự vô tình lọt vào đây. Còn tên họ của tôi thì xin thứ lỗi tôi không tiện tiết lộ."

Có quỷ mới tin được lời anh nói.

Cậu Hòa nghe hắn nói vậy càng bất mãn hơn, cậu ta làm ra vẻ thần bí làm gì cơ chứ. Đằng nào cũng từng được tham quan nhà này một vòng, còn bất mãn gì với thầy u của cậu.

Bây giờ ấn tượng của Lễ với cậu thiếu gia này là rất khó chiều, tính nết rất ngang bướng. Từ nãy đến giờ chỉ thấy nhăn nhó mặt mũi với cả tỏ thái độ thôi, cái nết này ai bảo hiền lành cho được. Nhưng mà thôi, nể tình anh có gương mặt đẹp nên tôi sẽ không chấp nhặt chút thái độ này. Người đẹp thường sẽ được ưu ái hơn mà.

Bầu không khí giữa hai người hiện đang rất khó nói, một người cau có còn một người lại nhơn nhan.

Thấy thằng nhãi đấy cứ hihi haha một hồi, cậu Hòa chỉ thiếu điều muốn đánh hắn. Là một người yêu thích sự yên tĩnh, cậu cảm thấy cuộc sống sau này của mình khả năng sẽ tương đối ồn ào. Và cậu nghĩ mình không thích sự ồn ào đấy.

Lễ là dạng người mà vứt vào xó nào cũng có thể xởi lời làm quen với mọi người, chỉ trong một buổi mà hắn đã làm thân được nguyên cả đám người làm của nhà cậu. Không chỉ vậy mà hắn còn dỗ ngọt được cả u Thiếm khó tính nhất nhà. Năng lực này thật đúng là không thể coi thường được.

Mấy cô bé hầu gái bị trêu đến mặt đỏ tía tai vẫn ngượng ngịu ngồi đấy để nghe Lễ kể chuyện. Thấy hắn kể được rất nhiều câu chuyện mà mọi người chưa được nghe, ai nấy đều bỏ hết việc ngồi nghe cho đã cơn thèm.

" Đúng là mồm miệng rất nhanh nhẹn." Cậu Hòa than nhẹ.

Tuy cậu đang ngồi một mình trong phòng. Nhưng giọng của ai đấy quá to, làm cho cậu không muốn nghe cũng phải nghe. Lại còn được thêm mấy người làm khác đôi lúc sẽ bật ra một vài câu trầm trồ, cậu cảm thấy anh chàng này rất biết tạo bầu không khí.

Người như vậy nếu buôn bán khả năng cao là phất lên nhanh chóng. Rất có khiếu làm ăn.

Nói không ngừng nghỉ suốt một buổi làm Lễ thấy khát khô cả cổ, hắn vừa uống nước vừa nhân tiện liếc cánh của đang đóng chặt.

Ở trong phòng cả ngày như thế mà cậu thiếu gia này không thấy chán ư? Anh ta làm gì trong đấy nhỉ?

" Mọi người quay về làm việc đi chứ, tôi cũng phải chăm sóc cho cậu Hòa nữa. Nếu mọi người muốn nghe tiếp thì hẹn ngày khác nhé." Lễ tỏ vẻ chăm chỉ nói.

Mọi người mau mau về đi, tôi hết sức để nói rồi. Về nhanh đi mà.

Cả đám người lúc này mới ngớ ra, hốt hoảng nhìn trời mới phát hiện mình đã ở đây nguyên một buổi. Người này nối đuôi người kia tá hỏa chạy đi làm tiếp công việc còn đang dang dở.

    Nguy rồi, bà Thiếm mà biết là toi đời luôn đấy.

Sao mà chạy nhanh vậy trời.

" Anh vào đây đi." Cậu Hòa đẩy cửa để Lễ vào.

Lễ không thèm để ý mấy người kia nữa, tung tăng đi vào phòng cậu Hòa. Đúng là phòng của con trai nhà phú hộ, mới bước vào đã thấy mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều rồi. Phòng này được bày biện khá là giản dị so với gia cảnh của cậu, chăn gối được may từ lụa có màu xanh nước nhìn khá là mềm mại. Chắc là vì đôi mắt nên trong phòng cậu không bày những món đồ gốm sứ xa hoa mà thay vào đó là đặt mấy cái cây nhỏ, mỗi một góc bàn đều được mài đến nhẵn nhụi phòng những lúc cậu vấp ngã sẽ không đau.

Cha mẹ của cậu thiếu gia đanh đá này thật sự rất yêu thương cậu ấy.

Lại nhìn đến một góc khác, nhìn thấy một kệ lớn sách. Cậu thiếu gia này đọc sách ư?

Mãi không thấy anh chàng kia lên tiếng, cậu Hòa giả vờ ho một cái nhắc nhở. Chắc là đang quan sát phòng ở của cậu đây mà, nhưng sao lại không nói gì hết vậy.

" Cậu Hòa tìm tôi có việc gì cần làm sao?" Lễ khẽ hỏi.

Ngại quá đi mất, thế mà mình lại nhìn cậu Hòa đến đần cả người. May mà không còn ai ở đây nữa, không là khỏi nhìn mặt ai nữa.

Bởi vì hiện tại cậu Hòa đã không còn cau có nữa nên khí chất trên người thay đổi hẳn. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy cậu rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những lúc như này trông cậu có vẻ rất hiền lành, thảo nào đi hỏi ai thì người nào người nấy cũng khen cậu nức nở.

Lễ nghĩ, nếu cậu ấy mà không gầy như thế thì còn đẹp hơn nữa, bây giờ nhìn cậu yếu ớt quá.

Hay là mình nuôi cậu thiếu gia khó tính này béo lên nhỉ? Coi như là bồi thường cho số vàng bạc mình đã lấy của nhà này, cũng như là để cảm ơn bà Thiếm đã cứu mạng.

Lễ càng nghĩ càng thấy phấn khích.

" Anh Nấm!" Cậu Hòa gõ nhẹ lên bàn, đanh giọng gọi.

Lễ giật nảy mình, hắn phát hiện vừa nãy hắn suy nghĩ mà không để ý cậu Hòa đang nói gì. Chết thật chứ, lơ là quá.

Hắn lại để ý thấy cậu Hòa đã cau mày, chứng tỏ cậu đã sắp mất kiên nhẫn. Người này sao lại dễ nổi nóng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cantayne