NHÀ VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ cùng chung sống hạnh phúc...mãi mãi về sau."
Như vậy quá gượng ép rồi, cô cau mày xé bỏ đi trang cuối cùng trong cuốn sổ ghi từng rất dày của mình. Cả căn phòng giờ đây chứa đầy những tờ giấy kín hai mặt chữ bị vò nát, ném đi khắp nơi...

Choàng mở mắt, cô ôm chặt lấy người con trai đang say ngủ bên cạnh làm anh giật mình thức giấc lo lắng nhìn sang. Họ đã yêu nhau được ba năm, anh là nguồn cảm hứng lớn nhất trong những cuốn tiểu thuyết của cô. Chàng trai này có tính trẻ con, nhưng lại là người luôn biết quan tâm, tạo động lực cho cô mỗi khi buồn hay bí ý tưởng.
- Không có gì đâu ạ.
Thật may đó không phải là thật, cô không muốn kể cho anh nghe về giấc mơ quá mức chân thực kia, nó quả là đáng sợ. Trong mơ, họ trở thành những kẻ xa lạ. Anh bỏ rơi cô để yêu người khác, mà cô vì quá yêu nên đã vứt bỏ hết sự kiêu ngạo của bản thân để chạy theo anh. Cuối cùng nhận lại được chỉ là ánh nhìn đầy thương hại cùng sự coi thường từ người mà cô yêu nhất...
- Mau ngủ đi, mai em còn phải dậy sớm để chuẩn bị đi dự lễ trao giải nữa. Nhà văn nổi tiếng không thể đứng trước fan của mình với đôi mắt thâm quầng được đâu.
Anh nháy mắt đầy tinh nghịch khiến cho ai đó vừa bị ác mộng dọa sợ bật cười...
~Ngày hôm sau~
- Này, em tìm anh mãi, đến giờ rồi chúng ta...
Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô, sao có thể? Không! Đây không thể là sự thật, bạn trai cùng cha nuôi của cô, họ đang làm gì vậy?
Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh đôi nam nhân đang thân mật ôm lấy nhau. Bạn trai cô thấy cô đi đến vẫn thản nhiên lấy người kia mà cha nuôi - người luôn cưng chiều cô hết mực giờ lại đứng đó nhìn cô đầy áy náy. Sau một hồi im lặng, anh dùng giọng điệu bình thản nói với cô:
- Xin lỗi, anh yêu anh ấy mất rồi.
Sao lại thế? Tình tiết này không hề tồn tại, nó không thể trở lại cách này được! Anh và cô nhất định không chia tay nhau như vậy. Cuốn sổ, đúng rồi! Phải sửa lại chi tiết này thôi.
Vội vã lấy sổ ghi chép luôn mang bên mình ra, cô run run viết lên trên đó từng dòng từng dòng nội dung của một câu chuyện đi theo motíp ngọt ngào. Tình cảm giữa hai người đó chưa từng tồn tại, ngày hôm nay chính là một ngày vô cùng hạnh phúc khi có anh đứng dưới mỉm cười nhìn cô lên nhận giải thưởng Nhà văn xuất sắc nhất. Thế giới này không hề có nước mắt và những nỗi đau tột cùng khi bị lừa dối, phản bội...
Mọi thứ xung quanh sụp đổ dần rồi hóa thành cát bụi dưới ngòi bút của cô, anh và cô hiện giờ đã ở trong một căn phòng trăng xóa không thấy cửa ra vào. Lau vội đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cô mỉm cười chạy lại muốn ôm chặt lấy bóng hình kia, hôn lên bờ môi mềm mại của anh như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra chia cắt hai người bọn họ. Những cái ôm ấm áp, tình cảm ngọt ngào ấy chỉ dành riêng cho một mình cô...

Tiếng nhạc piano buồn hòa cùng âm thanh viết lách "sột soạt" - đoạn đầu bài hát Fiction, nhạc chuông cô ưa thích vang lên giữa trong không gian tĩnh lặng. Cô thức dậy trong chính căn phòng của mình, đầu đau như búa bổ. Nhìn cuốn sổ giờ đây chỉ còn lại bìa ngoài, số thuốc an thần trong người có lẽ đã tan hết, những giấc mộng đẹp đẽ kia cũng theo đó mà biến mất. Không nhìn tên trong danh bạ, cô nhấn nút nghe. Bên kia im lặng một hồi, sau đó giọng nam trầm vang lên, thức tỉnh hàng tỉ tế bào trong người cô.
- Em...
Là anh ấy! Cô biết anh sẽ không bỏ cô mà, anh yêu thích cô như vậy, làm sao có thể để mặc cô một mình chứ. Tay cầm điện thoại run run đầy kích động, cô đáp:
- Anh, em biết anh thời gian qua chỉ là giận dỗi em thôi mà. Em rất ngoan, rất nghe lời. Anh trở về được không?
Tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia:
- Em tỉnh táo lại đi, chẳng qua ba nuôi muốn em đến làm phù dâu cho tôi trong lễ cưới ngày mai nên tôi mới gọi. Tôi không muốn anh ấy không vui, em hiểu chứ? ... Alô, em còn đó không?... Bụp!
Chiếc điện thoại bị quăng mạnh xuống nền nhà, màn hình nứt vỡ, có lẽ không dùng được nữa.
Sao cô lại quên được nhỉ? Mai là ngày người con trai cô yêu kết hôn cùng với một người mà cô coi như ruột thịt. Anh đã giấu kín việc mình là lưỡng thật lâu cho đến khi gặp ba nuôi trong lần đầu ra mắt gia đình cô để rồi nảy sinh tình cảm. Cha nuôi là một người rất ưa nhìn lại thành đạt trong công việc, tuổi cũng chỉ hơn ba mươi nên được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, vậy mà chẳng ai lọt được vào mắt xanh của người. Thì ra tất cả đều có nguyên nhân của nó, cha nuôi cô, là gay kín.
Ha hả, bao nhiêu tình tiết ngược tâm mà cô luôn thích được đọc cùng viết ra giờ xảy ra trên người cô, thật đáng cười làm sao. Mệt mỏi quá, thế giới này thật tàn nhẫn làm sao!
Vội vã quay lại bàn làm việc, cô lấy ra một cuốn sổ mới, viết thêm một câu chuyện có cái kết hạnh phúc cho hai người. Đúng vậy, giờ đây cô đang sống trong thế giới tiểu thuyết do bản thân tạo ra. Lạ quá, sao lại không nghĩ ra được gì thế này? Nước mắt rơi xuống làm nhòe những con chữ hỗn loạn trên mặt giấy lúc nào không hay. Không thể như vậy được, cô không để anh ra đi như thế đâu. Phải rồi, tất cả chỉ là gỉa dối thôi, đây là một cơn ác mộng khác của cô. Có lẽ giờ hai người đang rất vui vẻ bên nhau ngoài thế giới thực, còn chỗ này chắc chắn là do cô tham khảo quá nhiều truyện ngươc từ các tác gỉa khác nên mới mơ thành vậy. Đúng, chính là thế rồi! Nhưng mà mơ như thế này đáng sợ quá, phải trở về thôi.
Đi nhanh vào phòng tắm, cô mỉm cười thật tươi.
- Anh ơi, em về với anh đây!
Nói rồi cô không biết lấy đâu ra con dao tự rạch những đường thật sâu vào hai cổ tay mình.
Máu, từng giọt từng giọt đỏ rơi xuống nền nhà mang theo sinh mệnh cùng tình yêu của cô dành cho anh.
Lạnh quá, sao cô không tỉnh lại nhỉ? Hưm, có lẽ đây không phải mơ rồi. Nhưng cô chẳng còn muốn tỉnh lại nữa rồi. Màu đỏ người càng loang ra, ý thức dần mơ hồ. Cô tựa đầu vào thành bồn tắm, thì thào:
- Anh, em yêu anh nhiều lắm, thật đấy. Yêu đến điên cuồng. Nếu có kiếp sau, nếu anh là một người đàn ông bình thường, em nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ để trở thành cô dâu của anh...
Ngày hôm sau, thông tin nữ nhà văn mạng nổi tiếng được trao giải thưởng văn học cách đây không lâu đã tự sát tại nhà riêng đã được đưa lên trang nhất của nhiều tờ báo. Không ai biết nguyên nhân chính xác là gì.
Sau khi biết tin, hai người đàn ông nọ thất thần một hồi lâu. Họ không ngờ cô lại tiêu cực như vậy. Cha nuôi cô phần vì tự trách, phần vì quá đau khổ nên đã hủ bỏ đám cưới, chia tay anh rồi ra nước ngoài sống. Người con trai kia sau một thời gian đã phát điên. Anh ta luôn miệng nói là không phải nỗi của mình, rằng do cô quá ngu ngốc nên mới như vậy.
Đâu đó bên bờ đỏ rực hoa bỉ ngạn, có một người con gái đang ngồi viết ra những câu chuyện tình đẹp đẽ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro