NỮ PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đêm lạnh.

Một thân hình nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên sân thượng tòa cao ốc nọ. Mái tóc dài bay bay theo gió, có phải cô gái ấy đang cười?

---------

- Anh còn thích em không?

Nhếch môi nhìn dòng tin nhắn hai ngày không được hồi âm trên điện thoại, một trăm! Anh ấy đâu có lỗi gì. Giống như chín mươi chín người trước đó, dù cô ta có trưng ra vẻ mặt nào, tính cách thay đổi ra sao, họ vẫn luôn như vậy.

Cô ấy chưa từng chia uyên rẽ thúy, cũng chẳng bao giờ chấp nhận làm tiểu tam. Chỉ là... mỗi lần gom hết can đảm tỏ tình hay yêu thương một ai đó thì kết quả luôn như vậy.

Sinh ra đã có cảm giác như định sẵn làm nữ phụ trong cuốn truyện ngôn tình của người khác, ai mà muốn chứ?

Có lẽ đứng ở vị trí đó quá lâu, cô ấy luôn có suy nghĩ khác biệt về nhân vật xung quanh nam nữ chính trong các câu chuyện. Dù trên trang giấy hay là tận mắt chứng kiến, những con người có thể tài giỏi, nhan sắc vẹn toàn, phần lớn họ đều yêu đến quên đi bản thân. Nhưng điều ấy có nghĩa gì sao? Mục đích cuối cùng khiến họ tồn tại chỉ là để làm nền cho hai con người được tác giả ưu ái ban cho dòng chữ "nhân vật chính" kia thể hiện tình cảm của mình.

Rồi anh ấy đến.

Ngay lúc cô ấy quyết định từ bỏ tất cả.

Chắc anh sẽ là nam chính trong câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt nào trên giảng đường đại học đầy nắng nào đó. Cô có thể cảm nhận được điều này khi nhìn vào khuôn mặt điển trai cùng nụ cười đẹp đẽ kia. Nhưng anh lại nói yêu cô. Haha, tin được không? Tình tiết này không phải chưa từng xảy ra trước đó, cô ấy cũng từng tin tưởng, nhưng rồi lần đầu qua đi, lần thứ hai thứ ba, mọi thứ vẫn vậy. Những người đó, họ có thể thích cô thật đấy, nhưng như vậy đã sao? Sau cùng vẫn là không kìm được mà đem lòng yêu thương người con gái khác hoặc đơn giản hơn là vì họ chán ghét bản chất của cô. Tác giả miêu tả nữ phụ là dạng người ích kỉ, hay ghen tuông mù quáng. Nữ chính chẳng qua giỏi che giấu hơn thôi!

Sau khi nhận lời, cô ấy lại trở thành người dễ dãi, sẵn sàng chấp nhận bất cứ kẻ nào tiếp cận. Ừm, cô đã quá sợ hãi trước những cảm xúc ái tình rồi. Khi anh biết được thì vô cùng tức giận. Hai người không gây sự gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào nhau. Sau cùng, hình như quá mệt mỏi, anh chỉ nắm tay cô mà thâm tình:

- Tôi không phải nam chính trong truyện ngôn tình, cũng từng nếm trải những cuộc tính đau thương. Em bị ám ảnh quá rồi đấy, ngốc ạ!

Trong đôi mắt thường ngày nhuốm màu ảm đạm có cái gì đó chợt lóe. Làm sao anh biết?!

Từng ngày trôi qua, rất lâu sau lần đó, cô ấy cuối cùng cũng dần hoài nghi vào bản thân mà thử tin tưởng anh.

Không chỉ nam chính mới hoàn hảo, nếu hai nhân vật phụ yêu nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp chứ?

Mùa đông cuối cùng cũng đến, cô ấy cùng anh quyết định ra mắt gia đình hai bên. Anh nói anh muốn lấy cô. Rồi mẹ anh không đồng ý. Bà nói đã chọn được người con dâu tốt, muốn anh nhanh chóng qua gặp mặt.

Nực cười, ông trời chẳng phải muốn trêu ngươi cô sao?

Nhưng cô không cam lòng, anh là của cô, nhất định chỉ có thể là của cô!

Nữ phụ. Họ chỉ rơi vào con đường tội lỗi khi có người đe dọa tình cảm của mình.

Cô ấy thay đổi rồi, mặc dù anh nói vẫn yêu cô mặc kệ có chuyện gì xảy ra.

Sau khi điều tra rõ thân phận người được chọn làm vợ tương lai của anh, cô đã thuê người bắt cóc rồi đe dọa cô ta phải từ chối cuộc hôn nhân kia. Mọi chuyện đáng ra đã được giải quyết êm xuôi cho đến khi mẹ anh lại một lần nữa ngăn cấm hai người. Lần này bà không nói lí do mà trực tiếp dùng quan hệ mẹ con ra làm khó anh. Hừm, có lẽ bà ta đã biết được gì đó chăng?

Một cái tát trời giáng. Bàn tay in đỏ trên mặt cô. Ngỡ ngàng làm sao đó lại là cái tát từ anh. Anh nói cô lòng dạ rắn rết, nói cô bao lâu nay lừa gạt anh. Nói anh mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Cô chỉ biết đứng chết chân tại đó. Nhếch môi chua xót, anh phát hiện ra rồi.

Con đường làm nữ phụ lại bắt đầu, hay nói đúng hơn là chưa từng có điểm cuối. Có lẽ, bản thân nữ phụ cũng từng có thể trở thành nữ chính. Chỉ là, khi sợ hãi người đàn ông kia sẽ bị ai đó cướp đi thì họ sa ngã, chìm đắm trong bóng tối chứa đựng những thứ tiêu cực.

Nhìn mặt mẹ anh, bà có vẻ vui mừng lắm. Cô ấy nhớ lại ngày đầu tiên đến nhà anh. Trực giác phụ nữ luôn nhạy bén, chỉ nhìn thôi bà cũng biết cô đã từng trải qua rất nhiều mối tình. Thái độ từ đó liền thay đổi. Cũng phải thôi, cô không trách bà được, ai lại muốn con trai lấy một người như vậy chứ?

-------

Gió lạnh quét qua phả vào da thịt, chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ giữ ấm. Cái lạnh ấy làm cô sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man không hồi kết.

Nhìn xuống phía dưới, ánh đèn đường đêm nay cũng thật đẹp.

- Anh, thực ra khi bắt đầu em cũng biết trước kết quả này rồi. Chỉ là em muốn tin anh. Hiện tại cũng không có gì để nói, chỉ muốn nhìn anh lần cuối, có được không?

Tin nhắn thứ hai được gửi đi, cô ấy biết anh đang ở trong tòa nhà này. Một tháng không gặp khiến anh thay đổi rất nhiều. Loại khí chất trầm ổn đó, anh đã trờ thành loại nhân vật mà cô luôn lo sợ mất rồi...

Hai tiếng. Ba tiếng. Năm tiếng trôi qua, pháo hoa bắn lên trời sáng rực báo hiệu đã qua năm mới.

Cô chợt nhớ ra, đêm nay là đêm giao thừa. Chắc anh đang vui vẻ bên người thân rồi. Mà cô thì lại làm phiền anh như vậy.

Loạng choạng đứng dậy bằng đôi chân tím ngắt vì lạnh, cô mất thăng bằng.

Cảm giác rơi tự do này sao mà quen thuộc đến vậy? Dường như cô đã trải nghiệm nó rất nhiều lần từ sâu trong tiềm thức của mình. Không có sợ hãi, cô mỉm cười nhắm mắt cảm nhận mùa đông cuối cùng của cuộc đời mình. Từng mảng từng mảng kí ức vụt qua đều sáng rực, đẹp đẽ như sao băng vậy.

- Thực xin lỗi.

Một giọt nước mắt bay ngược lên trên. Cái chạm đất từ độ cao vài trăm mét, nó thật kinh khủng. Trong thoáng chốc ấy cô nhớ đến cái tát kia. Thật giống nhau làm sao... ý thức của cô ấy dần chìm vào đêm tối.

+++

Cái chết của nữ phụ, thì ra luôn thê thảm như vậy? Linh hồn lơ lửng bay lên thật cao. Nhìn xuyên qua lớp cửa kình dày, có người đàn ông đang ngồi đó bên gia đình. Chiếc điện thoại bị vứt lại trong phòng ngủ, anh ấy đang mỉm cười.

Thử chạm bàn tay trong suốt lên mặt, hình như cô cũng đang cười...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro