Chap 1: Hừ...Ngày gì mà đen đủi thế không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên fic: Trong tim anh chỉ có em thôi!

Tác giả: Ni Ki

Thể loại: Tình cảm, hài hước...

Đánh giá: Truyện mình viết còn non tay, có một số chi tiết hư cấu một chút. Mình mong các bạn nhận xét, góp ý, đánh giá giúp mình nhé! :D Mình rất cần những lời nhận xét chân thành để khắc phục nhược điểm và phát huy hết ưu điểm mà mình có! Thank you so much :*

Một năm mới lại bắt đầu. Cái nắng oi bức bao trùm lên toàn bộ ngôi trường Đại học. Cả sân trường nhộn nhịp từng tốp từng tốp đi lại, bàn tán sôi nổi về việc có hai anh chàng cực kì đẹp trai chuyển tới. Nghe nói hai anh chàng đó là con trai của hai nhà đầu tư lớn trong ngôi trường Đại học này nữa chứ. Khắp nơi đầy ắp những tiếng bàn tán xôn xao.

 - Ôi, hai anh ấy thật là ''hen xăm'' ... 

 - Kìa! Anh ấy tên Minh Nhật, phong cách quá, đẹp trai quá, ga lăng quá....

 - Ôi anh Hoàng Phong, một vẻ đẹp không thể cưỡng nổi...

 - Các anh ơi cho chúng em xin chữ ký đi!!!

 Blah...blah...blah...

 Cảm thấy ''khi khống'' vô cùng ngột ngạt, Minh Nhật nói thầm với Hoàng Phong: ''Ê, cậu ở đây giải quyết fan cuồng của cậu đi nha, tớ đi mua nước uống'' 

 Nhật chuồn vô cùng lẹ và để Phong đứng đó ngây như hóa đá.

 Cùng lúc đó, một cô bé có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đang ra sức chạy hết tốc lực với cặp giò ''trời phú'' của mình còn miệng thì không ngừng khóc thầm: ''Muaahuhuhu, tại sao lại như thế, cái đồng hồ báo thức chết tiệt, hại mình muộn học. Đã thế hôm qua còn dặn nhỏ bạn thân không cần gọi nữa chứ. Hic hic.... Bình thường mình có bao giờ muộn học đâu, huhu.....''

 Bỗng...

 ''Rầm....''

 - Ái ui đau quá, anh đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt anh mọc trên trán hả? Anh không nhìn đường hả? Mắt anh mấy ki ốp rồi hả? Anh là khỉ đột hậu đậu đó anh biết chưa hả? Anh thì không sao nhá, anh cao vậy mà, tôi lùn như thế này, anh va trúng tôi thì đầu tôi bị tổn hại còn ngực anh thì chả sao đâu nhỉ? blah....blah...blah....  Do ''suýt'' bị muộn học nên nó luôn mồm mắng Nhật..... Sau một hồi nghe nó mắng ầm ĩ tít mù thì hắn phán một câu xanh rờn:

 - Cô bị sao thế hả? Rõ ràng cô chạy kiểu gì rồi đâm vào tôi mà! Lại còn mắng tôi nữa. Có cô là bà già khó tính thì có.... Cô bồi thường tôi đi.

 - Anh....! Tôi không làm sai gì cả, không bồi thường. Vô duyên. Thôi tôi đi vào lớp đây.

 Lại một lần nữa, nó dùng cặp giò ''số 1 Việt Nam'' chạy vào lớp mà để hắn đứng ra đó. Rồi hắn khẽ nở một nụ cười thật quen thuộc, miệng khẽ nói: ''Đúng là một con nhóc đanh đá''.

 Nó chạy thật nhanh vào lớp, việc đầu tiên là cất cặp vô bàn và sang ngay chỗ Bảo Trân, cô bạn thân nhất.

 - Trân ơi! Muaahuhuhu.... Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết!? Tớ đụng trúng một ''thằng cha'' rất chi là dễ ghét. Rõ là tớ sưng u một cục ở đầu rồi mà hắn còn bắt tớ bồi thường kìa.

 - Sau đó cậu chửi hắn lia lịa chứ gì....? _Bảo Trân hỏi.

 - Oái sao cậu biết?

 - Trời ơi! Tuệ Nhi của tớ ơi! Cái tên nghe rõ hiền, đáng yêu thế mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược.... Tình tiết đó 100% xảy ra chứ không phải 99,9999999% ấy chứ!

 - Hic... người ta gớm vậy á?

 - Hí hí, Tuệ Nhi gớm nhưng mà tốt bụng lắm. Nhi chân thật nhất luôn. *yêu yêu*

 Sau đó cả hai lại chí chóe nô nghịch một hồi. Tiếng trống báo hiệu giờ lên lớp đã đến. Thầy chủ nhiệm trịnh trong bước vào, nói:

 - Trường ta có hai học sinh đến học! Họ là con trai chủ đầu tư trường này. Vì đi học từ Mỹ nên các cậu ấy còn chưa quen với nội quy cũng như khuôn viên trường. Thầy muốn nhờ hai em là Tuệ Nhi và Bảo Trân giúp hai bạn ấy nhé! Các em có thể gọi bằng anh vì hai cậu ấy hơn em một tuổi. Các e, sẽ giới thiệu trường mình với bạn vào cả ngày hôm sau nhé. Ngày mai cả trường mình được nghỉ, chỉ có bảo vệ ở đây, hai em và hai cậu ấy thôi.

 Khỏi phải nói, Trân và Nhi như muốn té xỉu, nhưng vẫn răm rắp gật đầu. Tiết học bắt đầu. Nhưng cả nó và cô bạn thân đều không biết ngày hôm sau, nó sẽ ''sốc'' như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro